Tiếng cười nói trong phòng vẫn như trước.
Lục Thời lại không còn hứng thú để tiếp tục.
Anh đặt ly rượu xuống và muốn rời đi thì lại bị Kỳ Dục nhanh chóng cản lại.
“Đợi đã, một lúc nữa hẵng đi.”
Với đôi mắt mơ màng, Kỳ Dục say khướt nhìn đồng hồ, vừa nói vừa thở dốc.
Lục Thời không kiên nhẫn: “Chẳng phải cậu nói là Đường Tư Châu sắp đến sao, vậy người đâu?”
Cậu cả nhà họ Đường, Đường Tư Châu, sống ở nước ngoài hàng năm.
Gần đây vừa mới về nước.
Vừa xuống máy bay, có rất nhiều người ở Nam Thành muốn dựa dẫm vào anh ấy.
Trước khi nhà họ Đường xuất ngoại, nhà Kỳ Dục từng hợp tác kinh doanh nhỏ với nhà họ Đường.
Nhưng quan hệ cũng không quá mật thiết.
Kỳ Dục dựa vào giao tình nhỏ này rồi hẹn gặp đối phương, nhưng anh ta chưa từng nghĩ rằng Đường Tư Châu sẽ dễ dàng đồng ý.
Tạo mối quan hệ tốt với Đường Tư Châu là yêu cầu của bố Kỳ, tiếc rằng Kỳ Dục lại là bùn loãng không thể trát tường(*).
(*) Không làm được trò trống gì.
Anh ta chỉ giỏi tìm khoái lạc, còn những vấn đề kinh doanh buôn bán, hắn hoàn toàn không biết gì hết.
Việc sắp đến, anh ta chỉ đành tạm thời tìm Lục Thời để hỗ trợ từ bên ngoài.
Vừa nghe thấy đối phương muốn rời đi, trước hết Kỳ Dục sốt ruột.
“Đến rồi, đến rồi mà, anh ta đến từ lâu rồi! Vừa nãy tôi còn thấy anh ta ở cửa cơ mà.”
Hiển nhiên là Kỳ Dục đã say, nửa người anh ta dựa vào Lục Thời.
“Anh ta đang nghe điện thoại, tôi đoán là bạn gái gọi đến kiểm tra đấy hà hà hà...”
Kỳ Dục là playboy(*), đã quen thói ăn chơi đàng điếm, nên tất nhiên cũng cho rằng người bên ngoài cũng như vậy.
(*) Ăn chơi trác táng
Lục Thời đưa tay đẩy đầu Kỳ Dục ra khỏi vai mình.
Đúng lúc này Đường Tư Châu lại đến.
Ánh sáng từ hành lang lọt vào, sau lưng Đường Tư Châu sáng loá, áo sơmi xám trắng phác họa dáng người cao lớn của người đàn ông.
Lục Thời khẽ ngước mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tư Châu lại không hề nhúc nhích, ánh mắt anh ấy sáng trong và thấu suốt.
“Anh Đường!”
Rượu vào, Kỳ Dục đã sớm quên mất lời bố dặn lên chín tầng mây, anh ta ôm cổ Đường Tư Châu rồi ngồi xuống theo thói quen từ trước đến nay.
“Đây là anh Đường của tôi, Đường Tư Châu.”
“Đây là bạn từ nhỏ của tôi, Lục Thời.”
Khác với vẻ nhàn hạ của Lục Thời, Đường Tư Châu ăn mặc rất đứng đắn, áo sơmi được ủi ngay ngắn, cổ tay áo được gấp lên hai lần.
Để lộ một chiếc đồng hồ đắt tiền đẹp đẽ.
Đây là một chiếc đồng hồ vàng hồng của Patek Philippe(*), mặt đồng hồ màu xanh với kim chỉ giờ bằng vàng thể hiện rõ sự xa xỉ và lộng lẫy.
(*) Nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng.
Lục Thời bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Trước kia, anh cũng có một chiếc như vậy, nhưng lại là loại bạch kim.
Lục Thời cong môi: “Đồng hồ của anh Đường khá đẹp đấy.”
