“Ha ha ha ha ha ha vậy là mày vẫn bị từ chối à?”
Nhiều ngày rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức, Kỳ Dục đặc biệt gọi điện thoại đến.
Tốt bụng ‘an ủi’ một lúc.
Nhưng mà khả năng diễn xuất của cậu ta không tốt, không bao lâu đã bật cười thành tiếng trước rồi.
Rõ ràng đang vui sướиɠ khi người ta gặp họa.
Lục Thời không cho là đúng, khẽ hừ nhẹ.
Thật ra cũng không hẳn là từ chối, chẳng qua, sau khi nghe những lời kia, Thẩm Tinh Hòa chạy thẳng đi.
Đêm nay ít trăng sao, tiếng côn trùng thấp thoáng trong bụi cỏ, nghe không quá rõ ràng.
Lục Thời dựa vào lan can lầu hai, buồn chán nhìn xuống vườn hoa nhỏ ở tầng dưới.
Bà nội Lục chăm sóc rất cẩn thận, không để cho ai động vào.
Vài năm trước, vì để người bạn già vui lòng, ông nội còn đặc biệt tìm người đến, đào một cái ao nhỏ bên cạnh vườn hoa.
Hồ nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng trên cao, ánh sáng bạc chao đảo theo gió, lúc thì êm đềm, lúc thì vội vã.
Như đang trình diễn nhạc nhẹ.
Không giống như sự xa hoa trụy lạc ở thành phố, ban đêm ở nông thôn rất tĩnh lặng và trong lành.
Thấy Lục Thời mãi vẫn không trả lời, Kỳ Dục không thể chịu được.
Qua điện thoại, cậu ta có thể cảm nhận được cuộc sống nhỏ bé tẻ nhạt.
“Nếu tao là mày, tao đã không đợi nổi rồi.”
Kỳ Dục nói liên tục.
Thật ra, đêm nay cậu ta gọi điện đến còn có mục đích khác.
Nhưng mà lời đã đến bên miệng, Kỳ Dục lại không thể nói ra.
Trước đây cậu ta không giỏi lừa gạt người khác, cứ muốn nói lại thôi một lúc lâu, rất khó để giấu giếm Lục Thời.
Cậu lặng lẽ thở dài: “Còn có chuyện gì à?”
“Không, tao làm gì có chuyện gì nữa.”
“Mày không có chuyện, vậy là tao có chuyện à?”
“...” Thông minh quá cũng không phải là tốt, Kỳ Dục bĩu môi, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật.
“Sáng nay, tao thấy mẹ mày, dẫn theo em trai mày...”
“Đừng để cho nó tìm được tao.”
Sự bình tĩnh ung dung trên mặt cậu thiếu niên lập tức biến mất.
Mặt Lục Thời lạnh lẽo: “Không có chuyện gì thì tao cúp máy đây.”
“Ê Lục Thời, mày từ từ đã, tao còn có chuyện...”
Đáng tiếc đã quá muộn rồi.
Không đợi Kỳ Dục kịp nói hết tất cả, Lục Thời đã cúp điện thoại rồi.
Sau khi tiếng ‘bíp’ vang lên, bên tai lại trở nên yên tĩnh.
Lục Thời tùy tiện ném điện thoại di động sang một bên, vịn lên lan can, ngẩn người nhìn giàn nho dưới lầu.
Càng về khuya, trăng sáng càng lên cao.
Trong tầm mắt, còn có thể phân biệt rõ hình dáng của giàn nho.
Điện thoại lại rung lên.
Lục Thời còn tưởng là Kỳ Dục nên không thèm quan tâm đến, vẫn ngẩn người nhoài ra phía trước.
Dường như người ở đầu dây bên kia sẽ không từ bỏ cho đến khi điện thoại được kết nối, tiếp tục gọi thêm năm cuộc.
Khi tiếng chuông vang lên lần thứ sáu, Lục Thời không thể nhịn được nữa, đi về nơi phát ra âm thanh.
