Quán trọ Sóc rừng nằm ngay ngoài đường lớn nên tôi chẳng mất nhiều công sức tìm kiếm. Đó là một tòa nhà lớn, xây bằng gạch với những đá tảng làm nền. Cả tòa nhà cao ba tầng, sơn màu xanh lơ dịu dàng và những ô cửa sỏ xinh xắn có mái che và một chậu hoa cảnh cho mỗi phòng. Mái nhà có lớp xà gỗ, chìa ra ngoài chừng nửa mét, trên đó là lớp mái lợp gạch, một nguyên vật liệu mà chỉ những người giàu mới sử dụng.
"Anh muốn thuê trọ phải không ạ?"
Giọng nhí nhảnh của cô gái trẻ, không, một cô nhóc trong độ tuổi sơ trung, kề sát tôi và hỏi. Trước khi tôi kịp phản ứng lại, cô bé đã quàng tay tôi rồi kéo vào trong.
"Mẹ ơi, có khách thuê trọ."
Người phụ nữ trung niên đầy đặn, nom khoảng bốn nươi, gương mặt phúc hậu với mái tóc nâu hạt dẻ như cô con gái, bước ra từ cánh cửa sau quầy tiếp tân. Cô ấy nhìn chúng tôi một lượt, rồi như nhận ra gương mặt lúng túng của tôi, người phụ lớn tiếng với cô con gái.
"Mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi. Con không thể lôi kéo ngươi ta như vậy được." Rồi người phụ nữ nhìn tôi với vẻ hối lỗi:"Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chúng tôi sẽ phạt con bé tinh nghịch này sau. Mong cậu bỏ qua cho nó."
"Được rồi, chị không cần trách mắng. Thực sự thì tôi cũng đang cần tìm một chốn nghỉ chân."
Người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ trong khi ra hiệu cho cô con gái đi vào trong:
"Vậy thì chào mừng cậu đến với quán trọ Sóc Rừng. Tôi là Lara, chủ quán và là mẹ của con bé Noru lúc nãy. Cậu muốn dùng bữa hay thuê phòng."
"Tôi muốn thuê phòng, giá cả thế nào?"
"Hai đồng bạc một ngày, bao gồm cả hai bữa sáng và tối; nếu muốn có bữa trưa thì cậu phải trả thêm. Chúng tôi cũng có một nhà tắm chung. Sẽ có giờ cho nam và nữ, mong cậu lưu ý điều đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng phục vụ thêm các bữa ăn nhẹ, tất nhiên là cậu cũng phải trả thêm tiền. Các phòng đều có khóa riêng, nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên tự đảm bảo quản đồ cẩn thận để tránh rắc rối."
Người phụ nữ này rất chuyên nghiệp, tôi chỉ hỏi một câu nhưng cô ấy cung cấp mọi thông tin cần thiết. Thật tháo vát.
"Cảm ơn, vậy cho tôi thuê trước ba ngày."
"Của cậu hết sáu đồng bạc. Chúng tôi sẽ thông báo khi hết hạn. Phòng cậu là 202, lên cầu thang, rẽ trái là tới ngay."
Tôi trả tiền cho Lara-san và nhận chìa khóa phòng.
Làm theo đúng lời Lara-san, rẽ trái sau khi lên cầu thang, cánh cửa gỗ chắc chắn với tấm biển 202 hiện lên ngay trước mặt. Căn phòng trọ này không quá rộng, chỉ khoảng 15 mét vuông; đồ nội thất được giữ ở mức tối thiểu; một chiếc giường đôi, nệm và ga được trải gọn gàng, một chiếc tủ đơn, không quá rộng rãi, một cái chậu gỗ dưới gầm và một chiếc bàn làm việc nhỏ cùng chiếc ghế gỗ tương ứng. Căn phòng có ô cửa sổ hướng ra ngoài đường lớn, một cây cảnh nhỏ, đặt trong chiếc chậu đất xinh xinh. Dù không thể so sánh với chỗ ở của Nam tước Tigerwood thì nơi này cũng là quá tốt với một kẻ du hành như tôi.
