Chương 1: Khởi đầu.

Bruce Yamamoto, con lai, có bố người Nhật, mẹ người Anh; cậu ta sinh ra tại Hoa Kỳ. Ngay từ khi còn ở lứa tuổi tiểu học, Bruce đã bộ lộ tài năng thiên bẩm ở khả năng tư duy. Mười tuổi, cậu ta có hai tấm huy chương vàng IMO và một tấm IOI, năm sau đó là IPO và IBO. Tốt nghiệp MIT năm mười bốn tuổi. Tại thời điểm đó, cậu ta có trong tay bốn bằng sáng chế. Với chỉ số IQ trên ba trăm, cậu ta từng được kỳ võng sẽ trở thành một tượng đài khổng lồ.

Thế nhưng, cậu chuyện chẳng suôn sẻ như những cuốn cổ tích cho trẻ em. Hai năm sau đó, Bruce phải chứng kiến chính cảnh cha mẹ mình bị sát hại trong một vụ cướp. Dù thông minh cỡ nào thì tâm trí mỏng manh của một đứa nhóc tuổi teen không thể chổng lại nổi cú sốc đó. Cậu gần như đã sụp đổ, cả thế giới của cậu lúc đó nhuộm một màu đen của màn đêm vô tận.

Bằng cách nào đó, Bruce tự ép bản thân phải sống tiếp. Gia sản cha mẹ cậu để lại không hề nhỏ. Cậu ta sử dụng chúng vào bất cứ thứ gì cậu ta muốn, miễn sao để quên đi cái thực tại đen tối đó. Ma túy, bạo lực, tìиɧ ɖu͙©,... bất cứ thứ gì. Có những lần, cậu ta tổ chức những buổi tiệc trong nhiều ngày liền cho đến khi cơ thể bất tỉnh do suy dinh dưỡng.

Những tưởng cậu ta sẽ rút ra được một bài học thích đáng sau lần đó. Nhưng ngựa quen đường cũ. Chẳng gì có thể ngăn cậu ta lại.

Cho đến khi, ông nội Bruce, Akira Yamamoto, nghe được những câu chuyện về người cháu trai mình. Ông đi gần nửa vòng thế giới để lôi thằng cháu trai mình ra khỏi vũng bùn. Và ông đã thành công.

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đó gần như một cú sốc khác với Bruce. Nhưng cậu ta vui mừng vì bản thân đã choàng tỉnh. Lần này, cậu không muốn chìm đắm vào cơn mộng mị như vậy nữa. Bruce đặt ra cho bản thân một mục tiêu mới, quét sạch tội phạm ra khỏi xã hội.

Có một lý do cho động lực đó. Bruce không còn nhiều niềm tin vào chính quyền, lực lượng cảnh sát hay FBI. Họ không thể tóm nổi nhóm tội phạm đã tấn công vào dinh thự nhà cậu, sát hại cha mẹ cậu. Ngay cả nhiều năm đã qua đi nhưng kết quả mà họ đạt được không hơn một con số Không tròn trĩnh. Đã đến lúc một anh hùng phải xuất hiện.

Bruce muốn tự mình thực hiện vai trò đó. Thật ngạc nhiên là ông nội cậu lại cho phép.

Để đạt được điều đó, Bruce cần sức mạnh. Cậu học hết mọi loại võ thuật mà cậu tìm hiểu. Karate, Aikkido từ Nhật Bản, Bruce du hành sang Trung Quốc đại lục, thăm vẫn các bậc thầy võ thuật trên Tùng Sơn. Cậu ghé qua Anh Quốc, cội nguồn của Boxing, đến Nga học võ tự vệ từ dân chuyên, sang Brazil học nhu thuật. Và quay trở về Mỹ thăm các đấu trường MMA. Cậu ta như miếng bọt biển, hấp thụ gần như toàn bộ những gì cậu ta chứng kiến.