Điện thoại vừa được kết nối, rồi đột nhiên lại bị treo máy.
Lục Thời ngơ ngác một lúc, cậu nhíu mày cúi đầu.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, nhưng không phải chú thích tên của Kỳ Dục.
Mà là ——
Lục Minh.
. . . . . .
Nhà họ Lục.
Sau khi gọi liên tiếp vài cuộc, nhưng đều không có ai nhận.
Lục Minh mím chặt môi, vẻ mặt cô đơn.
Lục Minh lặng lẽ xóa đi bản ghi chú của cuộc gọi cuối cùng vừa được kết nối, rồi cậu ta ngẩng đầu lên, đưa điện thoại di động ra trước mặt mẹ.
“Mẹ ơi, có phải anh trai giận con không? Anh ấy không chịu nhận điện thoại của con.”
Lục Minh chỉ nhỏ hơn Lục Thời hai tuổi, đáng tiếc lại là một đứa trẻ sinh non.
Từ khi sinh ra cơ thể cậu ta đã không tốt, mấy năm nay liên tục đi khám không ít bác sĩ, nhưng vẫn không có kết quả.
Mẹ Lục vốn yêu thương đứa con trai nhỏ có thân thể yếu ớt, vừa nghe thấy những lời này, bà lập tức cau mày.
“Sao nó lại cáu kỉnh như vậy, đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ gọi đến xem.”
Lục Minh nhanh chóng thu tay về, chỉ lắc đầu.
Thật ra cậu ta trông giống Lục Thời đến năm sáu phần, chẳng qua nhìn Lục Minh yếu ớt hơn hẳn so với Lục Thời.
Đôi môi tái nhợt, trông rất gầy yếu.
“Không được đâu ạ, đợi anh trai hết giận, sẽ chịu nhận điện thoại của con thôi.”
Nói xong, Lục Minh lại không nhịn được, che miệng khẽ ho vài tiếng.
Mẹ Lục đau lòng nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho con trai nhỏ, rồi lại khẽ phân phó cho dì giúp việc trong nhà mang thuốc đến đây.
“Mẹ tìm cho con bác sĩ mới, vừa mới từ nước ngoài trở về, chữa bệnh giỏi lắm.”
Lục Minh không biết là đã nghe những lời này bao nhiều lần rồi, cậu ta khẽ nhếch miệng, không quá quan tâm.
Chỉ ngả vào bả vai mẹ: “Mẹ ơi, con muốn đi Hải Thành.”
“Con đi Hải Thành làm gì chứ?”
“Con muốn gặp anh trai, còn muốn gặp ông bà nội nữa, đã lâu rồi con không thấy bọn họ, tuy rằng... bọn họ không quá thích con.”
“Con nói bậy bạ gì đấy, ai lại không thích con?”
Mẹ Lục không hài lòng nhìn con trai nhỏ, giả vờ tức giận.
“Con vội đến Hải Thành làm gì, nếu con muốn gặp anh trai con, để cho nó trở về đây là được. Cơ thể con đã không khỏe rồi, còn muốn chạy đến đó tìm nó nữa à.”
Dì giúp việc trong nhà mang nước ấm và thuốc viên tới đây.
Mẹ Lục cẩn thận nhận lấy, tận mắt nhìn thấy Lục Minh uống xong mới yên tâm.
. . . . . .
Tất nhiên Lục Thời không nghe thấy những lời nói của mẹ.
Biết người liên tục gọi cho mình sáu cuộc gọi là Lục Minh, Lục Thời cười khẩy.
Lập tức treo máy à.
Khi đang không biết nên đặt tầm mắt ở đâu, đột nhiên, Lục Thời bất ngờ bắt gặp đôi mắt màu mơ nhạt của cô gái.
Thẩm Tinh Hòa đang đi dạo trong sân nhỏ của nhà mình.
Cô gái ngồi trên xe lăn, ban đêm gió mát, trên đùi cô vẫn đang đắp một tấm vải lông mỏng.
