Có vẻ như chẳng có bạn nào muốn đọc truyện trước. Thôi thì mình ta solo vậy.
Giờ thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------
Mobius'Point of View.
Tôi thức dậy khi trời còn chưa sáng. Đó là thói quen từ nhiều năm qua, nhiều đến nỗi nó trở thành bản năng, như người ta ăn ba bữa một ngày, hít thở hay uống nước vậy.
Một buổi luyện tập nhẹ nhàng giúp lưu thông máu tốt hơn luôn là lựa chọn hàng đầu. Cũng như bao sự kiện lớn khác, sân tập sáng nay vắng người. Điều đó không thể dễ hiểu hơn. Hôm nay là ngày đầu mà của một trong buổi lễ tôn vinh đât nước này. Kinh đô là trung tâm của đất nước và Hoàng cung là trái tim của Kinh đô. Hiệp sĩ, người hầu, đầu bếp, quản gia,... tất cả đều bị cuốn vào dòng công việc vô tận từ trước cả khi tôi biết.
Được sự cho phép từ trước, tôi được thăm thú Kinh đô trong ba ngày lễ hội. Tuy nhiên, tôi thực không chắc liệu đây có thể coi là ngày nghỉ hay không.
Ngay lúc này, các con phố thực sự nhộn nhịp. Dòng người không ngớt đổ về từ bến ngoài thành. Quý tộc, dân thường, nô ɭệ, chiến binh, có cả những kẻ ăn vận như phù thủy, một vài là các thương gia, số khác là người lữ hành,... Có đủ mọi loại người ở đây. Mọi ngóc ngách được trang hoàng bởi cờ vương quốc, những tấm vải mới, mang màu sắc sặc sỡ, cắt thành hình tròn bé bằng cái đĩa; chúng được treo lên mộ sợi dây thừng và căng từ mái nhà này qua mái nhà khác. Dọc ven đường, nối san sát nhau là hàng quán bán đồ ăn vặt mà bạn hiếm có cơ hội thường thức. Những người bán dong đã đi cả quãng đường dài cho dịp này.
Xa hơn chút nữa là từng đoàn vũ công biểu diễn tại khoảng không rộng. Những cô gái ở độ tuổi đôi mươi, làn da chút ngăm đen trong bộ trang phục kiểu Ba tư, trình diễn điệu múa sôi động. Họ nhảy lên, xoay tròn ba vòng trên không trước khi tiếp đất điệu nghệ trên đầu ngón chân cái, tiếp tục xoay tròn cho đến kho sức cản của không khí khiến họ dừng hẳn. Chiếc váy trong suốt, mỏng tang xoay đều trong không khí thật sự thu hút cánh mày râu.
Sau mà diễn đó là một nhóm những người trông giống một nhóm xiếc đường phố. Họ trình diễn những mà biểu diễn kinh điển và cũng kịch tính không kém các diễn viên chuyên nghiệp. Những pha ngậm dầu phun lửa hay phi dao thực sự khiến đám đông phấn khích. Pha múa kiếm mạnh mẽ chắc hẳn đốn đổ không ít trái tim của những cô tiểu thư khuê các vốn chỉ biết đến thế giới qua mấy buổi tiệc trà và dăm ba câu truyện nhàm chán. Máu phiêu lưu luôn ngủ sâu trong bất cứ linh hồn nào.
Tôi luôn bỏ cho họ một đồng bạc trước khi rời đi.
Theo lời đề nghị của người bán thịt xiên tốt bụng hôm qua, tôi một lần nữa ghé thăm những địa điểm nổi tiếng.
Quảng trường rộng lớn là nơi người ta tổ chức những buổi triển lãm lớn nhất trong năm. Khác với sự bừa bộn ngày hôm qua, nơi đây bây giờ thật sự là một địa điểm du lịc đúng nghĩa. Đài phun nước chính giữa tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Người ta nói rằng, vài ma pháp sư biết sử dụng Thủy ma pháp đang làm việc chăm chỉ để tạo ra sự kiện đó. Một lần nữa, tôi thấy sự bất tiện khi vắng mặt công nghệ.
"Ồ, lại là cậu sao?"