“Đúng là khá đẹp.” Đường Tư Châu mỉm cười.
Có thể thấy, chiếc đồng hồ này rất có ý nghĩa với Đường Tư Châu.
Lúc trước, trên khuôn mặt của Đường Tư Châu vẫn luôn giữ nụ cười nhưng lúc này khuôn mặt của anh ấy đã dịu dàng hơn.
Anh ấy cúi đầu, đôi mắt màu nâu nhìn đồng hồ một lúc, rồi anh ấy lại ngẩng đầu lên, cười khẽ vài tiếng.
“Là người trong nhà tặng.”
“Tôi cũng rất thích nó.”
Không hiểu vì sao, Lục Thời đột nhiên nghĩ đến cuộc gọi mà Đường Tư Châu vừa nhận ở cửa ——
Kỳ Dục nói là bạn gái gọi đến kiểm tra.
Anh nhướng mày, hơi bất ngờ với vẻ mặt của Đường Tư Châu khi nhắc đến người nhà.
Ở trong vòng luẩn quẩn này đã lâu, Lục Thời đã không còn bỡ ngỡ khi thấy những thỏa thuận hôn nhân gian dối và lầm lỗi.
Bất chợt thấy thứ tình cảm chân thực này, Lục Thời thực sự hơi kinh ngạc.
Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc.
Dù sao, trong vòng luẩn quẩn này có không ít người gặp dịp thì chơi.
Tiệc rượu đêm nay do Kỳ Dục chủ trì, là chủ tiệc, tất nhiên hắn phải luôn tiếp khách.
Vui vẻ thâu đêm đối với bọn họ là chuyện bình thường, nhưng không ngờ chưa đến mười hai giờ đêm, Đường Tư Châu đã muốn rời đi trước.
Lý do là trong nhà có người đang chờ.
Đường Tư Châu là khách, lẽ ra Kỳ Dục nên đi tiễn anh ấy.
Thế nhưng chủ tiệc đã say tí bỉ rồi, đi đứng còn đang loạng choạng, làm sao có thể quan tâm đến người khác.
Tất nhiên, nhiệm vụ tiễn người ta được giao cho Lục Thời.
Khi đưa Đường Tư Châu đến cửa hội sở, Lục Thời mới phát hiện, có một chiếc Mercedes đen đang đỗ dưới ánh đèn đường.
Chắc là đến đón Đường Tư Châu.
Khi thấy bóng dáng của anh ấy xuất hiện ở cửa, chiếc xe còn nhấp nháy sáng vài lần.
Vào ban đêm, ánh đèn chói sáng ấy càng dễ thấy.
Vài giây sau, điện thoại của Đường Tư Châu rung lên hai lần như để chứng minh sự tồn tại của mình.
Lục Thời cười hiểu rõ, nghiêng người nhường đường.
Đường Tư Châu cười cười, gật đầu xin lỗi với Lục Thời rồi lập tức quay người, bước đến xe của mình.
Giờ đang là tháng sáu, nhưng đến đêm khuya vẫn có cơn gió nhẹ thoáng qua.
Tiếng gió thổi qua làm lá cây xào xạc, khi Lục Thời vừa mới nhấc chân quay người, anh nghe thấy tiếng cười nhẹ của Đường Tư Châu ở phía sau.
“Tinh Tinh, sao em lại đến đây?”
... Tinh Tinh?
... Thẩm Tinh Hòa ư?
Đêm nay Lục Thời uống không ít rượu, đầu óc hơi rối loạn, chân trái đang nâng lên cũng dừng lại giữa không trung.
Anh từ từ quay đầu lại.
Nhưng cũng chỉ kịp thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé.
Chợt lướt qua.
Đường Tư Châu che chở người đó rồi lên xe.
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Lục Thời thu hồi tầm mắt, đầu óc đang trì độn cuối cùng cũng trở về bình thường.
Anh lập tức cười tự giễu.
Sao có thể là Thẩm Tinh Hòa?
Đã nhiều năm như vậy, Lục Thời không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh nhận sai người.