Vậy là ngày hôm nay, tôi chỉ còn một việc duy nhất là đến thông báo với Nam tước tôi sẽ dọn ra ngoài. Vì mặt trời còn ở khá cao, nên tôi đoán tôi có thể dành cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất, phải tận hưởng sự thoải mái của chiếc nệm rơm này đã, không mấy sang trọng nhưng đủ để lưng tôi thư giãn.
----------------------------------------------------------
Dinh thự Nam tước Tigerwood, bốn giờ trước.
Third Point of View.
Seria trở về nhà mà lòng cô nặng trĩu. Cô buồn rầu lê từng bước chân trên con đường lát đá sạch sẽ do chính cha cô điều hành tu sửa. Cô biết chính xác điều gì đang đợi cô ở nhà, và chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ để khiến bao niềm vui cô vừa có ít phút trước vụt tan biến như lớp sương mờ dưới ánh nắng chói chang. Phải, cô vốn biết rằng điều này sẽ xảy ra, rằng một ngày nào đó, định mệnh của cô sẽ đến. Cô được dạy dỗ điều này từ thuở mới biết đọc và được giáo dục để chấp nhận nó dù bất cứ điều gì xảy ra. Trách nhiệm của một người con gái sinh ra trong nhà quý tộc, những tưởng rằng Kinh thành Cenurd phồn hoa có thể giúp cô thoát khỏi nó, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường.
"Tiểu thư, ngài Nam tước đang đợi người trong phòng khách."
Giọng của người gác cổng cắt đi cái suy nghĩ miên man của cô.
"Cảm ơn Jumon-san. Tôi đến ngay đây."
Giữa khoảng sân dải sỏi rộng lớn của căn dinh thự, chiếc xe bốn ngựa, kiêu xa với họa tiết tinh xảo. Chất liệu gỗ làm lên chiếc xe cũng thuộc loại đắt tiền, thứ mà chỉ thấy qua ở những gia tộc quyền lực nhất Cenurd. Toàn bộ viền khung cửa đều được dát vàng mỏng, lấp lánh dưỡi ánh sáng. Chiếc xe đứng chễm chệ ở đó, là thứ mà cả gia đình cô cũng chẳng nằm mơ mà có được. Hẳn nhiên, chu sở hữu của nó mới là nỗi phiền lòng của cô. Gia huy của gia tộc Polcera, bá tước và là kẻ cai trị vùng biên giới phía Bắc rộng lớn, nổi bật trên nóc xe.
Seria ngần ngại, chần chừ trước cửa, tay cô hết đưa lên nắm cửa bằng đồng thau to lớn rồi hạ xuống trong thở dài. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng, làm vững lại ý chí, cô đẩy mạnh cánh cửa:
"Thưa cha, con đã về."
Trong căn phòng ấm cúng, ngoài cha mẹ cô, có hai vị khách nữa, hai kẻ mà cô quen biết, Lensko Polcera, trưởng nam, người sẽ kế thừa gia tộc và hầu cận của hắn.
"Con đã về rồi sao, hãy vào đây nào. Lensko-sama đã đợi con khá lâu rồi đấy."
Dù làm ra vẻ niềm nở hết mức, Nam tước cũng chẳng thế giấu nổi sự buồn bực trong câu chữ của ông.
"Seria yêu dấu, em về thật tốt quá. Cuối cùng, cha em cũng đã sáng suốt đồng ý. Bây giờ, chúng ta sẽ vào việc chính luôn chứ?"
---------------------------------------------------------
Quán trọ sóc rừng, ngày hôm sau.
Mobius's Point of view
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khi những tia nắng đầu chiếu qua khung cửa sổ xinh xắn. Hơi ấm của ánh nắng thật dễ chịu. Tôi chỉ muốn nằm thêm một chút nữa, nhưng cái thói quen dậy sớm được rèn luyện từ hàng thập kỷ này không cho phép cơ thể nay chìm thêm vào bất kỳ giấc ngủ nào nữa.
