Chương 11: Nơi Dấu Ấn Bắt Đầu

Miêu Nhã nhàn hạ thưởng trà nóng, tin phóng sự trên truyền hình thực tế khiến hai tay nàng phát run. Tràn cảnh máu lửa hoà chung một chỗ, cục diện hỗn loạn không chịu nỗi. Công viên giải trí Greenland, kia không phải địa phương La Quân đưa Ngô Y Văn đến chơi?

Thời điểm Miêu Nhã hoảng hốt lái xe tới Greenland, chục chiếc xe cứu thương dày đặc xếp trước cổng. Đảo mắt nhìn quanh. La Quân ở đâu?

Chạy xuyên qua ba bốn chiếc xe. Tảng đá đè nén trong lòng rốt cuộc buông xuống. La Quân ngồi cạnh Ngô Y Văn trong xe cứu thương, băng gạc quấn đầy đầu, nhàn nhạt vết máu lưu lại trên băng mà cô gái kia, viền mắt ướŧ áŧ, hiển nhiên vừa khóc.

"La Quân!"

Nghe thanh âm quen thuộc, La Quân ngẩng đầu: "Mẹ!"

"Không sao chứ?" Miêu Nhã thở ra một hơi, con ngươi luôn điềm tĩnh thoáng dao động, nàng đi đến kiểm tra thương tích trên người La Quân.

"Con ổn."

"A di." Ngô Y Văn lần đầu tiên nhìn cận mặt Miêu Nhã, mẹ của La Quân quả là mỹ nhân đích thực. Trầm ổn, thành thục, khí tràng lạnh lẽo, chuẩn mực tinh anh thương trường. Những lần trước kia khi đến nhà La Quân, chỉ kịp nhìn vội sườn mặt Miêu Nhã, quả nhiên phi thường mỹ lệ!

Miêu Nhã gật đầu, thở phào một hơi. La Quân trong lòng dâng trào cỗ vui sướиɠ, mẹ quan tâm cô nha, nàng hoàn toàn tỉnh táo, không say nha!!!

"Lên xe, ta đưa về nhà!" Nữ vương lấy lại khuôn mặt nhất quán lạnh lùng, hạ lệnh.

"Nhưng xe đạp của con vẫn còn đậu trong bãi."

"Ngày mai ta trực tiếp mua chiếc mới." La Quân vẻ mặt không tình nguyện theo chân Miêu Nhã, Ngô Y Văn thấy một màn cũng đi theo. Nàng ấn điều khiển mở cửa xe Ferrari trắng, ý bảo hai người vào.

------------------------------------------

Dọc đường đi, bầu không khí trầm mặc bao trùm xe. Đưa Ngô Y Văn về nhà, phát hiện tỷ tỷ của nàng, Ngô Vân Ý đứng đợi trước cổng Ngô gia.

Ngô Y Văn hướng Miêu Nhã, La Quân nói cảm ơn sau đó xuống xe.

"Y Văn, nghe nói Greenland vừa xảy ra tràn khủng hoảng, em và bạn em không sao chứ?"

"Đã không có việc gì, A Quân cứu em kịp lúc." Nói đoạn, chậm chạp bước vào trong.

Ngô Vân Ý hơi cong khoé môi, tựa hồ thói quen muội muội tuỳ hứng, biểu tình nhàn nhạt đối La Quân ngồi ở ghế phụ lái gật đầu. Cánh cổng Ngô gia khép lại là lúc chiếc Ferrari rời khỏi.

------------------------------------------

Về Miêu Nhã biệt thự, nàng không nói hai lời, kéo La Quân lên phòng cô, ấn cô ngồi xuống giường: "Ngồi đây chờ ta, không được chạy loạn!" Bản thân loay hoay xuống lầu tìm thuốc khử trùng và băng gạc mới.

Captain nghe động tĩnh hai lỗ tai vểnh cao, vẩy vẩy đuôi to lớn, đu trên người La Quân. Cô xoa đầu nó, ôn nhu hống:

"Captain ngoan, ta bị thương, ngươi đừng nghịch nga, tiếp tục ngủ."