Tôi gặp lại ông chú bán thịt xiên ngày hôm qua. Dù thưởng thức qua nhiều món tuyệt vời tại cung điện Hoàng gia, nhưng tôi không thể phủ nhận món thịt xiên của ông chú này. Có lẽ trình độ của ông ta đủ để sánh ngang với các đầu bếp Hoàng gia. Có lẽ tôi nên giới thiệu ông ta với nhà vua chăng? Mua hộ ông chú năm xiên, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Địa điểm tiếp theo là một khu hội chợ ma cụ. Nó nằm về phía Tây của quảng trường, chiếm diện tích gần một nghìn mét vuông. Mấy chục gian hàng ở đây đều bày bán ma cụ, các dụng cụ liên quan đến ma thuật. Vì không thể sử dụng ma thuật nên nó thực sự thu hút sự chú ý của tôi.
Gian hàng đầu tiên bày bán những cây trượng, hay đó là những gì mà người khác nói. Đó chỉ là một chiếc bàn đơn giản, rộng hơn bình thường. Trên đó là gần một trăm cây gậy với đủ loại màu ắc, chất liệu, kích cỡ.
Gần nhất là một dãy những cây gậy gỗ, chì dài chừng nửa mét. Chúng làm bằng gỗ, tôi chắc chắn như vậy, dù không biết là loại gỗ gì. Trên đỉnh gắn một viên đá, màu săc của chúng trải dài từ xanh, tím cho đến trắng hay đỏ. Cứ như mấy cây đũa phép của Harry Potter được phóng lớn rồi gắn thêm mấy cây đá quý vậy.
Những cây ở càng xa thì càng tinh tế hơn. Một số làm bằng kim loại va có những viên đá lớn như quả bóng tennis. Tôi đã hỏi thử giá của chúng, hàng chục, thậm chí là vài trăm đồng vàng cho chiếc tốt nhất.
Các gian hàng tiếp theo cũng bày bán những thứ tương tự. Tôi cũng bắp gặp gian hàng bày bán mấy viên đá ma lực phát sáng, loại bóng đèn của thế giới này. Một vài thứ kì dị như một cái bát tự đầy nước hay một chiếc túi không gian. Tùy thuộc vào chất lượng mà có thể chứa đến hàng tấn đồ trong một không gian chỉ bé bằng chiếc ba lô cỡ nhỏ.
"Ông chủ, chiếc túi không gian này giá bao nhiêu vậy?"
Nó thật sự hữu ích nếu tôi muốn rời đi. Tôi sẽ mua một chiếc vậy.
"Ồ, chàng trai trẻ, cậu thật tinh mắt đó.Chiếc túi này là kiệt tác của Musket-sama, một huyền thoại sống đó. Chỉ bấy nhiêu thôi đó cũng chứa được một tấn đồ đó. Hôm nay là lễ hội, tôi sẽ chỉ lấy của cậu năm mươi đồng vàng."
50 đồng vàng, hơn một nửa số tiền hiện tại của tôi. Chát thật. Gã này nghĩ tôi là tay mơ chắc? Dù tôi đúng là tay mơ trong lĩnh vực này nhưng tôi đâu có ngu đến vậy.
"Ông có chắc không vậy? Sao đắt quá vậy?"
"Này chàng trai trẻ, cậu cứ thử hỏi toàn bộ khu vực quanh đây xem, chẳng có ai bán rẻ như tôi đâu. Người ta sẽ láy của cậu không dưới bay mươi đồng vàng đấy. May mắn là cậu gặp tôi đầu tiên."
"Ông chủ đùa tôi sao? hãy nhìn đường chỉ này đi. Nó bị lỗi đây này."
"Ấy chết, lỗi của ta. Nhưng cậu yên tâm, thứ đó không hề ảnh hưởng đến chất lượng đâu. Sẽ chẳng vấ đề gì dù cậu có chứa cả mười con Orc trong đó. Tuy nhiên, lỗi đó do ta, hay thế này, ta giảm cho cậu mười đông vàng. Bốn mươi đồng vàng thì sao?"
"Có vẻ như ông vẫn chưa thành thật với tôi. Có lẽ tôi nên ghé thăm nơi khác."
Tôi sẽ dọa ông ta một chút, tôi định quay gót bỏ đi.
"Chờ... chừ đã, chàng trai trẻ. Được rồi, cậu thắng. Ba mươi đồng vàng... Này, ta nói là chờ đã mà, Hai mươi, đó là cái giá cuối cùng rồi đó. Tôi không thể hạ thêm nữa đâu."