Bước ra khỏi giường, tôi làm vài động tác khởi động để máu lưu thông tốt hơn. Ngày hôm qua tôi đã đến chào tạm biệt ngài Nam tước. Không khí trong nhà họ có vẻ không được tốt lắm, nhưng một lần nữa, chuyện của họ thì nên để tự họ giải quyết. Như mong đợi, cả ngài Nam tước và Nam tước phu nhân đều ra sức nài nỉ tôi ở lại. Tôi không thể đồng ý. Cuối cùng, họ nói rằng nếu có bất kỳ khó khắn nào thì đừng ngần ngại đến tìm họ. Đó là tất cả những gì đã diễn ra. Thứ duy nhất ngạc nhiên là không thấy Seria có mặt ở đó. Có lẽ cô ấy đã đi đâu đó.
"Ồ, cậu dậy sớm thật."
Lara-san chào mừng tôi khi tôi đi xuống tầng 1. Cả gia đình cô ấy đều đã thức giấc, cô nhóc Noru chạy tất bật mang đồ từ trong bếp ra ngoài, hai bím tóc nảy tưng tưng thật đáng yêu. Duy chỉ có chồng của Lara-san là tôi chưa thấy mặt, nhưng chắc anh ta cũng không phải dạng lười, bắt con gái mình làm việc trong khi nằm cuộn tròn trên giường dâu nhỉ? Tôi hy vọng thế.
"Chẳng phải mọi cả Lara-san và cô nhóc đã dậy rồi sao? Hơn nữa, mặt trời cũng đã mọc."
"Không hẳn tất cả mọi người đều dậy sớm thế đâu. Hầu hết khách thuê trọ đều dậy khá muộn. Chỉ có chúng tôi phải dậy sớm hơn để phục vụ bữa sáng. Vậy cậu có muốn dùng bữa sáng luôn không?"
"Vâng, cảm ơn chị, Lara-san."
Tôi ngồi vào một bàn trống. Vài phút sau, một ổ bánh mì và bát súp thịt lớn được mang ra. Mùi thơm nức lan tỏa khắp phòng, kí©h thí©ɧ dạ dày tôi mãnh liệt.
"Của anh đây."
Cô bé Noru nhanh nhẹn đặt phân thức ăn xuống cạnh tôi, rồi rời đi mà không quên chúc ngon miệng. Như mong đợi, tôi chẳng thể thích nổi độ cứng mấy cái bánh mì ở thế giới này, vị đậm hơn một chút, có lẽ do chất liệu lúa mì chăng? Hay một loại gia vị nào đó. Ngược lại, súp thịt rất ngậy, rất ngon. Vị thịt đậm đà, miếng thịt mềm như thể sẽ tan ra trong miệng bạn vậy. Có lẽ tôi phải gửi lời khen tới người đầu bếp này mới được.
"Lara-san, súp thịt rất ngon đó."
Cô ấy cười hiền hậu:
"Chồng tôi sẽ rất vui nếu được nghe trực tiếp đó."
"Chồng chị là người đầu bếp à?"
"Tôi chưa nói với cậu sao? Anh ấy là đầu bếp chính của nhà trọ này. Nhắc mới nhớ, cậu chưa gặp anh ấy lần nào. Anh ấy chỉ lúi húi trong bếp mà thôi."
"Vậy chị gửi lời cảm ơn của tôi đến anh nhà nhé."
Tôi đứng dậy, bây giờ tôi tràn đầy năng lượng.
"Hôm nay cậu dự định làm gì thế?"
"Tôi sẽ qua Guild để nhận nhiệm vụ. Tạm biệt chị."
"Hãy bảo trọng."
Tôi có thể thấy Lara-san vẫy tay phía sau qua vai của mình.
Đường phố buổi sáng không quá đông, có chăng cũng chỉ là vài người thức dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho ngày mới. Đúng như Lara-san nói, không có nhiều người có thói quen dậy sớm cho lắm. Điều này cũng dễ hiểu, vì đa phần dân số sống trong thị trấn làm nghề dịch vụ, hoặc cũng là mạo hiểm giả. Công việc của họ thường kéo dài từ ngày hôm trước nên có lẽ họ muốn một chút lười biếng vào sáng hôm sau. Họ không cần phải dậy quá sớm như những nông dân làm việc trên cánh đồng.