Bruce có thể sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí, kiếm, cung, giáo, búa,... Cậu ta học bắn súng tại Mỹ và thậm chí còn chế tạo ra vài món đồ chơi công nghệ cao.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cậu ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ những năng lực siêu nhiên. Bruce từng dành sáu tháng lăn lội trên những đỉnh núi cao chót vót ở Tây Tạng, băng qua hàng ngàn dặm sa mạc Sahara, lặn lội qua rừng nhiệt đơi Amazon. Cậu tiếp cận lăng mộ hàng nghìn năm, tìm hiểu về các phù thủy ẩn mình ở châu Âu, thầy tế ẩn sau giữa lòng châu Phi hoang dại hay đạo sĩ quỷ ẩn tại Trung quốc. Cậu ta tìm kiếm nguồn sức mạnh lớn hơn tf những điều bí ẩn.

Giữa các khoảng thời gian đó, cậu ta vẫn quay trở về Hoa Kỳ và Nhật Bản, thực hiện nhiệm vụ mà tự cậu đặt ra cho bản thân. Bắt cóc, trộm cướp, buôn lậu ma túy, gϊếŧ người, rửa tiền... cậu ta bắt mọi loại tội phạm, nhưng không bao giờ gϊếŧ chúng. Người ta chỉ nhìn thấy chúng bất tỉnh, với nhiều bầm dập, trước sở cảnh sát vào sáng sớm ngày hôm sau.

Người ta bắt đầu gọi bằng cái tên 'The Hunter', cảnh sát thì gọi cậu là 'đối tượng X', còn lũ tội phạm thì gọi cậu là 'The Shadow'. Công chúng bắt đầu tung hô cậu như người hùng. Báo chí tuần nào cũng có bài viết về chiến công của cậu. Nhiều đứa trẻ bắt đầu biến cậu trở thành thần tượng. Dĩ nhiên, nhiều kẻ không thích điều này, cả tốt lẫn xấu. Nhưng chẳng điều gì mà cậu quan tâm. Đúng vậy, cậu sẽ luôn thực hiện lý tưởng của cậu dù có phải chống lại cả thể giới.

Lối suy nghĩ đó thật mạnh mẽ. Cho đến khi cậu bước qua tuổi ba mươi, sự suy yếu của tuổi tác dần xuất hiện. Nó là trở ngại, và đó là điều cậu cần giải quyết.

Một lần nữa, cậu tìm về với khoa học. Toán ứng dụng, Vật lý lượng tử, Khoa học máy tính,... cậu ta đêu thành thạo. Cậu thiếu điều gì? Cậu ta học mọi thứ về cơ thể con người, học về sinh học phân tử, hóa sinh,... Dành hai năm tiếp theo để nghiên cứu một loại huyết thanh tăng cường sức mạnh.

Dự án kéo dài hai năm rưỡi với cậu là thành viên duy nhất. Mặc cho khó khăn, cậu ta đã thành công, thành công ngoài mong đợi. Lọ huyết thanh đem lại cho cậu ta sức mạnh của siêu nhân. Thao túng năng lượng, bay, siêu sức mạnh, .... cậu ta đạt được nó dù chưa quen với năng lực mới, dù sao nó cũng giúp cậu ta xóa bỏ điểm yếu cũ.

-----------------------------------------------------------------

Bruce's Point of View

Tôi trở về Nhật được hai tuần. Lý do là tôi đang theo dõi một nhóm khủng bố người Irag, những kẻ đã thất bại trong vụ tấn công Chicago tháng trước. Chúng đang lên kế hoạch tấn công Nhật Bản do những động thái mới nhất của nước này về tình hình Trung Đông. Thật là những tên rắc rối mà.

Tôi đang quan sát năm màn hình vi tính lớn tại trụ sở, một căn hầm lớn nằm sâu dưới lòng đất. Trên đó là hồ sơ và dữ liệu liên quan đến nhóm khủng bố. Số lượng thành viên, tuổi, tên, nhân dạng, biệt danh, trang bị vũ khí, thời điểm xuất hiện,... Mọi thứ đều được thu thập và phân tích qua hệ thống giám sát công cộng. Bất kỳ bit thông tin nào đều có giá trị của riêng nó, và tôi khổng bỏ sót một mẩu nào.