Đây rồi.
"Được rồi."
Tôi quay lại để nhận món hàng. Tuy nhiên, ngay trước khi kịp giao tiền, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc.
"Hai mươi đồng vàng cho chiếc túi này, ông muốn ăn cướp sao?"
Ngay sau tôi, công chúa Lissvera đứng đó cùng với hai cận vệ. Cô gái cầm chiếc túi như thể săp vò nát nó đến nơi.
"Công..."
Lời nói của tôi chưa kịp phát ra thì đã bị chủ hàng xen ngang.
"Này, xin tiểu thư chớ nói đùa chứ? Nó là một kiệt tác của Musket-sa..."
"Musket không bao giờ sản xuất ra thứ mà ngay đến cả đường khâu còn không hoàn hảo. Còn nữa, ngươi nói một tấn... theo ta thấy nó chỉ chứa được 500 kg là cùng."
"Tiểu thư chớ ăn nói khinh xuất. Đây rõ ràng là một kiệt tác."
"Ngươi đang nói Nhị công chúa của vương quốc Urd không có mắt nhìn sao?"
Lissvera vừa nói vừa trưng ra tấm huy hiệu Hoàng gia. Hai cận vệ đứng sau cũng thủ săn tư thế. Không ai trong vương quốc này không biết đến tài năng ma thuật bẩm sinh của Nhị công chúa vương quốc Lissvera Zan Urd. Chưa kể đến sự đáng sợ của hai vệ sĩ với gươm giáo đầy đủ phía sau. Nó đủ khiến bất kỳ người nào hoảng hồn.
"Xin, xin lỗi công chúa. Thần thực sự có lỗi. Này chàng trai, cậu gặp may đấy, mười đồng vàng."
"Ngươi thực sự muốn gặp hội ma thuật sư nhỉ?"
Công chúa Lissvera gằn giọng.
"Xin, xin người thứ lỗi... Đây của ngươi đây, năm đồng vàng."
Ông ta đổi hẳn giọng khi nói với tôi. Không có phản ứng gì từ công chúa, tôi nghĩ đó là một giá cả hợp lý.
Haizz... Tôi đã chắc mẩm là mình sẽ không bị lừa, vậy mà...
Chúng tôi đi khỏi gian hàng đó một quãng khá xa.
"Xin cảm ơn người, thưa công chúa."
"Không có gì, ta chỉ không muốn thấy cảnh kẻ khác bị lừa trong thành phố này."
"Công chúa thật tốt bụng. Về việc này, không biết có việc gì tôi có thể làm để báo đáp người không?"
"Không cần anh làm bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ hành động theo sở thích thôi, dù có là người khác thì cũng tương tự."
"Thật đáng tiếc, tôi hy vọng sau này sẽ có dịp tôi trả lại món nợ này. Còn bây giờ, tôi xin phép cáo lui."
Tôi đã định rời khỏi đó thì bị ngăn lại.
"Chờ... chờ đã. Anh định đi đâu vậy?"
"Như người thấy, tôi đang thưởng thức lễ hội này."
Ánh mắt cô gái sắc lại, cứ như một con thú săn mồi vậy.
"Có thật thế không? Dạo gần đây, hành động của anh rất kỳ lạ."
Trời, trực giác của cô gái này đúng là sắc bén thật. Tuy nhiên, lần này thì sai rồi. Lúc này, tôi thực sự chỉ muốn lễ hội một chút, khi còn có thể.
"Có phải công việc khiến người quá mệt mỏi rồi không? Dường như tinh thần của người không được tốt lắm."
Phồng má lên, cô gái tỏ vẻ tức tối. Sự dễ thương thực sự hợp với tuổi teen của cô ấy.
"Anh xem tôi là con ngốc hay sao? Không được, vơi tư cách là một công chúa, tôi có nghĩa vụ phải giám sát anh."
"Cái... như thế chẳng phải có hơi..."
Này công chúa, cô đi hơi xa rồi đấy.
"Hay anh có điều gì muốn giấu tôi."
Dù sao vẫn còn thời gian, nên có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì nếu đi với công chúa một thời gian.
"Không hề. Nếu công chúa đã muốn như thế thì xin theo ý người."
"Tốt, có như thế chứ."