Đích đến của tôi là Guild. Thật tiện lợi vì cả nơi tôi ở và Guild đều nằm trên một trục đường chính. Ngay trước khi tôi đến nơi, tôi bị thu hút bởi một đoàn người lớn vượt qua cổng thị trấn. Có lẽ chẳng ai mà không để ý cho được. Đoàn người của họ kéo dài gần một trăm mét. Dẫn đầu là một nhóm những kẻ ăn mặc như mạo hiểm giả, trang bị vũ khí và giáp nhẹ. Mặt mày chúng bặm trợn, nguy hiểm; ngay cả cái dáng vẻ cưỡi ngựa cũng chẳng thể lẫn đi đâu được. Tiếp đến là chiếc xe ngựa lớn, bốn ngựa kéo, được hộ tống bởi chục người đi bộ, tất cả đều được vũ trang. Kế đến là một dãy dài, gần một chục chiếc xe, không, chúng giống như những chiếc l*иg khổng lồ hơn. Nhưng chúng không để nhốt thú, chúng nhốt người, nhốt các nô ɭệ. Những chiếc l*иg này rộng đến mười mét vuông, có cái hơn, có kém nhưng không nhiều. Tất cả chúng đều tồi tệ như nhau với đám rơm và cỏ khô lót dưới. Hết sức bẩn thỉu và hôi hám.
Nô ɭệ có cả nam lẫn nữ và tình trạng của họ thì chẳng khá hơn chiếc l*иg chứa họ là bao. Họ chỉ khoác lên mình bộ quần áo cũ nát, giống như những miếng rẻ lau mà người ta sẵn sàng vứt bỏ; chưa kể đến những bộ đồ đó còn chẳng đủ để ngăn cái lạnh của mùa đông. Cơ thể họ lấm bẩn, đầy bùn đất, mái tóc xơ xác; gương mặt ai nấy đều ủ rũ, buồn đến não nòng.
Tôi thấy buồn cho họ, nhưng tôt không thể can thiệp vào thế giới này; tôi không thể can thiệp vào chế độ xã hội ở đây. Tôi chỉ có thể quy đi mà thở dài.
Thế rồi, vào khoảnh khắc mà tôi quay đi, tôi bị thu hút bởi ánh mắt kỳ bí. Một ánh mắt lạ kỳ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tôi. Đó là một cô gái nô ɭệ chẳng có điểm gì nổi bật, vóc dáng, khí chất, gương mặt,... tất cả mọi thứ, chẳng có gì khác biệt nếu đem so sánh với người xung quanh cô ta. Nhưng kỳ lạ là tâm chí tôi bị dẫn lối, no như thôi thúc bản thân tôi tiến lại gần đó. Cả linh hồn tôi như gào lên rằng cần phải lại gần.
Tôi đi theo đoàn thương buôn. Họ rẽ vào một đường khác rồi dừng lại ở một khoảng sân rộng. Đoàn người bắt đầu dỡ đồ đạc, dựng trại và sân khấu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay có một phiên bán nô ɭệ ở đây.
Bị thôi thúc bởi thế lực bí ẩn, tôi đi về phía chiếc l*иg giam giữ cô gái đó.
"Này chàng trai, cậu muốn mua nô ɭệ sao?"
"Ồ, đúng vậy."
Tôi còn chẳng hiểu sao mình đáp lại như vậy, cứ như miệng tôi tự động trả lời. Đối phương là người đàn ông trung niên, đứng tuổi. Ông ta lùn tịt và béo mũm mĩm. Tôi có thể cảm thấy từng ngấn mỡ nổi cộm dưới cái cổ ngẵn cũn kia. Gương mặt đầy đặn, cặp má phúng phính và bộ trang phục bằng lụa, tất cả đều đối lập với những con người cách chúng tôi chỉ một háng rào gỗ.
"Cậu tìm đúng nơi rồi đó." Ông ta xoa hai bàn tay vào nhau, miệng cười đúng chất một thương nhân:"Chỗ tôi nổi tiếng cung cấp những nô ɭệ chất lượng cao. Nói đi, chàng trai trẻ, cậu muốn loại nào? Loại khỏe mạnh giúp khuân vác, thực hiện những việc nặng nhọc; hay loại biết sử dụng phép thuật, hay loại biết làm toán và đọc, viết; nào nào... hay là loại ... phục vụ chuyện về đêm. Cứ nói đi, đừng ngại, chúng ta đều là đàn ông cả mà."