"Cháu muốn một chút trà chứ?"

Ông nội tôi mang đến một ly trà xanh.

"Cảm ơn ông."

Ngay sau đó, ông quay lên tầng trên, vẫy vẫy bàn tay khi tiếp tục:

"Khi nào chuyện này kết thúc, hãy mở một bữa tiệc với ta. Đã khá lâu rồi đó."

"Chắc chắn rồi ông."

Tôi không chắc là ông muốn đề cập đến nhóm khủng bố, hay toàn bộ con đường mà tôi chọn khi nhắc đến 'chuyện này'. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, ông tôi không hề thích chuyện này. Đúng vậy, ông cho phép, nhưng ông không ủng hộ.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi thời gian qua đi. Những vết thương mà tôi nhận phải, những lần đọ súng, hay đấu kiếm trong một nà kho bỏ hoang, ông nội tôi đều không đề cập nhiều rất lo lắng. Tất nhiên, một phần vì ông cũng không hề biết đến lọ huyết thanh mà tôi vừa tạo ra. Nhưng dù ông có biết thì tôi cá rằng ông sẽ lại càng lo hơn thôi.

Và một vấn đề khác mà ông tôi luôn luôn đề cập trong thời gian gần đây. Ông muốn có người nối dõi. Gia tộc Yamamoto, không thể phủ nhận là một gia tộc lớn và hùng mạnh. Dù rằng tôi có thể cố tình không để ý thì sức ảnh hưởng của ông ở Tokyo là rất lớn. Tôi lại là người cháu duy nhất ông có. Không cần giải thích, ông muốn đảm bảo gia tộc Yamamoto còn tồn tại. Thực sự, đó cũng là một vấn đề lớn giữa tôi và ông.

Dẹp chuyện đó sang một bên, vấn đề trước mắt vẫn là lũ khủng bố. Tôi không muốn có thường dân vô tội phải chết.

Còn hai giờ trước cuộc tấn công của chúng vào trường cao trung Shinga. Tôi khoác lên mình bộ giáp Ikon. Một bộ giáp tuyệt vời, sử dụng công nghệ nano, chống đạn, chống nhiệt, chịu được áp suất ở độ sâu năm trăm mét, hấp thu động năng và nhiệt,... Nó là kết tinh tuyệt vời của công nghệ. Thậm chí nguy hiểm đến mức tôi không thể công bố nó trước công chúng được.

Một thanh Nodachi đeo sau lưng, Katana bên hông. Một khẩu liên thanh, vài viên lựu đạn choáng và ám khí, súng điện,... Tôi được vũ trang tận răng.

Luật pháp Nhật cấm sử dụng súng. Chuyện cỏn con, nếu tôi không thể đưa nó vào thì tôi chẳng thể đứng ở đây.

Kiểm tra lại đồ chơi một lần nữa.

Yosh, tôi đã sẵn sàng.

Nghiền nát kẻ địch theo chính luật của chúng là cách của tôi.

-----------------------------------------------------

Trường cao trung Shinga,

!2: 30

PẰNG. PẰNG. PẰNG...

XẸT,

GYAAAA, GYAAAAA.

KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..............

Tiếng súng vang lên liên hồi, cùng với đó là tiếng rên trong đau đớn của lũ tội phạm trước khi chúng mất đi ý thức.

Tôi đứng trong một phòng học nào đó. Đây là giờ nghỉ trưa của lũ trẻ. Tất cả lũ nhóc sợ hãi co rúm lại một góc cuối của lớp, run lên bần bật trước cảnh tượng sợ hãi.