Captain cụp đuôi, nghe lời cuộn mình trong tổ ấm riêng, giương mắt nhìn La Quân một hồi, lim dim, lại ngủ.

Miêu Nhã mang theo hòm y tế, đối La Quân nói: "Cởϊ áσ!"

"Mẹ, con...." Một trận quẫn bách xâm chiếm đại não. Gì? Cởϊ áσ! Làm sao cô có thể trần như nhộng trước mặt mẹ a!

Phi! Phi! Phi!

"Động tác nhanh lên, đừng để ta nhắc lần thứ hai!" Nữ vương sinh khí.

La Quân bất đắc dĩ tuân thủ mệnh lệnh, chậm chạp cởϊ áσ khoác sau đó cởi nốt áo thun. Mà Miêu Nhã chưa từng dời tầm mắt khiến La Quân ngượng đỏ mặt.

"Đem kiện cuối cùng thoát!" La Quân cắn môi, đem áσ ɭóŧ ba lỗ trút xuống, thân thể trắng nõn liền bại lộ trong không khí.

La Quân che khư khư tường thành bất diệt. Miêu Nhã ánh mắt nhu hoà, bàn tay hơi lạnh dán trên lưng La Quân. Nơi đó vết thương ghê người nhanh chóng khép lại chỉ còn vết bầm tím rành mạch nằm ngay sống lưng.

Cảm thụ ôn độ lành lạnh truyền tới, da gà da vịt phút chốc nỗi lên. Miêu Nhã khử trùng nơi bầm tím, sức thuốc mỡ lên lưng, nhẹ nhàng xoa. Bên tai truyền đến tiếng hít hà của người kia: "Rất đau sao?"

"Không có, mẹ xoa thực thoải mái..."

Miêu Nhã tháo băng gạc cũ, kỳ lạ là nơi đó đã không còn vết thương nào, nàng lâm vào trầm tư, chỉ thoa thuốc mỡ. Hoàn tất thủ tục, nàng tắt đèn phòng.

"Ngủ sớm đi."

Vừa xoay người, La Quân đã níu tay nàng: "Mẹ! Con sợ! Đêm nay người lưu lại được không?"

Chần chừ một lúc, Miêu Nhã gật đầu: "Hảo." Lời đề nghị nhỏ của con gái, nàng không có lý do để cự tuyệt, huống hồ La Quân vừa trải qua thiên đại đả kích, hẳn trong lòng hoảng loạn tột đỉnh.

Nàng về phòng lấy áo ngủ, qua phòng La Quân tắm. Thời điểm bò lên giường phát hiện cô đã an ổn hít thở đều đều. Vươn tay dịch góc chăn của cô: "Mệt lắm sao..."

Miêu Nhã có điểm trằn trọc khó nhập mộng đẹp. Nửa đêm, La Quân vô thức ôm nàng vào lòng, Miêu Nhã nội tâm sững sốt, bất quá không giãy dụa mặc cô ôm ấp. Hương vị bầu trời thanh tân quẩn quanh khoang mũi, dưới đùi vật gì đó cứng rắn ma sát, không ngừng cọ cọ da thịt nàng.

"Đứa nhỏ này...." Nàng không phải không biết thứ nóng bỏng kia là thứ gì. Nàng chỉ cho rằng, đây là phản ứng bất thường của tuổi dậy thì.

Nàng mím môi. Thỏa hiệp xoa diệu con gái, vươn tay sờ vật nóng cho đến khi nó thu mình. Nội tâm cả kinh, không phải La Quân quá lớn sao?

Dù gì, La Quân chỉ mới 16 tuổi!

Một đêm, Miêu Nhã khó bề ngon giấc.

------------------------------------------

Học viện quốc tế.

Cả vườn trường xôn xao bàn tán về cuộc hỗn loạn đêm qua. Lớp La Quân không ngoại lệ, tụm năm tụm bảy nói chuyện phím.

"Uy, đêm qua cậu có xem thời sự?"

"Có nha, có nha! Thế giới bây giờ biến động quá! Những sự kiện bí mật gần đây xảy ra liên miên!"