Buổi chiều vừa mới nghe được những lời kia, giờ nhìn thấy Lục Thời, Thẩm Tinh Hòa cũng không biết nên nhìn đi đâu.
Nhìn lén một hai lần vẫn chưa bị người ta phát hiện, lá gan của Thẩm Tinh Hòa dần dần lớn hơn.
Không ngờ rằng cô lại bị bắt tại trận ở lần thứ ba.
Đôi mắt của cô gái rất to, ở khoảng cách xa như vậy, Lục Thời còn có thể nhìn thấy vẻ hoảng hốt lo sợ trên mặt đối phương.
Cậu khẽ nhếch mày, khóe môi bất giác cong lên.
Tâm trạng tồi tệ vừa rồi lập tức biến mất.
Bóng đêm xa xa vắt ngang giữa hai người, tiếng ve và côn trùng kêu, ánh trăng dịu dàng.
Một tay Lục Thời bám vào lan can, chống má, rồi cau mày trong phút chốc.
Dù cách xa nhau, Thẩm Tinh Hòa vẫn thấy rõ khẩu hình miệng khi nói của Lục Thời.
“—— Mãn Mãn.”
Thật kỳ lạ, đặc biệt là khi nghe thấy Lục Thời gọi tên mụ của cô, Thẩm Tinh Hòa có thể cảm nhận được hai tai mình nóng rực lên.
Lần thứ năm rồi.
Đây là lần thứ năm trong ngày cô đỏ mặt vì Lục Thời.
Thẩm Tinh Hòa vội vàng quay về nhà mình, sắc mặt ửng hồng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
May là vào buổi tối, ánh đèn mờ mịt, không nhìn thấy quá rõ.
Thế nên lúc về nhà mới không bị Chu Lan phát hiện.
Chẳng qua bây giờ Chu Lan cũng không thể trông nom cháu gái nhỏ được.
Thẩm Tinh Hòa vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi bạc hà.
Mùi hương nhàn nhạt, không quá khó ngửi.
Lúc nhỏ khi tập múa, bị ngã thương là chuyện cơm bữa.
Có một khoảng thời gian, đầu gối của Thẩm Tinh Hòa không tốt lên được.
Khi đó, mẹ sẽ bôi thuốc mỡ thảo dược cho cô, nói rằng loại này có tác dụng giảm sưng phù tốt nhất.
Mùi hương quen thuộc vẩn vơ ở chóp mũi, Thẩm Tinh Hòa kinh ngạc.
Trong nhà chỉ có hai người, nếu không phải cô, thì là bà nội đang bị thương.
Vì sợ Thẩm Tinh Hòa lo lắng, Chu Lan mới cố ý chọn lúc cô ra ngoài để bôi thuốc.
Không ngờ vẫn bị phát hiện.
Vết bầm tím trên bắp chân vẫn chưa tiêu tan, Chu Lan gác nửa chân lên ghế sô pha, để cho Thẩm Tinh Hòa bôi thuốc giúp mình.
“Được rồi được rồi, bà nội chỉ cần bôi thuốc mỡ là được, không sao đâu.”
Vết thương ở thắt lưng của Chu Lan vẫn chưa lành hẳn, rất khó để xoay người, tất nhiên chỉ có thể bôi thuốc một cách tùy tiện, không cẩn thận được như Thẩm Tinh Hòa.
Thẩm Tinh Hòa đánh chữ trên điện thoại: “Sao lại rơi xuống vậy ạ?”
Chu Lan xua tay: “Lúc nãy bà lên tầng trên, quên bật đèn, không cẩn thận đυ.ng vào tủ đầu giường.”
Thật ra ngày thường Chu Lan cũng thế, chỉ là không biết tại sao, lúc nãy lại hoa mắt, xô phải tủ.
Chu Lan không để tâm: “Lần sau bà nội sẽ nhớ bật đèn là được rồi mà.”
Vết bầm trên bắp chân Chu Lan không quá nghiêm trọng, chỉ hai ba ngày là khỏi hẳn.