Tên tội phạm cũng không khá hơn. Hắn cũng sợ hãi, sợ đến mức mà chỉ biết dí khẩu súng lúc vào người tôi và bóp cò mà không dám nhìn. Có lẽ cái sự thật là mười sáu tên đồng đội của hắn bị hạ trong nháy mắt là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Tất nhiên, với tôi, khẩu súng đó là vô hại. Bộ Ikon làm rất tót nhiệm vụ của nó, dù thức tế rằng nếu nó không ở đó thì kết quả cũng không khác biệt nhờ có sức mạnh từ lọ huyết thanh. Mà dù sao thì bộ giáp là người bạn lâu năm, có nó tôi sẽ tự tin hơn.

CẠCH CẠCH CẠCH...

Súng của kẻ xấu đã hết đạn. Mặc cho hắn điên cuồng bóp cò, không một viên đạn nào thoát ra khỏi nòng.

Tôi hạ hắn bằng một khẩu súng điện.

BỊCH

Âm thanh năng nề khi cơ thể đó đổ xuống đất. Tôi ném hắn ra ngoài hành lang cùng nhóm đồng bọn rồi quay lại nhóm học sinh.

"Đừng lo, bây giờ cô cậu an toàn rồi. Chúng sẽ không tỉnh dậy cho đến ngày mai đâu. Tôi đã vô hiệu hóa toàn bộ số vu khí cùng các kíp nổ."

Nhóm học sinh bớt căng thẳng một chút khi nghe những lời đó, nhưng vẫn cảnh giác với tôi. Hẳn nhiên mà, sẽ thật là lạ nếu chúng cởi mở với tôi ấy chứ.

Một cô gái trẻ bước ra từ đám đông. Cô ấy trong tầm tuổi giữa 20s. Một bộ ngưc lớn và chiều cao khiêm tốn.

"Anh... anh không ... làm hại... chúng tôi?"

Cô ấy hỏi thế trong khi vẫ còn run rẩy. Làm ơn, hãy chỉnh lại giọng của mình đi chứ, tiếng Nhật của tôi không tốt như cô nghĩ đâu.

"Phải."

Thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm...cảm ơn anh. Cho tôi hỏi anh là... là... ai vậy?"

Cô có bị ngu không? Tôi chỉ muốn nói vậy, có ai đi làm việc này lại muốn để lộ danh tính.

Trước khi tôi kịp mở miệng thì một cô bé thốt lên.

"The... the Hunter."

Và thế là cả đám đông nhao nhao lên cứ như cái không khí căng thẳng ban nãy chỉ là trò đùa vậy.

"Không ... không thể nào? Ý cậu là The Hunter đó sao?"

"Là kẻ khét tiếng là tàn ác đó sao?"

Tàn ác? Tôi đứng hình vì lời đó, tôi đâu có hại ai đâu?

"Cậu nhìn xem, bộ dạng đó, lớp giáp đen tuyền toàn thân, hai thanh kiếm, khẩu súng. Đích thị là anh ta."

"Này này, anh ta là người hùng đấy... Cứ nhìn những việc anh ta vừa làm xem."

Người hùng sao? Được đấy. Tôi không nghĩ là mình sẽ cảm thấy vui khi nghe những điều đó.

"Không phải có lời đồn anh ta rất tàn ác sao?"

"Không, cậu hãy nhìn những gì anh ấy vừa làm, không phải rất ngầu sao?"

Cái này có phải là thứ mà người ta vẫn gọi là vừa đấm vừa xoa không? Tôi nghĩ là mình nên chịu cảnh này thêm nữa.

Tôi cần phải rời khỏi đây sớm, trước khi cảnh sát đến đây. Dù sao trong mắt họ, tôi vẫn là tên khốn ngoài vòng pháp luật. Công việc của ngày hôm nay đến đây là kết thúc.

Hay đó là những gì tôi nghĩ.

Một vòng ánh sáng cùng nhiều hoa văn kỳ lạ xuất hiện dưới sàn lớp học. Nó bao phủ cả tôi, cô giáo và toàn bộ lũ nhóc. Ánh sáng rực rỡ làm chói mắt toàn bộ chúng tôi. Tâm trí tôi mờ dần trước khi tôi để ý.

Liệu đây có phải là...