Nói rồi, cô gái vui vẻ đi trước.
Này, không phải cô đi theo dõi tôi sao? Sao giờ lại thành tôi phải đi theo cô chứ?
---------------------------------------------------------------------
Chúng tôi ghé thăm khu vực bán đồ trang trí, có một tiệm bán những bó hoa nho nhỏ gần đó. Cô gái này ở đó mãi không chịu rời. Có vẻ Nhị công chúa rất thích hoa.
Sau đó chúng tôi ghe quan quán Nguyệt Trúc. Quán đó thực sự ngon như miêu tả. Đồ ăn không chỉ ngon mà còn được bày biện hết sức đẹp mắt. Món ăn ở đó rất độc đáo, người phục vụ nói rằng, nguyên liệu và công thức được lấy từ một vùng đất xa xôi phía đông nào đó. Tôi thực sự không nắm rõ về điều đó, còn hương vị thì tuyệt vời đến mức, đánh gục cả một công chúa được nuôi dưỡng trong cung điện xa hoa.
Quang cảnh từ bàn chúng tôi cũng đẹp hết ý. Đó là một ban công rộng, có góc nhìn thẳng xuống quảng trường. Từ đó, chúng tôi có thể bao quát hết toàn bộ con phố chính cùng không gian rộng lớn phía dưới. Điều phiền hà duy nhất là máy chú chim bồ câu chốc chốc lượn lờ qua đầu, nhưng có vẻ cô công chúa không bận tâm về điều đó.
Tôi cũng phát hiện ra những điều lý thú về cô gái. Có một lần, tôi vô tình nói rằng, chúng tôi cứ như đang hẹn hò. Thế là mặt cô gái đỏ bừng lên, tưởng như bốc cả khói trên đầu. Giọng cô gái lắp bắp một hồi, cho đến khi tôi hiểu được rằng:"Đừng có nhắc đến chuyện này một lần nữa, tôi chỉ làm theo nghĩa vụ thôi." Đó là ý mà cô ấy muốn truyền đạt.
Thật sự thì cô cũng đang tận hưởng nó đấy.
Kết thúc bữa ăn thì tôi giật mình khi nhận hóa đơn. Quả thật là tiền nào của nấy. Thế là mấy đồng tiền tôi tiết kiệm nhờ công chúa cũng đi tong hết.
Số phận thật biết trêu ngươi.
-----------------------------------------------------------
Third Point of View.
Cùng thời điểm, phía đông Kinh đô.
Con đường nhộn nhịp của lễ hội không phải là thứ lạ lùng với Kansoto, nhưng bầu không khí thời trung cổ và cách mọi thứ ở đây hoạt động thật sự lạ lùng với cậu. Đúng hơn, nó lôi cuốn cậu.
Lúc này, Kansoto đang thăm thú khu vực cùng với nhóm bạn duy nhất chịu cho cậu đi cùng, nhóm của Ayame. Thực chất là ngoài Ayame, chỉ có mỗi Machiko là nói chuyện với cậu. Cả Kenji và Kiyoshi đều không để ý đến sự tồn tại của cậu. Tuy nhiên, được đi chơi đã là niềm vui đối với Kansoto, cậu sẽ không đòi hỏi gì thêm.
"Này, Ayame, chiếc vòng này rất hợp với cậu đấy."
Kenji cầm một chiếc vòng cổ pha lê từ một gian hàng nào đó. Ayame vui vẻ chấp nhận nó. Đúng như lời Kenji nói, nó rất hợp với cô. Ánh áng mặt trời phản chiếc trên mặt viên đá quý, nổi bật trên làn da trắng ngần. Đó là quá đủ để khiến trái tim Kenji lỡ đi một nhịp.
"Này ông chủ, chiếc vòng này đáng giá bao nhiêu vậy?"
"Năm đồng vàng, cậu rất tinh mắt mới chọn được chiếc vòng này đấy."
"Năm đồng, như vậy chẳng phải hơi đắt sao?"
"Không sao, của ông đây."
Kenji đưa cho ông ta năm đồng vàng ngay lập tức. Họ là những anh hùng, vì thế bản thân mỗi người đều được vua Cobra cấp cho một khoản tiền không hề nhỏ. Năm đồng vàng là nằm trong khả năng của họ.
"Này, tớ không thể để cậu trả tiền cho tớ được."