Mỗi lần nhìn thấy xe chạy trên đường, anh thường vô thức liếc nhìn vài lần, sau đó lại thu hồi tầm mắt trong nỗi thất vọng.
Mười năm qua đi, Lục Thời cũng không thể nhớ rõ anh đã nhận sai bao nhiêu người.
Nhưng anh vẫn giữ thói quen ấy đến giờ.
Giống như một truyền thống xa xưa.
. . . . . .
Chiếc xe vừa nghênh ngang phóng đi vẫn còn đang chạy trên đường.
Đêm dài, đèn đường hai bên như điểm xuyết cho cả mùa hè.
Trong xe có nồng nặc mùi rượu, còn có mùi ni-cô-tin thoang thoảng.
Thẩm Tinh Hòa khịt khịt mũi, đột nhiên cô duỗi chân, không nặng không nhẹ đá vào chân Đường Tư Châu.
“Anh, anh lại hút thuốc rồi!”
Sắc mặt của Đường Tư Châu không đổi: “Bỏ ‘lại’ đi nào.”
“...” Thẩm Tinh Hòa không biết nói gì, đành nhỏ giọng thầm thì, “Có gì khác nhau à?”
Đường Tư Châu bất đắc dĩ cười: “Anh chỉ hút một điếu thôi mà.”
Thẩm Tinh Hòa khẽ cười khẩy, tỏ vẻ không tin.
Nếu là trước kia, chắn chắn Thẩm Tinh Hòa sẽ không nghĩ rằng mối quan hệ của cô với Đường Tư Châu sẽ như bây giờ.
Khi mới ra nước ngoài, Thẩm Tinh Hòa vẫn chưa quen thuộc với Đường Tư Châu, mỗi lần hai người gặp nhau đều khách sáo lại xa cách, thường nói “Cảm ơn” “Không có gì” “Không sao đâu”.
Sau này, nhà họ Đường xảy ra một vài chuyện, trong khoảng thời gian ấy, Đường Tư Châu hút thuốc rất nhiều, tất cả ý chí của anh ấy đều dựa vào ni-cô-tin.
Nghiêm trọng nhất chính là có một lần anh ấy phải ở trong bệnh viện hơn một tháng.
Sau đó, tất cả bật lửa của Đường Tư Châu đều bị Thẩm Tinh Hòa tịch thu, một cái cũng không để lại.
Nhờ đó, mối quan hệ của hai người dần dần có tiến triển, không còn xa cách giống như lúc trước.
Nhưng Thẩm Tinh Hòa cũng bị anh ấy kiểm soát thời gian.
Vì vết thương ở chân của Thẩm Tinh Hòa, Đường Tư Châu luôn kiểm soát chặt chẽ thời gian luyện múa của Thẩm Tinh Hòa.
Lúc nãy Đường Tư Châu ở hội sở gọi điện qua để kiểm tra, chỉ lo Thẩm Tinh Hòa vừa bắt đầu luyện múa đã quên mất thời gian.
“Không phải em nói sẽ đi ăn khuya à, sao lại ăn xong nhanh như vậy?”
Thẩm Tinh Hòa mập mờ “Vâng” một tiếng, tất nhiên đó chưa phải lời nói thật.
Họ học múa từ nhỏ, điều cơ bản nhất chính là kiểm soát khẩu phần ăn.
Nói đi ăn bữa khuya cũng chỉ là cái cớ của Phương Lâm, cô ấy muốn Thẩm Tinh Hòa sớm hòa nhập vào tập thẻ mà thôi.
Nhưng cuối cùng Phương Lâm vẫn phải thất vọng.
Thẩm Tinh Hòa chỉ đồng ý quen qua, không muốn quá thân thiết.
Dù sao, tiếng ve giữa mùa hè năm ấy cũng không phải không để lại vết tích.
Sau này, Thẩm Tinh Hòa rất khó tin tưởng người khác, cũng rất khó bộc lộ tâm tình với bạn bè.
. . . . . .
Buổi tối về nhà, trước khi đi ngủ Thẩm Tinh Hòa thường gọi điện thoại cho Khương Nhược Yên.