Hôm nay bà mua một con gà mái già, chuẩn bị hầm lên để bồi bổ cơ thể cho cháu gái nhỏ.
Sáng sớm tiếng dao to đã vang lên trong bếp.
Gây ra tiếng lạch cạch.
Không bao lâu, có mùi thơm bay tới phòng khách.
Trong lúc bận rộn, Chu Lan cũng không quên trò chuyện với Thẩm Tinh Hòa, hỏi cô tại sao hai ngày nay không nhìn thấy Lục Thời.
Thẩm Tinh Hòa cầm điều khiển TV trong tay một lúc lâu, nửa chữ cũng không nói ra được.
Chỉ có hai tai hồng lên.
Thật ra, Lục Thời có đến tìm cô, chẳng qua Thẩm Tinh Hòa... né tránh mà thôi.
Sự yêu thích của cậu thiếu niên giống như có thêm một lớp kính, mông lung lại mờ ảo.
Không thể chạm vào cũng không cảm nhận được.
Là vui mừng, là rung động, là tâm tư... được ẩn sâu nơi đáy lòng mà không thể cho ai biết.
Thẩm Tinh Hòa lén lút vùi đầu vào lòng bàn tay.
Ở nơi không ai nhìn thấy, Thẩm Tinh Hòa cười tít mắt.
Ngày hè có rất nhiều muỗi.
Một con bọ cánh cam nho nhỏ đậu trên rèm cửa sổ, ánh nắng chiêu vào, làm cho những đường vân trở nên rõ nét.
Thẩm Tinh Hòa buồn chán ngồi trên xe lăn, ngơ ngác nhìn cây không khí(*) trên cửa sổ.
(*) Cây không khí - 空气凤梨, hay Airplants là tên thường gọi của các cây thuộc chi Tillandsia (chi Dứa râu). Chi này có khoảng 650 loài thực vật thường xanh có hoa , là loại cây lâu năm trong họ Bromeliaceae (họ Dứa). Có nguồn gốc từ rừng, núi và sa mạc phía bắc Mexico và đông nam Hoa Kỳ, Mesoamerica và vùng Caribê đến giữa Argentina. Lá của cây thường có màu bạc dù nhiều hoặc ít, và được bao phủ bởi các tế bào chuyên biệt có khả năng hấp thụ nhanh chóng hơi ẩm trong môi trường xung quanh.
Trước kia, Lục Thời đã tặng nó cho cô.
Cây không khí vẫn chưa nở hoa, bên dưới là chậu hoa nhỏ được làm từ vỏ nhím biển.
Mấy hôm trước, Chu Lan tìm cho Thẩm Tinh Hòa một bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ ấy họ Mạnh, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, hai năm trước mới đi du học từ Anh về.
Biết Thẩm Tinh Hòa gặp khó khăn khi ra ngoài, lần nào bác sĩ Mạnh cũng đích thân đến nhà.
Bác sĩ Mạnh không bắt Thẩm Tinh Hòa nhớ lại ngày bất hạnh gặp tai nạn xe cộ đó, mỗi lần đến đây, anh ta thường mang cho Thẩm Tinh Hòa một số đặc sản địa phương Hải Thành.
Đôi khi anh ta còn nhớ về tuổi thơ ấu của mình.
“Đây là bánh tai mèo này, có lẽ em đã ăn rồi, còn có kẹo hamburger(*) nữa.”
(*) Kẹo hamburger: kẹo dẻo hình bánh hamburger đó mọi người.
Mỗi một lần tư vấn đều như cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người bạn.
Thẩm Tinh Hòa dần dần không còn đề phòng đối phương nữa, thỉnh thoảng còn hỏi bác sĩ Mạnh đã mua những đồ ăn vặt này ở đâu.
“Em thích ăn nó sao?”
Bác sĩ Mạnh nhướng mày, “Lần sau đến anh sẽ mang nhiều hơn.”
