Chương 8

Chiến Dận rất để ý đến hình thể của bản thân, sẽ không cho phép bản thân ăn uống linh tinh trở nên béo.

Giảm được cân quá là khó.

Hải Đồng cười, " Thân hình của Chiến tiên sinh rất đẹp."

" Vậy, tôi về phòng ngủ trước?"

Chiến Dận ừm một tiếng.

" Ngủ ngon."

Hải Đồng nói câu ngủ ngon với anh rồi quay người đi.

" Đợi đã, Hải, Hải Đồng."

Chiến Dận gọi cô lại.

Hải Đồng dừng lại, quay đầu, hỏi anh:" Còn có chuyện gì sao?"

Chiến Dận nhìn cô, nói:" Sau này đừng có mặc quần áo ra bên ngoài."

Sau bộ quần áo ngủ cô không mặc nội y, những gì không nên nhìn anh đều nhìn thấy hết rồi.

Họ là vợ chồng, anh nhìn thì nhìn thôi, nhưng lỡ như là người khác thì sao?

Anh chẳng muốn thân thể của vợ mình bị người đàn ông khác nhìn thấy.

Hải Đồng mặt đỏ bừng, vội vàng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Chiến Dận:"..."

Anh còn không thấy ngại, ngược lại cô lại xấu hổ.

Ngồi lại sofa một lúc rồi Chiến Dận mới về phòng của mình, căn phòng này là tạm thời mua lại, mua lại khi đã được tu trang lại nên chỉ cần dọn vài ở là được.

Nhưng do công việc bận rộn, phòng của anh cũng chưa được sắp sếp ngăn nắp.

Hải Đồng khiến anh rất hài lòng vì rất biết điều, không mặt dày đòi ngủ chung với anh ở một phòng.

Càng không yêu cầu anh thực hiện trách nhiệm của một người chồng.

Sau đó, hai vợ chồng họ rất yên tĩnh không có chuyện gì.

Ngày hôm sau, Hải Đồng vẫn như mọi khi 6 giờ sáng liền thức dậy.

Trước kia, khi thức dậy cô liền đi nấu ă sáng, rồi thu dọn nhà cửa, nếu như còn thời gian, thì còn giúp chị gái phơi quần áo.



Có thể nói sống ở nhà chị gái mấy năm nay, những việc cô làm đều là của bảo mẫu, là vì không muốn chị gái quá mệt, nhưng trong mắt anh rể điều đó là nên làm, cũng coi cô như bảo mẫu mà đối xử.

Hôm nay tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ mà mình đã ngủ qua một đêm, trí nhớ chạy trong đầu, Hải Đồng lẩm bẩm một câu:" Mình ngủ hồ đồ rồi sao, còn nghĩ đang ở nhà chị gái mình, đây là nhà của mình, mình có thể ngủ thêm một lúc nữa."

Cô lại quay lại giường ngủ thêm chút nữa.

Đáng tiếc, thói quen hàng ngày của cô đá thành thói quen, dù cô có muốn ngủ nữa, cũng không ngủ nổi.

Bụng lại đói rồi, dứt khoát thức dậy.

Thay quần áo vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài, liếc nhìn phòng của Chiến Dận, phòng của anh vẫn đang đóng chặt, có lẽ là anh vẫn đang ngủ.

Cũng đúng, tối qua về muộn như vậy, giờ này sao mà thức dậy được.

Cô đi thẳng vào phòng bếp,nhìn thấy phòng bếp trống rỗng, Hải Đồng ngay ra một hồi, rồi đi ra ngoài.

Ngày hôm qua cô mua rất nhiều đồ gia dụng, nhưng hàng vẫn chưa được giao đến nơi.

Biết vậy cô chẳng mua ở trên mạng nữa, trực tiếp đến siêu thị mua cho nhanh.

Ngày hôm qua khi chuyển nhà đến, cô nhớ gần tiểu khu hình như một quán ăn sáng.

Hải Đồng quyết định đi mua hai phần ăn sáng về.

Không biết Chiến Dận thích ăn cái gì?

Lại không thể lôi anh ấy dậy để hỏi, cô đành mua thêm vài loại nữa.

Cô mua về phở lòng, sủi cảo hấp, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo cùng thịt nạc, đây là những đồ ăn sáng mà người Quan Thành thường xuyên ăn.

Chiến Dận ngủ muộn, nhưng dậy không muộn, lúc Hải Đồng ra ngoài mua đồ ăn sáng, anh đã dậy rồi.

Người vẫn chưa quen có vợ như anh, thoáng qua lại quên mất sự tồn tại của Hải Đồng, anh vục người dậy, vốn định rót cốc nước uống, nhưng đúng lúc này Hải Đồng quay về mở cửa vào nhà, hai vợ chồng chạm mặt nhau.

Giây tiếp theo, Chiến Dận dùng hai tay che lấy ngực mình, quay người chạy vào phòng, giống hệt với Hải Đồng ngày hôm qua.

Hải Đồng ngây ra, sau đó bật cười.

Nghĩ thầm trong lòng: Đàn ông phía trên thì có gì đáng nhìn đâu? Chẳng qua là chỉ nhìn mấy múi cơ bắp, anh ấy vậy mà lấy hai tay ôm ngực, ha ha, chết cười mất!

