Chương 15: Tồi tệ

Third Point of View.

Hoàng cung, 20 giờ, ngày thứ nhất.

Lễ hội là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, hơn nữa, nó là ngày để tưởng nhớ về tổ tiên của Hoàng gia, người đã sáng lập nên vương quốc Urd rộng lớn này. Là lẽ thường tình khi mà cả Hoàng cung bận rộn trong suốt thời gian lễ hội diễn ra. Giờ đây, cung điện còn tấp nập người hơn, nhưng theo một nghĩa khác.

Phòng yết kiến, vua Cobra cho triệu tập nhóm 4 anh hùng lãnh đạo bao gồm Kenji, Kiyoshi, Ayame và Machiko, giáo viên chủ nhiệm của họ, đội trưởng đội hiệp sĩ, Tể tướng Pell Mouscevii và cận thần mà ông tin tưởng nhất. Tất nhiên, không thể thiếu những thành viên chủ chốt của Hoàng gia, Đại hoàng tử Joes Zan Urd và Đại công chúa Julia Zan Urd.

"... Đó là những gì đã xảy ra thưa bệ hạ."

Ayame thuật lại đầu đuôi sự cố mà nhóm bọn họ gặp phải ngày hôm nay, không phải cho đức vua Cobra, người đã lắng nghe trước đó, mà là toàn thể cận thần của ông đang có mặt tại đây.

Quả thật, tin tức về người được triệu hồi, bạn của các anh hùng, Kansoto bị bắt cóc khiến cho những người trong cuộc vô cùng sốc, đến mức mà vua Cobra phải ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn. Vẻ mặt của tể tướng sau khi được thông bao cũng không hề khá hơn là bao. Nó không chỉ là chuyện một vụ bắt cóc thông thường. Ý nghĩa chính trị nặng nề hơn nhiều. Kẻ đó đang nằm dưới quyền bảo hộ của Hoàng gia, bị bắt đi trong đúng ngày lễ kỷ niệm lớn nhất vương quốc. Nó chẳng gì ném một nắm bùn vào mặt đức vua tại vị.

"Đó là tình hình hiện giờ của chúng ta. Ta đã phái một đội Hiệp sĩ và năm đội cận vệ Hoàng gia đi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Các ngươi có ý kiến gì không?"

Vuốt bộ râu trong dáng vẻ mệt mỏi, vua Cobra hội ý với quần thần. Với số lượng thông tin gần như bằng không từ những miêu tả mơ hồ mà nhóm anh hùng trẻ tuổi cung cấp, đó là tất cả những gì mà ông có thể làm.

"Bẩm bệ hạ, thần muốn xác nhận một vài thứ với các anh hùng-sama."

Tể tướng là người đầu tiên lên tiếng đáp lại, ông không dùng quá nhiều lễ nghi. Giờ không phải lúc cho những thứ rườm rà như vậy.

"Ta không có ý kiến gì, miến là các anh hùng cho phép."

"Ngài muốn biết chuyện gì vậy, Tể tướng?" Kenji là người đại diện nhóm lần này.

"Vâng, Kenji-sama. Thứ nhất, tôi muốn hỏi, liệu các anh hùng có quen, hay ít nhất là biết những kẻ tấn công hay không?"

Câu hỏi khiến nhóm bốn người gặp chút lúng túng. Cả bốn nhìn nhau và chỉ có những cái lắc đầu là kết quả.

"Thực sự thì chúng tôi chẳng biết chúng là ai vì chúng đều bịt mặt. Hơn nữa, trong suốt thời gian được triệu hồi đến đây, chúng tôi đều ở trong cung điện. Ngài biết rõ điều đó mà. Chúng tôi chắc chắn là không quen biết gì với thủ phạm."

"Vậy, liệu có chút cơ may nào Kansoto-dono quen biết không?"

Lần này Ayame nói với giọng chắc nịch:

"Không thể, cậu ấy chỉ ở với chúng tôi."

Căn phòng lại chìm vào yên ắng một lần nữa. Tể tướng làm ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau chừng năm phút không một tiếng động, tể tương một lần nữa lên tiếng:

"Vậy, các anh hùng-sama, các vị có chắc là có kẻ thứ ba đã xen vào."

"Không, không chỉ là kẻ thứ ba thôi đâu. Hắn ta là đồng bọn của hai kẻ trước. Thậm chí bọn chúng đã có kế hoạch kỹ lưỡng. Ngay khi tôi dồn hai kẻ địch vao chân tường, hắn ta bất ngờ phục kích bằng thứ khói xanh kỳ lạ. Sau đó chúng biến mất không một dấu vết."