Phải nói rằng, gã này rất có khiếu mời chào. Từng lời của gã đều rất lọt tai.
"Cảm ơn, tôi chỉ muốn mua cô gái kia."
Tôi chỉ vào cô gái thu hút tính tò mò của tôi, cô gái đã kéo tôi đi cả chặng đường. Nhìn về phía đó, gương mặt gã thương nhân như nhăn lại, tỏ vẻ khó hiểu. Rồi gã lắc đầu vài cái như đang nghĩ gì đó:
"Cậu chắc chứ, cô ta chẳng biết làm gì đâu. Nhìn cơ thể đó đi, nó chẳng có lấy một chút sức sống. Cô ta chẳng nói một lời nào kể từ lúc tôi mua cô ta tới giờ. Đến bữa chỉ ăn và không một tiếng động. Cô ta chẳng màng tới thứ gì xung quanh, chẳng tỏ vẻ hứng thú với bất cứ thứ gì. Đừng nói đến dùng ma thuật hay đọc viết, tôi còn không chắc cô ta có bình thường không nữa chứ."
"Đáng lẽ ông phải tâng bốc nô ɭệ của mình chứ."
"Hô hô hô, tôi là người làm ăn. Quan trọng nhất là chữ tín. Tôi sẽ không cung cấp thông tin sai lệch. Vậy, cậu sẽ..."
"Không, cứ cho tôi cô ta."
"Được, được rồi. Ta cũng chẳng muốn giữ cái của nợ này lại. Cậu là người đầu tiên, ta sẽ lấy rẻ cho, 200 đồng vàng."
"200? Ông vừa chê cô ta hết chỗ nói mà."
"Này cậu, nhìn kỹ lại đi, thấy đôi tai dài đó chứ? Dù có là gì thì tôi đảm bảo cô ta cũng thuộc tiên tộc đấy. 200 là quá ưu đãi rồi."
Cuối cùng, sau một hồi kỳ kèo thì tôi mua cô gái kỳ lạ đó với giá 100 đồng vàng. Cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể lý giải nổi chuỗi hành vi kỳ lạ của bản thân cho đến thời điểm này, tại sao tôi lại có mặt ở đây và mua cô gái nô ɭệ kia. Tâm chí tôi như đi theo bản năng mách bảo, tôi cứ thế hành động theo mà không hề phản kháng.
(Artist: Wlop.)Quá trình 'ký hợp đồng' hay ít nhất là tôi nghĩ như thế diễn ra nhanh chóng. Nó chỉ đơn giản là nghi thức để chuyển giao quyền chủ nhân của người chủ nô ɭệ sang cho tôi. Nghi thức khá đơn giản, một vòng ấn xuất hiện trên mu bàn tay chứng tỏ cho dấu hiệu của người chủ. Một dấu hiệu khác trên mu bàn tay cô ấy, biểu tượng cho nô ɭệ.
Có vài điều lệ cơ bản, là cô ấy không thể tấn công hay làm hại tôi dù là trực tiếp hay gián tiếp. Cô ấy sẽ phải tuyệt đối nghe lời tôi, dù là bất cư điều gì. Cô gái này được xem là vật sở hữu của tôi và không ai có thể tước nó đi khi dấu ấn vẫn còn. Cũng còn vài điều khác nữa mà người thương nhân nói với tôi, nhưng chỉ ba điều trên là quan trọng nhất. Tất cả chúng được đảm bảo bởi dấu ấn nô ɭệ.
Khi nghi lễ vừa kết thúc, cái cảm giác khó chịu ban nãy, thứ ép buộc tôi đi đến đây chợt tan biến. Tâm chí tôi trở nên sáng sủa, thông suốt như thể ban ngày. Tôi trở về trạng thái tràn đầy năng lượng như ban đầu.
Sau tất cả, tôi vẫn chưa hiểu thế lực bí ẩn thúc ép hành động của tôi khi nãy, nhưng giờ, tôi có việc khác phải làm rồi. Tôi phải tính tiếp cho tương lai của cô gái tội nghiệp này.