Con gái nhỏ bị lạc mất đã được tìm lại, Khương Nhược Yên không còn lo được lo mất như trước nữa, mấy năm nay trạng thái tinh thần của bà ấy cũng dần tốt lên.
“Hôm nay, mẹ còn cùng bà nội con học làm bánh nếp đường nâu nữa đấy.”
Giọng nói của Khương Nhược Yên có hơi thất vọng, “Nhưng lại không thể gửi cho con, nếu không con có thể ăn được rồi.”
Thẩm Tinh Hòa cười rồi dỗ dành mẹ vài câu.
Lúc đầu, cô vẫn còn thấy hơi xấu hổ khi đối diện với Khương Nhược Yên, cô không thể nào mở miệng gọi “mẹ”.
Khi đó Thẩm Tinh Hòa cũng mười lăm tuổi.
Bản chất của cô nhóc rất bướng bỉnh và cố chấp, cô cho rằng nếu cô gọi Khương Nhược Yên là mẹ thì nghĩa là đang phản bội mẹ Thẩm.
Sau này, chính Chu Lan đã cởi bỏ khúc mắc cho Thẩm Tinh Hòa: “Có hai người yêu thương cháu, mẹ cháu sẽ rất vui vẻ, sao lại có thể trách cháu chứ?”
Thẩm Tinh Hòa chớp mắt vài lần, cuối cùng cô vẫn tin.
. . . . . .
Sắp đến buổi biểu diễn, mấy ngày nay Thẩm Tinh Hòa đều vùi mình trong phòng tập.
Dù mỗi một động tác được tập đi tập lại rất nhiều lần, Thẩm Tinh Hòa vẫn rất lo sợ.
Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cô sau khi về nước, và đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tinh Hòa chính thức lên sau khấu từ khi gặp chuyện không may.
Khi Đường Tư Châu gọi video đến, Thẩm Tinh Hòa vẫn đang luyện tập trước gương.
Cô mặc đồ tập, tóc cuộn thành một búi nhỏ ở sau đầu.
Thời gian nghỉ trưa, trong phòng tập cũng chỉ có một mình Thẩm Tinh Hòa.
Điện thoại đặt trên giá đỡ ở ngay đối diện cô gái đứng giữa phòng.
Tiếng đàn du dương réo rắt, bóng đen trên mặt đất lắc lư theo tiếng nhạc.
Sau khi bài hát kết thúc, hơi thở của Thẩm Tinh Hòa chưa kịp ổn định thì cô đã vội vàng chạy đến trước màn hình.
“Thế nào ạ, lúc nãy em không làm sai chứ?”
Gương mặt ngây thơ thuần khiết của cô gái đột nhiên phóng to ở màn hình, đôi mắt màu nâu nhạt trong trẻo và tràn đầy ý cười.
Đường Tư Châu vô thức ngẩn ra, hiếm khi nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt bình tĩnh và ổn trọng của anh ấy.
Đường Tư Châu đưa tay lên, gõ nhẹ hai cái vào màn hình rồi khẽ cười.
“Ngồi xa ra nào, anh không thấy rõ.”
“... À.”
Thẩm Tinh Hòa ngoan ngoãn lùi lại nửa bước, chờ lời nhận xét của Đường Tư Châu.
Đây là thói quen của Thẩm Tinh Hòa từ khi tập luyện trở lại.
Khi đó, Thẩm Tinh Hòa vừa mới học múa lại, vài năm qua đi, xương cơ thể của Thẩm Tinh Hòa đã không còn linh hoạt như trước.
Hơn nữa, đầu gối của cô còn bị thương.
Cô gái trong gương trông ngốc nghếch biết dường nào, trước kia Thẩm Tinh Hòa có thể dễ dàng hoàn thành động tác, còn cô sau khi bị tai nạn xe cộ lại quá khó khăn gian nan.
Tất cả những kỹ năng mà Thẩm Tinh Hòa tích góp được đều trở thành trang giấy trắng.
Cô bắt đầu sợ hãi những ánh nhìn, mỗi lần tập múa, cô thường nhốt mình trong phòng một mình.