Anh hùng Kenji nói liến thoắng một hồi. Cậu ta tự nhận mình là người đã áp đảo kẻ thù, nhưng ba người còn lại chẳng có tâm chí đâu mà chỉnh sửa.

"... qua mặt được anh hùng..."

"Chúng không có qua mặt được tôi." Kenji nói với một chút bực tức, nhưng lời nói đó chẳng đến được tai bất kỳ ai.

Tể tướng một lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ mông lung.

Không cần phải nói, cả Đại hoàng tử và Đại công chúa đều là kiểu người dùng cơ bắp nhiều hơn. Các đội trưởng đội hiệp sĩ cũng chẳng khá hơn trong việc sử dụng bộ não của họ. Nhị công chúa, đứa con gái thông minh nhất, người đáng lẽ phải có mặt ở Hoàng cung trước khi mặt trời mọc cũng chẳng thấy đâu. Ông đã phái người đi tìm kiếm nhưng kẻ hầu vẫn chưa quay trở lại. Trong số những thành viên có mặt tại đây, Tể tướng là bộ não tốt nhất và cũng là hầu cận trung thành nhất mà vua Cobra có. Vì thế, đức vua trông chờ ở ông ta một điều gì đó đột phá, một thứ gì đó phá vỡ thế bế tắc này.

Thế nhưng, trái với mong đợi từ vua Cobra, Tể tướng Pell chỉ thở dài:

"Với toàn bộ thông tin hiện tại, thần e rằng mình chẳng thể nắm được gì nhiều ngoài tên thủ phạm lần này đã lên kế hoạch cẩn thận để nhắm vào các anh hùng-sama hoặc bệ hạ, mà cũng có thể là cả hai. Bọn chúng đi xa đến mức thuê cả kẻ chuyên nghiệp, tấn công các anh hùng giữa ban ngày. Thần sợ rằng đây mới chỉ là ban đầu. Tuy nhiên, vẫn chẳng thể kết luận gì nếu chưa có thể thông tin từ đội tìm kiếm.

"Haiz..."

Khẽ thở dài, vua Cobra ngửa mặt lên trần nhà.

"Vậy, chúng ta hãy chờ đợi thêm."

UỲNH....

Cánh cửa xô mạnh ra khi một người hầu chạy vào. Âm thanh khiến cho mọi người bên trong giật bắn cả mình. Tất cả bọn họ hướng sự chú ý tới kẻ to gan dám bất kính với nhà vua.

Tại đó, họ chỉ thấy một người hầu trong trang phục xộc xệch, đầu tóc rũ rưỡi, mồ hôi lấm tấm khắp trán và nhịp thở ngắt quãng như muốn hít hết toàn bộ không khí trong phòng. Anh ta đã dồn hết sức mà chạy về đây.

"T...Th...Thưa ...bệ hạ... Nhị công chúa ... đã... đã mất tích rồi."

Giọng điệu anh ta là sự phan trộn giữa sợ hãi, hoảng loạn, và lo lắng. Thông tin mà anh ta mang đến làm cho căn phòng chịu một cú sốc nặng.

Vua Cobra gần như đã ngã khụy khỏi ngai vàng uy nghiêm.

"CHAAAA ........."

Tiếng của Đại hoàng tử lấn át mọi thứ khi anh ta lao nhanh về phía nhà vua.

------------------------------------------------

Tư dinh Hầu tước Mathiew, hiện tại.

Khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ bên ngoài hoàn toàn trái ngược với vẻ tĩnh lặng, tối tăm phía sau cánh cổng to lớn bằng đầu thau. Chỉ hôm nay, cả căn dinh thự to lớn chì vào tĩnh lặng trong màn đêm tối tăm. Toàn bộ người hầu, quản gia đều được cho nghỉ với lý do đoàn tụ với gia đình và tận hưởng lễ hội. Điều đó khiến họ quá vui mừng để có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Cả người ngoài cũng vậy, chẳng ai muốn quan tâm đến nhà Quý tộc nào có tham gia cuộc vui với họ hay không.

CỘP. CỘP. CỘP...

Tiếng giày đều đặn vang lên mỗi khi nó chạm vào sàn gỗ nhẵn bóng đắt tiền. Không có người hầu chuẩn bị, căn hành lang vẫn sáng trưng nhờ hơn một tá đá ma thuật phát quang, thứ có giá rẻ như bèo được bày bán ở mọi nơi. Hầu tước Robert Mathiew ung dung tiến về căn phòng phía cuối dãy. Dù cho vẻ bề ngoài thư thái là thế, lòng ông ta nóng như lửa đốt. Ông ta đã làm một chuyện tày trời, một chuyện mà có thể khiến ông ta mất đi danh hiệu, cả gia đình ông ta bị xử tử ngay tức khắc.

