Editor : channhh237
Trong nhà đều đã có ba đứa con, bên ngoài vẫn tung bay những lá cờ rực rỡ, chỉ riêng những mối tình vụn vặt cũng đã lên tới mười mấy, hai mươi người.
Khi nhận được tin nhắn từ Kỳ Dục, Lục Thời đang ở phía tây thành phố, cách Kỳ Lân Các hơn nửa Nam Thành. Anh biết rõ gia cảnh của Đường Tư Châu, không thể nào Đường Tư Châu lại không hiểu tình hình này.
Lục Thời không thể hiểu nổi tại sao Đường Tư Châu lại đồng ý để Thẩm Tinh Hòa tham gia vào bữa tiệc rượu như vậy.
Anh vội vã chạy thẳng đến Kỳ Lân Các, thần kinh căng thẳng cho đến khi đứng trước cửa phòng. Hơi thở gấp gáp, cánh tay vừa mới giơ lên giữa không trung, bỗng nghe tiếng của một nhân viên phục vụ từ phía sau:
"Thưa anh, khách ở phòng này đã rời đi rồi, anh là bạn của họ sao?"
…Rời đi rồi?
Đồng tử của Lục Thời co lại, anh đẩy cửa vào và chỉ nhìn thấy trên bàn là những đĩa thức ăn thừa. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, vài chai rượu bị đổ ngổn ngang, trên sàn còn vương lại dấu vết của rượu vang đỏ.
Nghĩ về vị trưởng đài truyền hình đầy quyền lực, nét mặt của Lục Thời lạnh băng. Anh nhíu mày, giọng trầm đυ.c hỏi:
"Bọn họ đã đi đâu?"
Nhân viên phục vụ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh theo thói quen nghề nghiệp: "Xin lỗi anh, đây là thông tin cá nhân của khách... A!"
Tiếng hét ngắn ngủi vang lên khi người phục vụ bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Lục Thời nắm chặt cổ áo người đó, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được cảm xúc. Ánh mắt của anh dần dừng lại trên bảng tên của nhân viên, môi mỏng khẽ động, anh chậm rãi đọc tên đối phương.
"Anh có nhìn thấy cô gái trong phòng này không? Khoảng 24 tuổi."
Lục Thời mô tả sơ qua về chiều cao và ngoại hình của Thẩm Tinh Hòa. Nhân viên phục vụ hoảng sợ, vội vàng gật đầu lia lịa: "Có, có thấy, Lưu tổng đưa cô ấy lên tầng, nhưng tôi không biết số phòng…"
Lời chưa kịp dứt, cổ áo người phục vụ đã được buông ra. Lục Thời vội vàng chạy về phía thang máy, không dám chậm trễ một giây nào. Mặc dù hội sở mở điều hòa rất lạnh, nhưng lưng anh vẫn đổ mồ hôi.
Ngón tay anh run rẩy, gõ bàn phím cũng sai vài lần. Hơi thở dồn dập, Lục Thời thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ vang lên trong l*иg ngực.
“Tra cứu thông tin về Kỳ Lân Các…”
Anh mới gõ được nửa dòng tin nhắn thì một tin khác nhảy ra.
Kỳ Dục : "Tiên Bối nói Thẩm Tinh Hòa đã được Đường Tư Châu đón rồi, cậu đã gặp cô ấy chưa?"
Sau một hồi lo lắng vô ích, Lục Thời nhìn chằm chằm vào màn hình, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, và cảm nhận nhịp tim của mình trở về bình thường. Anh xoay người bước về phía gara.
Có lẽ vì không nhận được phản hồi, Kỳ Dục sốt ruột gọi thẳng cho anh.
"Lục Thời, cậu đã xem tin nhắn của tôi chưa? Tiên Bối nói Đường Tư Châu đã đón Thẩm Tinh Hòa, cậu không cần lo lắng nữa…"
Khi cuộc gọi đang diễn ra, Lục Thời đã đi nhanh đến gara. Đêm hè tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng động cơ xe. Lục Thời mở miệng định đáp lại Kỳ Dục, nhưng ánh mắt anh bất chợt khóa chặt vào một bóng người phía trước.
Nụ cười trên môi anh đột nhiên đông cứng lại. Chiếc xe của Đường Tư Châu đỗ ngay phía không xa. Thẩm Tinh Hòa được anh ta đỡ vào ghế sau, trông cô có vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ. Đường Tư Châu cúi đầu, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt của Thẩm Tinh Hòa, chăm chú và nghiêm túc.
Ánh mắt đó, tuyệt đối không phải là ánh mắt mà một người anh trai bình thường nên có.