Chiến Dận sau khi lên chiếc xe Roll-Royce, liền trầm lặng dặn dò," Chiếc xe thương mại tôi vừa mua kia, nhớ tý nữa lấy đến đó cho tôi."
Đó là dùng để lừa vợ của anh, vợ của anh tên là gì nhỉ?
" Đúng rồi, đại thiếu phu nhân của mấy người tên là gì nhỉ?
Chiến Dận lười lôi giấy đăng ký kết hôn ra, ồ, khi bà nội xem giấy đăng ký kết hôn, hình như bà nội vẫn chưa trả cho anh, dù sao bây giờ trên người anh cũng không có giấy đăng ký kết hôn.
Vệ sĩ:"...Đại thiếu phu nhân họ Hải, tên Đồng, năm nay 25 tuổi, đại thiếu gia phải nhớ kĩ đó."
Đại thiếu gia của họ có trí nhớ rất tốt, nhưng với những người anh không muốn nhớ, thì có làm như thế nào cũng không nhớ được.
Đặc biệt là nữ giới, dù ngày nào cũng gặp, đại thiếu gia cũng có thể không biết người người ta họ tên là gì.
" Ồ, nhớ rồi."
Chiến Dận tùy tiện ừm một tiếng.
Vệ sĩ thấy từ miệng anh nói ra như vậy thì lần tiếp theo đại thiếu gia của bọn họ chắc chắn vẫn không nhớ được tên của đại thiếu phu nhân.
Chiến Dận không muốn phân tâm nghĩ đến Hải Đồng, tựa đầu vào xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Khách sạn lớn Quan Thành cách hoa viên Danh Uyển chỉ cần lái xe tầm 10 phút là đến nơi.
Đội xe sang trọng dừng lại trước của của hoa viên Danh Uyển, chiếc xe thương mại kia do Chiến Dận tự tay lái vào tiểu khu.
Dù không nhớ tên của vợ mới cưới, nhưng nhà mà anh mới mua, Chiến Dận vẫn là còn nhớ.
Rất nhanh, anh đã đến trước cửa nhà mình, nhìn thấy trước cửa để một đôi dép nhìn rất quen, có lẽ đây là dép của anh nhỉ?
Sao lại bị ném ra ngoài rồi?
Nhất định là do Hải Đồng ném ra!
Ánh mắt Chiến Dận lạnh lùng, khuôn mặt trông cũng có vẻ rất căng thẳng, anh vốn dĩ rất cảm kích cô gái đã cứu bà nội anh, nhưng từ khi bà nội khen cô, muốn anh lấy cô, anh liền chẳng có cảm giác gì với cô nữa.
Cảm thấy Hải Đồng là một cô gái tâm cơ .
Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý với bà nội, lấy Hải Đồng làm vợ, nhưng lại nói với bà nội rằng sau khi kết hôn thì muốn giữ bí mật, quan sát nhân phẩm của Hải Đồng, nếu như Hải Đồng qua được cửa ải của anh, anh mới coi Hải Đồng thực sự là vợ của mình và cùng chung sống cả đời.
Nếu như để anh phát hiện Hải Đồng là một cô gái tâm cơ, thì đừng trách anh không khách khí.
Dám tính kế với Chiến Dận anh, thì chẳng có kết cục tốt nào cả!
Móc chìa khóa ra, Chiến Dận mở cửa nhà ra nhưng sao lại không mở được, biết được cô gái kia đã khóa trái cửa, trong lòng anh càng không hài lòng.
Đây là nhà của anh ấy!
Để cô đến sống, vậy mà cô lại khóa cửa để anh ở ngoài!
Chiến Dận tức giận, liền lấy chân đạp cửa, phát ra tiếng sầm sầm.
Cùng lúc đó gọi thoại cho Hải Đồng.
May có chuẩn bị trước, anh đã ghi chú lại họ tên wechat của cô, còn đặc biệt thêm vào chứ" vợ", nhỡ như anh lại không nhớ Hải Đồng là ai, thì lại xóa cô ra khỏi danh sách bạn bè.