Đặt tay lên nắm cửa gỗ, ông ta khẽ thở dài, cố gắng lấy cho mình chút dũng khí. Sau chừng năm giây, tiếng ma sát của tấm bản lề vang lên, cánh cửa dần mở ra. Ngay trước mắt ông là cô gái trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc hồng bồng bềnh. Công chúa Lissvera.

"Ông...Ông có biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì không?"Cô gái trẻ gay gắt chỉ trích người đàn ông trước mặt:"Ông nghĩ mình có thể thoát tội sau hành động bất kính như vậy với thành viên Hoàng gia sao?"

Cô được mệnh danh là thiên tài Pháp sư, nhưng không có nghĩa là cô mạnh trong chiến đấu. Hai cổ tay cô bị còng lại bởi Thất Thạch, một loại đá huyền thoại làm rối loạn mọi dòng ma lực. Về mặt lý thuyết, nó tạo ra một dòng xoáy khiến cho dòng ma lực của ma pháp sư không thể thực hiện được. Về mặt thực tiễn, nó vô hiệu hóa pháp sư. Và không có ma lực, Lisscera chỉ là một cô gái mười bảy tuổi bình thường, yếu ớt.

Hai cận vệ đi cùng cô đã bị đánh ngất từ lúc nào. Ngay cả lúc này đây, cô còn không chắc rằng họ đang ở đâu hay tính mạng của họ có được đảm bảo hay không. Nghĩ về điều đó càng khiến cho con tim cô bất an hơn, không chỉ bởi lo lắng mà còn là sự day dứt về trách nhiệm. Nó vô tình khiến cô dễ nổi nóng hơn bình thường.

"Công chúa điện hạ, người quá nóng nảy rồi. Thần xin đảm bảo sự an toàn của người. Thần thề ước trước năm nữ thần về điều đó, trước danh dự và tính mạng người nhà Mathiew."

Lissvera nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt cô. Thái độ thành thật đó làm cho cô gặp chút khó khăn trong việc chấp nhận lời nói từ phía ông ta. Nhưng ánh mắt đó không phải là của kẻ nói dối. Nó càng làm cho cô cảm thấy mâu thuẫn hơn.

Không, nếu ông ta có thành ý thì ông ta sẽ không trói cô như vậy, ông ta sẽ không bắt thuộc hạ của cô đi và cũng chẳng 'mời' cô đi bằng vũ lực như thế. Trở thành thành viên trong gia đình Hoàng gia cũng tức là cô đã quen với nhiều loại cáo già như thế. Đọc được biểu cảm của những con cáo này chẳng dễ hơn đánh bại ma vương là bao. Củng cố lại ý chí của mình, cô tiếp tục chèn ép người trước mặt.

"Ông nghĩ ta có thể tin lời của kẻ đã đối xử thô bạo với ta như vậy ư? Ông vẫn còn tin rằng mình còn có thể toàn mạng sau chuyện này?"

"Thật khó trách khi người không thể tin thần sau những chuyện đã xảy ra. Thần rất lấy làm hối tiếc về những điều khó xử như vậy. Nhưng chỉ lần này, xin người, thần có lý do của mình mà phải hành xử như vậy."

"Và cái lý do đó là gì? Là thứ nào mà có thể khiến ông phản bội lại Hoàng gia, người mà ông đã thề sẽ trung thành?

"Xin người, đó là một hiểu lầm tai hại. Thần không hề có ý phản bội Hoàng gia. Tất cả nằm trong này."

Hầu tước Robert đưa ra cuộn giấy mà ông mang theo. Nó là cuộn giấy cao cấp, thứ chỉ được sử dụng bởi tầng lớp quý tộc, thứ giấy trắng, mỏng và giai. Cuộn giấy được quấn lại đàng hoàng, ngay ngắn và đặt trước mặt cô gái nửa mét.

Lissvera giật mình khi nhận ra con giấu Hoàng gia trên đó. Nó tuyệt nhiên không phải là thứ tầm thường.

"Thứ này là sao?" Cô hỏi người đà ông trước mặt với giọng hồ nghi.

"Xin người hãy mở ra xem."

Tuy nhiên, thay vì một lời giải thích hoàn chỉnh, một yêu cầu khác được đưa ra.

Hoài nghi và cả lo lắng, cô chẳng biết lão quý tộc trước mặt có thể dở trò gì. Nhưng dù sao, cô cũng đang nằm trong tay ông ta, có suy nghĩ tiếp cũng chẳng ích gì. Như thế, sự tò mò đã chiến thắng tính cẩn trọng.

Cô chậm rãi vươn đôi bàn tay bị khóa ra phía trước, trong khi ánh mắt vẫn dè chừng người đàn ông phía trước. Cầm lấy cuộn giấy, phá vỡ ấn sáp. Chẳng có gì xảy ra, cô thầm thở phào.