Thẩm Tinh Hòa lắc lắc đầu, ngón tay chầm chậm gõ chữ trên điện thoại: “Để cho bạn.”
Bác sĩ Mạnh hiểu ra, thử suy đoán: “Được... Có phải là người bạn đã tặng em cây không khí không?”
Sau nhiều ngày đến nhà họ Thẩm, từ lâu bác sĩ Mạnh đã nhận ra Thẩm Tinh Hòa rất thích chậu cây không khí ở trên bệ cửa sổ này.
Dù căng thẳng hay lo lắng, Thẩm Tinh Hòa đều nhìn về hướng đó vài lần.
Lúc đầu, bác sĩ Mạnh còn cho rằng ngoài cửa sổ có nơi nào đó có ý nghĩa khiến Thẩm Tinh Hòa lưu luyến.
Sau đó anh ta mới phát hiện, từ chỗ ngồi của Thẩm Tinh Hòa nhìn ra, cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy giàn nhỏ ở phía trên sân nhà bên cạnh.
Giàn cây tràn ngập màu xanh, hơi thở của ngày hè kéo dài vô tận,
Đây là lần đầu tiên bác sĩ Mạnh nghe thấy tên của Lục Thời từ Thẩm Tinh Hòa.
Ánh mắt của cô gái rất chăm chú, cô viết từng nét từng nét tên của Lục Thời lên giấy.
“Cậu ấy... Tốt lắm.”
Thẩm Tinh Hòa do dự mãi, cuối cùng cũng chỉ để lại trên giấy một chữ “tốt”.
Do thiếu thốn từ ngữ, Thẩm Tinh Hòa không biết nên dùng từ nào để miêu tả Lục Thời.
Lục Thời kiên nhẫn dịu dàng, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nổi giận với Thẩm Tinh Hòa.
Vài ngày trước, Thẩm Tinh Hòa bắt đầu tập các bài tập phục hồi chức năng.
Mỗi khi mũi chân chạm đất, đối với cô mà nói cứ như đang đi trên những bụi gai.
Thảm hại, đau đớn, cam chịu.
Tất cả mọi cảm xúc của Thẩm Tinh Hòa gần như bùng nổ vào lúc đó, trán cô đã đầm đìa mồ hôi.
Cô dựa vào tường thở hổn hển, rất nhiều lần đã nghĩ... Quên đi, cứ như vậy đi.
“Với tình trạng của cháu, có thể lấy lại khả năng hoạt động đã tốt lắm rồi, còn múa thì...”
Bác sĩ muốn nói lại thôi, Thẩm Tinh Hòa lại hiểu được tất cả.
Cô mãi mãi mất đi cơ hội đứng trên sân khấu.
Khi Thẩm Tinh Hòa mới biết đi không lâu, cô được mẹ ôm vào lòng, được nhìn những video múa mà lớn lên.
Cô bé lảo đảo đứng trước TV, kiễng mũi chân lên, múa theo những người trên sân khấu.
Sau đó, mẹ tìm cho cô một giáo viên chuyên môn.
Tập múa, tập múa, tập múa.
Thẩm Tinh Hòa không bao giờ phải hâm mộ các cô gái đang múa trên sân khấu nữa, bởi vì cô cũng trở thành một trong số họ.
Thậm chí, còn xuất sắc hơn các cô ấy.
Hai chân cô không có sức lức, chỉ cần buông tay vịn ra, Thẩm Tinh Hòa sẽ không tìm được nơi chống đỡ.
Kết quả cuối cùng đều là ngã sấp xuống.
Lục Thời sẽ không theo sát bên cạnh Thẩm Tinh Hòa, đỡ cô đi từng bước từng bước như Chu Lan.
Mỗi lần cậu thiếu niên đều đứng phía trước Thẩm Tinh Hòa khoảng hai mét, mắt Lục Thời sáng ngời, chan chứa ý cười.
Cậu nói: “Chỉ còn nửa tiếng luyện tập nữa thôi là xong, rồi chúng ta có thể đến bệnh viện thú y.”