"Sao lại không được, chúng ta là bạn mà."
"Kể cả như vậy, năm đồng vàng vẫn là một số tiền lớn."
"Nếu cậu nghĩ như vậy thì lần sau hãy tăng tớ một món quà bù vào."
"Đươc... được rồi."
Ayame miễn cưỡng chấp nhận.
"Này, sao chúng ta không xem những vũ công đằng kia biểu diễn nhỉ. Họ rất chuyên nghiệp đấy." Machiko đưa ra đề nghị.
"Phải đấy, tớ cũng rất muốn xem những nghệ sĩ của thế giới này." Kansoto vui vẻ đồng ý.
Các điệu múa nơi này thật sự khác xa với những gì nhóm bạn trẻ từng thấy trước đây. Nhờ vào sức mạnh thể chất vượt chội của con người thế giới này và ma thuật, thứ vốn không tồn tại ở Trái đât, vũ công ở đây có thể trình diễn những màn biểu diễn phi thường. Cách họ nhào lộn trên không cách mặt đất ba mét, hay cách họ chuyển mình trong gió nhanh chóng cuốn hút nhóm Kansoto.
Kết thúc màn biểu diễn, tất cả các cô nhóc, cậu nhóc đều giành cho người nghệ sĩ tràng vỗ tay to nhất có thể. Kansoto không dừng lại ở đó, cậu đặt vào khay tiền của họ một đồng bạc.
"Cậu làm gì vậy, Kansoto?" Ayame ngạc nhiên trước hành động của cậu bạn.
"Cho họ tiền. Mình đã thấy điều này trên TV, họ được gọi là nghệ sĩ đường phố. Họ biểu diễn để kiếm tiền, nên mình nghĩ mình có thể giúp họ một chút."
"Vậy sao, mình cũng sẽ giúp." Ayame bỏ vào đó một đồng bạc, Machiko và Kiyoshi cũng bắt chiếc theo.
"Cậu nói đúng. Trách nhiệm của anh hùng là giúp dỡ những người khó khăn." Kenji nói với Ayame rồi cho hẳn họ một đồng vàng. Những người biểu vui mừng cảm ơn cậu không xiết và muốn biểu diễn tiếp một màn theo ý thích của những vị khách hào phóng. Nhóm Kansoto vui vẻ đồng ý.
Chen qua đám đông hào hứng, một kẻ lạ mặt, trùm đầu trong tấm áo choàng lặng lẽ tiếp cận nhóm thanh niên trẻ, những anh hùng. Hắn ta rút ra từ trong người hai thanh đoản kiếm, hơi cong sáng loáng. Trong chớp mắt, hắn ta rút ngắn khoảng cách với các anh hùng, vung mạnh thanh kiếm, hắn ta nhắm thẳng vào cổ mục tiêu.
KENG...
Âm thanh cao vυ"t của tiếng kim loại va chạm vang lên. Một thanh kiếm, trang trí bằng họa tiết cầu kỳ, chắn ngang đường thanh đoản kiếm trong gang tất.
"Mọi người cẩn thận, có kẻ tấn công." Kenji hét lên khi chặn lại đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch.
"Chậc, ta đoán không thể hạ được anh hùng trong một đòn như vậy."
Mặc cho đòn tấn công bị chặn lại hoàn toàn, kẻ lạ mặt không hề nào núng. Hắn nhảy về sau hai bước tạo khoảng cách.
Đáng đông xung quanh hoảng loạn bổ chạy khi thất đánh nhau. Họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vị trí đó.
Trái lại, tất cả nhóm của Kenji vào thế thủ. Bọn họ giương cao vũ khí của mình, hướng thẳng sát ý đến kẻ lạ mặt.
Đột ngột, một mũi giáo đâm thẳng vào vị trí của Machiko. Cô xoay thân mình, tránh đường tấn công đó trong gang tấc. Thanh kiếm mỏng của cô đâm trả lại kẻ địch. Trong số các anh hùng, đường kiếm của cô là sắc bén và dứt khoát nhất. Đó là nhờ cô tập luyện kiếm đạo trước đây. Vì thế, cô không hề nghĩ rằng kẻ địch có thể đỡ lại đòn đó.
"Cẩn thận còn có những kẻ khác." Kenji nhắc nhở cả nhóm.