"Vậy là Alien thực sự tồn tại! Thế giới này sắp tới bị đe doạ rồi!"

"Điện ảnh chung quy có một ngày thành hiện thực a! Đáng sợ quá!"

"Nói không chừng tận thế!!!"

Ngô Y Văn níu cánh tay La Quân: "Đêm qua a di có trách mắng cậu không?"

"Y Văn, đừng lo lắng, về nhà mẹ mình chỉ dặn dò vài câu thôi." Những chuyện không nên kể thì không nên kể a.

"Đầu cậu không còn vết thương?"

"Ân, hoàn toàn hồi phục rồi, đêm qua chỉ thụ thương nhẹ, Y Văn không tin mình sao?"

"Được rồi, mình tin cậu." Lý nào, vết thương tan biến nhanh như vậy a!!!

Tiếng giày cao gót thanh lãnh bước vào khiến cả lớp huyên náo bỗng nhiên im bặt, tất cả ổn định vị trí chăm chú hướng lên bục.

Triệu Lãng Thanh đảo mắt một vòng, ôm sấp đề thi trong tiết vừa rồi phát cho từng bàn. Đến bàn La Quân, nàng đối cô hắng giọng một cái, thong thả bước lên bục.

La Quân nhìn con số không tròn như trứng ngỗng nằm chình ình trên đề. Suy nghĩ tìm cách thủ tiêu đề thi trước khi mẹ phát hiện trình độ anh văn dở tệ của cô.

Kỳ này! Xem như thảm!

"Bạn học Ngô luôn làm tốt trong mọi lần kiểm tra, cả lớp nên học hỏi em ấy. Về phần bạn học La, em cần cố gắng gấp bội, bài kiểm tra lần này tôi không đồng tình cách làm của em. Em minh bạch ý tôi chứ?"

Triệu Lãng Thanh xoe xoe lọn tóc lả lơi, nhãn thần sắc bén phóng đại, La Quân nuốt một ngụm nước bọt: "Đã rõ a, Triệu lão sư..."

Một tiết học. La Quân nuốt không trôi, trân trối nhìn hai bàn tay, hôm qua, cô cư nhiên sử dụng siêu năng lực thành thạo. Nhưng mà, nó vẫn không chịu nghe lời mà xuất hiện lúc cô cần, nguyên nhân do đâu?

Kết thúc tiết học. Mọi học sinh đều ra ngoài giải lao, chỉ còn Ngô Y Văn và La Quân.

Triệu Lãng Thanh nói: "Bạn học Ngô, em ra ngoài đi, tôi có việc muốn nói với bạn học La."

Ngô Y Văn lo lắng nhìn La Quân. Đầu gỗ này, ai bảo ngày thường không thành thật học tập, không biết Triệu lão sư có gây khó dễ cậu ấy không?

"Triệu lão sư! Cô lại muốn nói vấn đề gì?"

Triệu Lãng Thanh cười khanh khách: "Bạn học La, em mất kiên nhẫn thật đấy, tôi chỉ muốn nhắc nhở em, đừng quên lời ước hẹn của chúng ta~"

Chờ Triệu Lãng Thanh rời khỏi, La Quân chau mày lẩm bẩm: "Bệnh thần kinh a!!!" Có phải hay không nữ nhân này rất thích đùa cợt cô! Cô là trò hề của nàng sao!!!

------------------------------------------

"La Quân, cậu đến muộn đấy!" Chung Xảo Duyên khoanh tay nhắc nhở.

"Xảy ra chút vấn đề trên lớp."

"Cậu đắt tội với Triệu lão sư?"

"Làm sao cậu biết?"

"La Quân a La Quân, cậu ngốc thật hay giả vờ? Ngoài cậu, cả học viện đều nhất thanh nhị sở!"

"Aizzz, cậu ngừng nhắc về Triệu lão sư đi, hai lỗ tai tôi sắp phá hủy rồi!!!"