Cậu nói: “Mãn Mãn, tôi mua cho cậu bánh hạt dẻ này, đợi lát nữa cậu có thể ăn rồi.”
Cậu nói: “Mãn Mãn, tôi thích nhìn dáng vẻ của cậu khi cậu đi về phía tôi.”
Ở bệnh viện thú y, Thẩm Tinh Hòa đã nhìn thấy bác sĩ tự huấn luyện cho con chó nhỏ, dùng một miếng thịt nhỏ đặt ở phía trước để làm mồi nhử.
Lục Thời cũng có tác dụng giống như vậy.
“Tôi không phải là chó con.”
Đã có lần, Thẩm Tinh Hòa thở phì phò chất vấn Lục Thời.
Ban đầu đã không đủ khí thế, lại còn dùng điện thoại để đánh chữ, dáng vẻ bệ vệ khi chất vấn bỗng nhiên bị sụt giảm đi nhiều.
Lục Thời chống hai tay ra phía sau nền nhà, khóe môi của cậu thiếu niên giương lên, ý cười nhàn nhạt trong mắt.
“Chỉ khi thích thứ gì đó mới có thể khiến nó trở thành mồi nhử.”
Lục Thời xòe tay ra, lòng bàn tay trống không hiện ra rõ ràng trước mặt Thẩm Tinh Hòa.
“Hôm nay, tôi không có bánh hạt dẻ, cũng không có kẹo.”
Thẩm Tinh Hòa khó hiểu ngẩng đầu.
Lục Thời cười rạng rỡ, đưa ngón tay chỉ vào ngực mình, như muốn ám chỉ điều gì đó.
“Chỉ có thế thôi, cậu thích không?”
Ánh mắt của cậu thiếu niên trong sáng, giống như ngọc bích loại tốt nhất vậy.
. . . . . .
Dường như bác sĩ Mạnh đến đây thực sự chỉ để nói chuyện phiếm.
Trước khi đi, anh ta còn không quên thu dọn sạch sẽ rác rưởi trên bàn.
Hoàng hôn buông xuống đón lấy ánh chiều tà, Thẩm Tinh Hòa chậm rãi đẩy xe lăn, tiễn bác sĩ Mạnh ra cửa với Chu Lan.
Chiếc xe lăn cồng kềnh in bóng trên nền nhà.
Chu Lan trở về phòng bếp, chỉ còn lại một mình Thẩm Tinh Hòa ở dưới mái hiên.
Cô gái dựa vào cây cột dưới hiên nhà, đưa mắt nhìn về phía sân nhà họ Lục ở bên cạnh.
Cũng không biết bây giờ Lục Thời đang làm gì.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Thẩm Tinh Hòa cúi đầu nhìn.
Là quảng cáo của một cửa hàng trên Taobao.
Mắt Thẩm Tinh Hòa tối sầm lại trong phút chốc, chán nản lướt qua vòng bạn bè.
Có một người bạn từng tập múa với cô trước kia, đối phương rất phấn khởi vì được đi trình diễn ở Moscow vào tháng sau.
Hình như sau khi đăng lên phát hiện ra Thẩm Tinh Hòa có trong danh sách bạn bè của mình.
Thẩm Tinh Hòa tải lại trang, dòng trạng thái kia đã không còn nữa.
Cô gái lặng lẽ cong môi.
Lúc mới xảy ra tai nạn cũng vậy, bạn bè trong đoàn múa của cô đều rất cẩn thận.
Trước kia, ngày nào các cô ấy cũng trò chuyện rất sôi nổi, nói các chuyện trên trời dưới đất.
Sau khi Thẩm Tinh Hòa gặp chuyện không may, cả nhóm lập tức yên lặng.
Có lẽ là đã lập nhóm mới rồi.
Sau khi vòng bạn bè được đổi mới, trên màn hình lại hiện ra vài dòng trạng thái.
Trong đó có chị y tá ở bệnh viện thú y.