Thế nhưng, chẳng có tên nào xuất hiện sau đó. Hai kẻ kia xông thẳng lên, tấn công tới tấp nhóm anh hùng.
Kenji dùng thanh bảo kiếm mà nhà vua ban tặng, cậu chặn lại mũi giáo đang đâm tới tấp về phía mình. Về phần Kiyoshi, cậu ta chiến đấu bằng nắm đấm. Cả phần cánh tay tính từ khuỷu tay trở xuống được bọc trong kim loại vững chắc, nó đủ mạnh để đẩy lui cả những đường kiếm sắc bén.
Machiko trợ giúp hai người họ. Tuy nhiên cô gặp chút khó khăn để chống lại ám khí hay những trò vặt vãnh khác. Ayame tận lực hỗ trợ bằng ma thuật phía sau. Tuy nhiên, cô cũng không quên đứng trước để bảo vệ cho cậu bạn Kansoto.
Thế trận có vẻ khá cân bằng. Nhóm anh hùng có lợi thế về mặt sức mạnh, tốc độ, và số lượng. Trong khi đó, hai kẻ lạ mặt có lợi thế về kinh nghiệm, sự linh hoạt và những món kỹ nghệ mà chỉ dân ám sát chuyên nghiệp mới thành thạo.
Tên mang cặp đoản kiếm ra một đòn mạnh, hắn tách rời khỏi Kiyoshi bằng cách đạp vào cậu. Nó không gây thương tích nhưng khiến cậu lùi lại vài bước, làm cậu mất thăng bằng. Lợi dụng phản lực, hắn ta nhắm đến vị trí của pháp sư.
Kenji cố chặn hắn ta thì bị ngọn thương cầm chân. Một mũi đinh lớn bay thẳng đến Machiko khiến cô lỡ mất hai nhịp.
Mũi kiếm chỉ còn cách Ayame hai bước chân.
Một bức tường băng dựng lên, chắn ngan giữa cô và kẻ địch. Nó bảo vệ cô khỏi kẻ đó.
Hắn ta không chịu từ bỏ, lách qua vật cản, hắn ta tiếp tục truy kích.
Machiko tấn công kẻ lạ mặt dữ dội khiến hắn phải ngừng lại. Sử dụng lưỡi kiếm dẹt , cô khóa vị trí của kẻ thù. Dù chỉ trong giây lát, nhưng đó là đủ để một đợt tấn công ma pháp của Ayame được triển khai.
Kẻ địch vội vã tử bỏ một lưỡi kiếm để tìm đường thoát.
Sau năm phút chiến đấu, lợi thế của level dần thể hiện rõ. Nhóm anh hùng áp đảo lại kẻ địch. Họ đẩy lui chúng vào một góc phố. Một vài vết thượng nhẹ xuất hiện trên thân chúng trong khi nhóm anh hùng chẳng hề chịu chút tổn thất nào.
Chiến thắng đã nằm trong tay họ. Kenji không thể nào từ bỏ suy nghĩ đó, rằng họ sắp đánh bại những kẻ xấu. Lần đầu tiên, họ tự mình giành chiến thắng. Thất bại lần trước sẽ chẳng là gì cả.
Rồi đột ngột, một làn khói xanh lục kỳ là trùm xuống đầu họ từ trên trời. Nó bao phủ toàn bộ khu vực, cả họ và hai kẻ địch. Toàn bộ góc phố chìm trong biển khói xanh lét.
"Cẩn thận có độc." Machiko cảnh báo mọi người khi cố gắng không hít phải thứ khói ấy.
Cả nhóm bịt chạt mũi theo lời của Machiko. Ayame nâng cây trượng lên bằng một tay, cô bắt đầu niệm chú. Chỉ thoáng sau, toàn bộ số khói khí bị thổi cuốn lên trời theo hính xoáy ốc. Cơn gió mạnh cuốn theo toàn bộ số khói khỏi căn phố.
Kẻ địch đã không còn ở đó nữa, để lại một căn phố tang hoang cùng với dấu vết của một vụ đánh nhau kịch liệt. Vết chém, vệt cháy, vài món đồ đổ vỡ.
Nhưng đó không phải là thứ mà Ayame quan tâm, giọng cô đã lạc đi từ lúc nào:
"K...Kan...Kansoto-kun... đã... biến mất."