Một lúc sau, khi Chiến Dận lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hải Đồng, thì đã mặc đồ âu lịch lãm, sắc mặt anh rất khó coi, nhưng lại không nói Hải Đồng cái gì.

Ai bảo anh lại quên mất trong nhà có thêm một người phụ nữ xa lạ, người phụ nữ xa lạ này lại còn là vợ trên danh nghĩa của anh.

Bình thường anh sống một mình trong biệt thự lớn, vào buổi sáng, cả cái tầng hai chỉ có một mình anh, chỉ cần anh không xuống lầu, những người làm trong nhà không dám lên, nên anh có chút tùy ý hơn, thỉnh thoảng sẽ không mặc áo đi ra bên ngoài.

Hôm nay cũng như vậy, anh bị người phụ nữ tâm cơ kia nhìn thấy phần trên của anh rồi.



" Chiến tiên sinh, tôi có mua đồ ăn sáng về, anh đến ăn sáng đi."

Hải Đồng sau khi cười đau cả bụng thì vẫn không quên phải ăn, cô bày mấy món cô vừa mua mang về ra trên bàn, rồi gọi người đàn ông bị cô nhìn thấy phần trên cơ thể mà như mất mấy cân thịt đến ăn sáng.

Chiến Dận trầm lặng một lúc, cuối cùng vẫn bước đến, liếc mắt nhìn những đồ ăn cô mua về, lạnh lùng hỏi cô:" Cô không biết nấu cơm sao?"

" Đồ ăn sáng bên ngoài đặc biệt là mấy quán bên lề đường rất là mất vệ sinh, sau này bớt ăn lại, tự nấu cơm đi, đồ ăn tự nấu ở nhà sạch sẽ, an toàn."

Là người đứng đầu trong Chiến gia, Chiến đại thiếu gia chưa bao giờ từng ăn qua những đồ ăn sáng mà những người bình thường ở Quan Thành hay ăn.

Hải Đồng hỏi ngược lại anh:" Anh xem qua phòng bếp của nhà anh chưa? Còn sạch hơn mặt của anh, cái gì cũng không có, cho dù tôi là đầu bếp của khách sạn 5 sao, thì không có đồ gia dụng, không có thực phẩm, tôi cũng không thể nấu ra một bữa ăn thịnh soạn được."

Chiến Dận câm nín không biết nói gì.

" Anh có ăn không?"

Bụng cũng đói rồi, Chiến Dận vì không để vợ phát hiện ra kẽ hở, nên đã ngồi xuống bàn, lạnh nhạt nói:" Cô mua thì cũng mua về rồi, tôi không ăn thì cũng lãng phí quá, thỉnh thoảng ăn một hai bữa, cũng không chết được người."

Đây chính là bước lùi mà anh tự vẽ ra cho mình.

Hải Đồng đưa một nửa đồ ăn sáng đến cho anh.

Sau đó ngồi xuống ghế, vừa ăn phần ăn sáng của cô vừa nói với anh:" Hôm qua tôi chuyển đến đây thì nhìn thấy như này, nên đã ở trên mạng mua rất nhiều đồ gia dụng, đợi lấy được hàng, sau này tôi sẽ mua rau củ nấu cơm, không để anh ăn đồ hàng nữa."

Anh ấy đi làm ở công ty, trong công ty chắc cũng có chút địa vị, thuộc dạng lãnh đạo gì đó, thôi thì cứ tôn trọng anh một chút.

Cô bình thường cũng chỉ quen ăn đồ mình tự nấu, chỉ khi ở ngoài tiệm mới gọi đồ ăn ngoài, anh tôn trọng cô một chút, thì cô cũng sẽ thuận theo anh.

“ Trong nhà còn thiếu rất nhiều đồ dùng, tôi có thể cứ theo kế hoạch của mình mà bố trí không?"

Chiến Dận ngẩng đầu nhìn cô vợ trước mặt, rồi lại tiếp tục ăn bữa sáng của anh, những đồ này đều là đồ ăn thường ngày, nhưng vị cũng không tồi.

" Chúng ta cũng đăng kí kết hôn rồi, là vợ chồng, đây cũng là nhà của cô, cô muốn bố trí như thế nào thì bố trí, chỉ cần đừng động đến phòng của tôi là được."

Những chỗ khác, tùy cô thỏa thích.

" Được."

Được sự cho phép của anh, Hải Đồng quyết định sẽ theo kế hoạch của cô mà sắp xếp.

Cô muốn trông hoa ở ban công, mua một chiếc ghế xích đu để ở đó, lúc rãnh rỗi sẽ ngồi trên xích đu đọc sách, thưởng hoa.

" Đúng rồi, hôm qua bà nội bảo tôi cuối tuần này cùng anh về nhà ăn cơm, gặp mặt trưởng bối."

Chiến Dận lạnh nhạt nói:" Đợi cuối tuần nói sau, tôi phải xem xem tôi có thời gian không, nếu như không có thời gian, tôi gọi bà nội cùng với bố mẹ tôi đến đây, mọi người gặp mặt nhau, ăn bữa cơm là được."

Hải Đồng không có ý kiến gì.