Chỉ có một lần.
Ngày đó Khương Nhược Yên và Chu Lan không có nhà, người giúp việc đều ở nhà chính.
Thẩm Tinh Hòa nghĩ rằng trong vườn hoa chỉ có mình cô.
Không khí rất thích hợp, Thẩm Tinh Hòa đi chân trần, mạnh dạn kiễng mũi chân trên bãi cỏ.
Không có tiếng nhạc, không có khán giả.
Chỉ có ánh nắng làm bạn.
Cho dù không có gương, không có camera, Thẩm Tinh Hòa tự biết cô múa rất tệ.
Cũng thật may khi không có ai nhìn thấy.
Khi vừa cảm thấy may mắn, đột nhiên, Thẩm Tinh Hòa chợt nhìn thấy Đường Tư Châu đang đứng sau cửa sổ sát đất.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đường Tư Châu đi ra từ trong phòng.
Thẩm Tinh Hòa lúng túng nhìn xung quanh: “Lúc nãy em múa... Tệ lắm phải không?”
“Không đâu.”
Thẩm Tinh Hào bĩu môi, không tin.
Thẩm Tinh Hòa cũng không ngờ rằng Đường Tư Châu bỗng nhiên đưa chiếc áo khoác đang vắt trên tay anh cho cô: “Cầm giúp anh.”
Thẩm Tinh Hòa không hiểu gì hết, nhận lấy.
Và Thẩm Tinh Hòa đã vượt qua mười phút tiếp theo trong nỗi khϊếp sợ.
Giữa bầu trời xanh thẳm, Đường Tư Châu bắt chước lại động tác của Thẩm Tinh Hòa vừa rồi, anh ấy vừa trúc tắc vừa vụng về hoàn thành một bài múa.
Người đàn ông với bộ âu phục phẳng phiu, chân tay cứng ngắc, trông rất hài hước.
Suýt chút nữa Thẩm Tinh Hòa không kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng.
Thế mà Đường Tư Châu còn nghiêm túc nhìn Thẩm Tinh Hòa rồi uốn nắn: “Đây mới là tệ, biết không?”
Rồi lại hỏi Thẩm Tinh Hòa: “Em đã lấy lại được sự tự tin trong nhảy múa chưa?”
Thẩm Tinh Hòa cười toét miệng.
. . . . . .
Hai người không hẹn mà nhớ đến chuyện cũ rồi cùng bật cười.
Thẩm Tinh Hòa ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trò chuyện thoải mái với Đường Tư Châu.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Tinh Hòa mới cúp điện thoại.
Hết giờ nghỉ trưa, có người lục tục trở về.
Còn chưa thấy người đâu, cô đã nghe thấy những tiếng ồn ào ở cửa.
“Vốn sĩ nhóm B kém hơn chúng ta mà, bài hát của họ không được chọn thì liên quan gì đến chúng ta chứ.”
“Đúng vậy, còn Trương Huyên Huyên kia, cô ta múa tệ còn không cho người khác nói à?”
“Nhỏ tiếng thôi, tôi nghe nói bạn trai của Trương Huyên Huyên kia hình như rất lợi hại. Đoàn đội không thể so được, cô nói xem cô ta có cướp đo vị trí múa đơn không đây.”
Thành viên đoàn múa Nam Thành chia thành hai nhóm A và B.
Hai nhóm tập bài hát khác nhau, giáo viên dẫn đội cũng khác nhau.
Nhóm được bình chọn nhiều nhất trong lần bình chọn cuối cùng sẽ có cơ hội được trình diễn trên sân khấu.
Nhóm A – nhóm của Thẩm Tinh Hòa đã đạt được nhiều phiếu hơn trong lần bình chọn trước.
Mà dưới sự đề cử của Phương Lâm, cô cũng dành được vị trí múa đơn.
Cả nhóm đều rất vui vẻ, kết quả lại gặp nhóm B quái gở ở dưới lầu, tất nhiên họ rất tức giận, oán giận nói với nhau.