Cô mở cuộn giấy với chút gấp gáp. Và nhanh chóng, hai con mắt cô mở to trong kinh ngạc, gương mặt phản chiếu vẻ bàng hoàng đến tột độ. Không gian trở nên im lặng, đến mức mà hai người có thể cảm nhận dược tiếng mối bò sau lớp tường.

"Thứ thứ... này... là cái gì?"

Cô lắp bắp hỏi lại hầu tước Robert, người vẫn im lặng quan sát toàn bộ quá trình.

"Như người đã thấy, nó là bản ghi chép khoản thu, chi Hoàng gia trong năm vừa qua."

Lissvera ngạc nhiên trước thái độ điềm nhiên của người đàn ông này.

"Ta... ta biết, nhưng những con số này... chúng..."

"Quá lớn."

Hầu tước Robert hoàn thiện nốt từ cuối mà công chúa Lissvera chẳng thể thốt ra.

"Sao có thể như thế được. Hoàng gia đâu có thể nào chi trả chi con số khổng lồ thế được."

"Đáng buồn thay, đó là sự thật. Hoàng gia chẳng thể nào chi trả nổi số tiền đó. Liệu người có sẵn lòng nghe phần còn lại của câu chuyện từ kẻ bầy tôi này không?"

----------------------------------------------------

Cung điện Hoàng gia, hai mươi mốt giờ tối.

Tại thời điểm này, phần lớn những kẻ hầu đã đi nghỉ sau một ngày lao động, có chăng cũng chỉ là vài người quản gia kiểm tra lại lần cuối công việc của họ. Các anh hùng cũng không ngoại lệ. Thế giới này không cung cấp cho họ Game hay mạng xã hội, chẳng có âm nhạc hay những blog; đừng nói đến những thứ xa vời ấy, đến điện năng còn chẳng tồn tại. Hơn nữa, lịch trình của bận rộn đã rút cạn năng lượng của họ từ trước khi mặt trời khuất bóng. Kết quả là, họ chẳng thế nhích ra khỏi giường vào cái giờ này.

Ngoại trừ một nhóm nhỏ được nhà vua triệu tập bí mật trước đó không lâu, chẳng còn ai hoạt động vào cái thời điểm này. Đáng lẽ là như vậy.

Không một tiếng động, chỉ có sự tĩnh lặng và ánh sáng lờ mờ thắp sáng căn phòng. Mobius trải lên chiếc giường rộng gần sáu mét vuông của cậu toàn bộ "đồ chơi" mà cậu mang theo: Thanh Nodachi, Thanh katana, Khẩu SCAR-H trong quá trình cải tiến, lựu đạn choáng, những quả bom mini MB-30 bé bằng hạt gạo được nhồi đầy thuốc nổ siêu nén mạnh không kém gì một lựu đạn cầm tay, boom khói,.... Thứ duy nhất còn thiếu là bộ giáp Ikon đã nằm gọn trên cơ thể cậu.

Cẩn thận, Mobius xem xét lại một lượt tất cả những món đồ đó. Đôi lúc cậu nhấc lên, xoay vài vòng trên không trung, kiểm tra kỹ càng trước khi đặt lại vào vị trí cũ. Cậu làm vậy đến ba lần, đảm bảo mọi thứ luôn sẵn sàng. Rồi cậu chờ, chờ đợi trong tĩnh lặng.

CỘC...CỘC...CỘC.

Âm thanh của cái gõ(doorknocker) cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh đó. Cuối cùng, thứ mà cậu chờ đợi cũng đã đến. Khẽ mỉm cười, cậu bước ra.

"Ồ, Monspet-san, muôn thế này rồi, ông tìm tôi có chuyện gì không?"

"Thật xin lỗi đã làm phiền cậu lúc muôn như thế này, Mobius-dono. Nhưng tôi có một lá thư được yêu cầu chuyển cho cậu gấp."

"Cảm ơn ông, Monspet-san. Ông có thể yên tâm đi nghỉ được rồi."

Mobius nhận lấy là thư từ tay người quản gia, chào từ biệt ông ta. Đảm bảo tiếng bước chân đã đi xa, cậu gỡ con ấn trên lá thư. Nhẹ nhàng lấy tờ giấy độc nhất, trắng tinh và bé cỡ tấm thiệp ra, cậu chỉ liếc nhìn qua nó. Ba dòng chữ.

Một lần nữa, Mobius khẽ cười. Cậu tiêu hủy lá thư đó.

Chẳng bao lâu sau, cậu cùng toàn bộ số trang bị chuẩn bị sẵn biến mất khỏi Hoàng cung mà chẳng ai hay biết.