"Thôi được, nói chính sự." Chung Xảo Duyên lấy từng miếng sắt đặt trên bàn, bản thân lấy dây nhợ, đồ nghề. Đeo mặt nạ tiến hành lắp ghép chế tạo.

La Quân chăm chú xem nàng làm việc: "Cậu giỏi thật đấy!"

"Quá khen, lão ba tôi còn tài giỏi hơn nữa."

"Cậu định chế tạo thứ gì?"

"Xong rồi sẽ biết!"

Ước chừng nửa tiếng đồng hồ. Chung Xảo Duyên tháo mặt nạ phòng tia lửa xuống, nâng lên tác phẩm mình vừa làm ra.

Một mẫu giáp mặt nạ dạng thép cứng màu đen ra đời. Bóng loáng, tinh xảo, bất quá nó chỉ che nửa khuôn mặt. Đôi mắt sắc bén tựa chúa sơn lâm gầm gừ. Hoa văn là những đường vân trắng khắc triện một nửa mặt nạ.

La Quân thử đeo lên, yêu thích không buông tay. Chung Xảo Duyên nhịn không được khen ngợi:

"Tôi định bán nó với giá cao cho viện nghiên cứu nhưng mà sẽ suy nghĩ lại, vì chiếc mặt nạ này rất hợp với cậu a."

"Hợp với tôi?" La Quân chỉ tay về bộ trang phục ngay cạnh mớ sắt vụn linh tinh. - "Vậy còn nó?"

"Cậu thích bộ quần áo đó?"

Gật đầu.

"Nó là sản phẩm thất bại a, tuy nhiên, tôi sẽ làm một bộ trang phục dành riêng cho mẫu mặt nạ mới!"

La Quân hai mắt sáng rỡ nhìn Chung Xảo Duyên.

"Mẫu mặt nạ này vẫn chưa hoàn thiện lắm, ngày mai tôi cần gắn chip liên lạc và định vị còn có bộ đàm!" Chung Xảo Duyên lười biếng ngồi ghế, nhịp tay lên bàn: "La Quân, cậu biết đấy, để hoàn thành một siêu phẩm là chuyện không hề đơn giản. Có rất nhiều cục tình báo nước ngoài đặt hàng đây!"

Nháy mắt minh bạch ý tứ của Chung Xảo Duyên: "Tôi sẽ cố gắng học hỏi, tôi giúp cậu một tay, thế nào?" - "Cậu biết đó, tôi không có nhiều tiền như cậu!"

"Tại sao cậu thích bộ trang phục đến thế?"

"Vì tôi thích siêu anh hùng!"

Chung Xảo Duyên bật cười: "Sở thích quái dị và trẻ con quá đấy. Phải nhìn xem trình độ của cậu ra sao nữa, nếu cậu lanh lợi, chúng ta sẽ hợp tác chế tạo những bộ giáp tân tiến."

Đến một ngày nào đó. Bộ trang phục sẽ trở nên hữu dụng với cô! Mặc dù hiện tại không thể điều khiển siêu năng lực cũng không làm siêu anh hùng nhưng cô muốn ngắm nhìn nó mỗi tối trước khi đi ngủ.

Lòng cô thoả mãn nha!

------------------------------------------

"Xảo Duyên, cậu có tin quái vật ngoài hành tinh thực sự tồn tại trên đời?"

"Không phải nó luôn diễn ra sao?" Chung Xảo Duyên như đinh đóng cột nói.

"Vậy cậu có tin siêu anh hùng thực sự tồn tại trên đời?"

"Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi chế tạo bộ giáp và trang phục nhằm mục đích gì? Động não đi! Đây là bí mật giữa chúng ta đấy!" - "Không thể gọi họ là siêu anh hùng, họ được biết đến với tên gọi khác, chấp hành viên."

La Quân chợt nghĩ đến nữ nhân tự xưng chấp hành viên no.1 Kiếm Cơ. Hẳn trong tổ chức, nàng không phải duy nhất!

Siêu anh hùng a, quả nhiên có thật!

Trong mắt La Quân ngập tràn hy vọng sáng ngời. Thứ ánh sáng, Chung Xảo Duyên không tài nào hiểu nỗi.