Thẩm Tinh Hòa còn chưa kịp hỏi thì đã có người lanh mồm lanh miệng, kể tất cả chuyện lúc nãy cho cô biết.
“Tinh Hòa, hay là lúc nữa cô thử nói chuyện với cô Phương đi?”
Có người đề nghị.
Biết rằng đối phương có ý tốt, Thẩm Tinh cười rồi nói “Được”.
Cô không ngờ rằng, hai tiếng sau, Phương Lâm thật sự đến tìm cô.
. . . . . .
Khi Kỳ Dục đến, Lục Thời vừa kết thúc hội nghị đa quốc gia.
Vừa vào văn phòng, anh đã bắt gặp Kỳ Dục đang gọi điện thoại.
“Được được, bảo bối nhà anh bị bắt nạt, sao anh có thể không quan tâm chứ?”
Sáng hôm nay, không biết anh ta dẫn ai đi ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm, bây giờ đã một mực thân thiết gọi người ta là bảo bối rồi.
Lục Thời cười khẩy.
Chỉ là trong danh bạ điện thoại của hắn còn có ba – bốn mươi bảo bối nữa.
Ngoại trừ đều là nữ ra thì không ai giống ai.
Đúng là tên bạn chó vô tình của Lục Thời.
Khi thấy tay của Kỳ Dục sắp chạm vào chiếc máy bay không người lái đang để trên bàn của anh, ánh mắt Lục Thời bất chợt tối sầm lại.
“Cậu động vào thử xem.”
Giọng nói u ám của người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng.
Bả vai Kỳ Dục hơi cứng đờ, anh ta ngượng ngùng nhếch môi cười ngây ngô với Lục Thời.
Rồi anh ta lập tức cúp điện thoại của bạn gái nhỏ, kéo ghế ra và ngồi thẳng xuống trước mặt Lục Thời.
Kỳ Dục giơ tay thề: “Anh Lục à, tôi thực sự không chạm vào nó, tôi chỉ tò mò thôi mà... Cậu nhìn đi.”
Lục Thời chẳng buồn nhìn lên, anh cụp mắt xem xét chiếc máy bay không người lái. Sau khi kiểm tra xong, anh mới thả lỏng.
Đây là món đồ mà trước kia anh đã tặng cho Thẩm Tinh Hòa.
Lục Thời vẫn đặt nó trong văn phòng của mình, cũng không để cho người khác chạm vào.
Kỳ Dục bĩu môi, anh ta thực sự không nhìn ra chiếc máy bay không người lái này quý báu ở chỗ nào.
Anh ta ngước mắt, mong đợi nhìn Lục Thời: “Anh Lục à, tôi nói cho cậu chuyện này.”
Mặt Lục Thời không thay đổi chút nào: “Không nghe.”
Kỳ Dục cố gắng nói: “Trước kia không phải cậu từng hợp tác với đoàn múa Nam Thành sao? Gần đây, tôi vừa nhìn trúng một vũ công, cô ấy là người của đoàn múa Nam Thành.”
“Cô gái nhỏ hay ngại ngùng, vị trí múa đơn bị người khác giành mất không biết tìm ai để nói, chỉ đành tìm tôi khóc lóc kể lể.”
Không biết tìm ai để nói, sao còn có thể tìm đến Kỳ Dục?”
Lục Thời hơi nhướng mày: “... Cho nên?”
Kỳ Dục vỗ bàn, rất hiển nhiên.
“Cho nên! Tất nhiên tôi phải trả lại công bằng cho cô ấy rồi!”
“Cậu nói với bọn họ vài câu, để bọn họ giao vị trí múa đơn cho Huyên Huyên, tài trợ nhiều hay ít cung được.”
“—— Tôi chi hết!”
Nói xong, Kỳ Dục lại đề nghị thêm.”
“Hay là lát nữa cậu đến đoàn múa Nam Thành với tôi đi, đúng lúc tôi muốn đón Huyên Huyên, hôm nay mấy cô ấy phải luyện tập. Cậu thấy cô ấy thì sẽ biết cô ấy đơn thuần như thế nào.”