Lúc Chiến Dận đá vào cửa, Hải Đồng đã bị làm cho tỉnh giấc rồi.
Nửa đêm canh ba, ai còn gõ cửa vậy? Không để cho người khác ngủ sao?
Hải Đồng đứng dậy có chút tức giận, chứ đừng có nói đến bị người khác làm thức giấc, cô lật chăn ra, mặc áo ngủ vào rồi hậm hực bước ra cửa.
Điện thoại để ại trong phòng, lúc Chiến Dận gọi đến, cô căn bản không biết.
" Ai vậy, nửa đêm canh ba không ngủ, đến đập cửa nhà tôi làm gì?"
Hải Đồng mở cửa ra, lúc mở ra còn chửi người đàn ông đang đứng ở cửa, khi cô nhìn rõ được người đứng ngoài cửa là ai, cô ngây người ra, nhìn Chiến Dận một lúc, mới phản ứng lại, vội vàng nở nụ cười, lúng túng nói:" Chiến tiên sinh, là anh à."
Chiến Dận gọi điện cho cô vậy mà cô không nghe, phẫn nộ trong lòng anh lên đến đỉnh điểm.
Ngay lúc này, anh lười mà để ý đến Hải Đồng, bày ra khuôn mặt đen sầm, đi qua Hải Đồng đi thẳng vào nhà.
Hải Đồng lén lút thè cái lưỡi ra.
Đây chính là hậu quả sau khi kết hôn vội.
Thò đầu nhìn ra bên ngoài, may quá, Chiến Dận vừa nãy đập cửa to như vậy, may mà không làm thức giấc mấy nhà hàng xóm.
Nhìn thấy đôi dép ở trước cửa, Hải Đồng cúi người xuống, nhặt đôi dép vào nhà, rồi khóa cửa lại.
" Lúc tôi về đã sang ngày mới, không thấy anh ở nhà, cứ nghĩ hôm nay anh không về, nên mới khóa cửa lại."
Hải Đồng giải thích với anh.
" Trong nhà có mỗi một mình tôi là nữ nhân, vì đảm bảo an toàn, nên tôi đã để đôi dép của anh ở ngoài cửa, như vậy người khác nhìn thấy nhà mình có dép của đàn ông, biết trong nhà có đàn ông, sẽ không dám làm gì."
Cô có học qua Sanda, cô không coi bọn lưu manh kia là gì, nhưng vì đảm bảo an toàn vẫn hơn.
Chiến Dận ngồi xuống sofa, con người tối đen trừng trừng nhìn cô, Hải Đồng cảm thấy không chỉ mát mẻ, mà dường như có cảm giác mùa đông đã đến trước, lạnh!
" Chiến tiên sinh, xin lỗi."
Hải Đồng cầm đôi dép mang đến để bên chân của anh, xin lỗi.
Cô nên gọi điện hỏi anh có về hay không chứ.
Một lúc lâu sau, Chiến Dận mới lạnh lùng nói:" Tôi đừng nói rằng cô không cần quan tâm đến tôi, nhưng đây là nhà của tôi, cô khóa cửa để tôi ở ngoài, tôi rất không thoải mái."
" Chiến tiên sinh, xin lỗi, xin lỗi,lần sau tôi sẽ gọi điện hỏi anh có về hay không, nếu như anh không về thì tôi sẽ khóa cửa."
Chiến Dận trầm lặng một lúc, nói:" Nếu như tôi đi công tác, tôi sẽ nói trước với cô, nếu như không nói gì với cô, thì ngày nào tôi cũng về nhà, không cần gọi điện, công việc của tôi rất bận, không có nhiều thời gian để nhận điện thoại của cô."
Hải Đồng ồ một tiếng.
Anh nói gì, thì cứ như vậy.
Đây là nhà của anh.
Anh là lão đại.
" Chiến tiên sinh có muốn ăn đêm không?"
Hải Đồng nghĩ anh bận đến giờ này mới về, chắc là đói rồi, nên có lòng hỏi anh.
" Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ăn đêm, sẽ béo."