【 Chó con sắp về nhà rồi! 】
Kèm theo hình ảnh của bác mĩ nhỏ được Thẩm Tinh Hòa và Lục Thời cứu trước đó.
Thẩm Tinh Hòa chợt sửng sốt, cô giống như khó tin được, đọc lại dòng chữ một lần nữa.
Đúng là bác mĩ nhỏ đã có người đón đi rồi.
Trước kia Thẩm Tinh Hòa còn lo lắng chó con không có ai nhận nuôi, rồi lại đột nhiên thấy tin tức này, không hiểu sao cô lại thấy tiếc nuối.
Hơi tiếc nuối vì hai ngày nay không đi đến bệnh viện thú y.
Cô nhấn vào ảnh đại diện của chị y tá, muốn hỏi thăm một số tin tức về chủ nhân mới của chú chó nhỏ.
Còn chưa kịp nhập tin nhắn vào hộp thoại, bỗng chốc, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô.
Lục Thời nhanh chân nhanh tay, thong thả bước đến bên cạnh Thẩm Tinh Hòa.
Khóe môi của cậu thiếu niên vẫn luôn cong lên.
“Đang nhìn gì thế, tôi đến cũng không biết.”
Thẩm Tinh Hòa đưa điện thoại qua, đúng lúc màn hình hiện thị vòng bạn bè mới nhất là chị y tá.
“Chó con bị đón đi rồi.”
Thẩm Tinh Hòa chậm rãi đánh chữ, rồi lại hỏi, “Cậu đã gặp qua chủ nhân mới của nó chưa?”
Lục Thời gật đầu: “Gặp rồi.”
“Thế nào, người đó có tốt không?”
“Là nam hay nữ vậy? Khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Sống ở Hải Thành sao?”
Chỉ trong một phút đồng hồ, trên điện thoại của Thẩm Tinh Hòa xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Lục Thời gần như cười thành tiếng, trả lời câu hỏi quan trọng nhất.
“Người đó... tốt lắm đấy, tính cách cũng rất tốt.”
Thẩm Tinh Hòa: ?
Cô gái từ từ trợn tròn mắt, mang vẻ mặt hoài nghi cuộc đời.
Lục Thời buồn cười: “Thật mà, chờ cậu nhìn thấy sẽ rõ thôi, người này thực sự rất rất tốt đấy.”
Tuy rằng trong lòng vẫn còn hoài nghi, Thẩm Tinh Hòa vẫn chậm rãi đánh câu hỏi cuối cùng vào điện thoại.
“Từ nay về sau, chúng ta... Có còn được nhìn thấy chó con không, cũng không biết nó có vui khi thấy chúng ta đến không nữa.”
Những ngọn cây hỗn độn trên đỉnh đầu, chỉ để lại một vùng ánh nắng nhỏ.
Lục Thời bỗng dưng ngừng nói, không hề trả lời câu hỏi của Thẩm Tinh Hòa, rồi anh lại đẩy cô, đi ra ngoài sân.
“Tôi đưa cậu đến một nơi.”
Bước lên ánh chiều tà phía trước, khi đi đến cửa nhà, Thẩm Tinh Hòa đột nhiên mở to hai mắt.
Bác mĩ nhỏ mềm mại, trắng muốt đang ở ngay trước cửa nhà họ Lục.
Sợi dây vừa được nới lỏng, bác mĩ nhỏ lập tức chạy về phía Thẩm Tinh Hòa.
Nó mừng rỡ nhào vào lòng cô gái.
”Cậu đã gặp qua chủ nhân mới của nó chưa?”
“Gặp rồi.”
“Người đó có tốt không?”
“Rất rất tốt.”
Một hồi chuông vang lên từ phía xa, truyền từ xa đến gần, vang vọng khắp bầu trời.
Cậu thiếu niên khẽ giương mày, trả lời câu hỏi cuối cùng của Thẩm Tinh Hòa.
“Vui.” Lục Thời khẽ nói.
“Mãn Mãn, tôi và chó con đều vui khi cậu đến đây.”