Năm Nguyên Sóc thứ năm, Xuân phân.
Tử Thanh ngồi trên giường, tính toán thời gian chuyển dạ. Hiện bụng cô đã mỗi lúc một lớn, tình trạng ốm nghén cũng đỡ hơn nhiều, song cơ thể lại càng thêm lười vận động.
Ngoại trừ ra ngoài để lên triều, gần như Hoắc Khứ Bệnh một tấc cũng không rời bên cô sát sao, Tử Thanh không thể không thường xuyên khuyên chàng ra ngoài đôi lúc.
Hôm đó Vệ Thiếu Nhi vui vẻ hớn hở đến, muốn đón Tử Thanh vào cung, nói là Hoàng hậu nương nương Vệ Tử Phu tự tay may cho đứa nhỏ một đôi giày hổ, Tử Thanh nên vào cung tạ ơn mới phải.
Hoắc Khứ Bệnh nghe xong cau mày, “Nàng ấy thế này, sao có thể tiến cung?”
Vệ Thiếu Nhi oán trách thằng con, “Con chẳng hiểu gì cả, hiện giờ con bé nên vận động nhiều chút, lúc sinh em bé có thể bớt khổ rất nhiều đấy.”
“Nhưng nàng ấy thế này, tiến cung còn phải thi lễ, quy củ cái này cái kia, không được không được.”
Hoắc Khứ Bệnh biết hiện giờ Tử Thanh còn không thể gập hông được mà.
Tử Thanh ngồi thẳng dậy, vừa định mở miệng nói thì bụng bỗng nhói một cái, cô trợn mắt há mồm, tưởng con đang đạp, không để ý lắm. Ai ngờ, ngay sau đó lại một cơn đau đớn, đau đến ứa mồ hôi lạnh. Cứ thế từng cơn, lại từng cơn, đột nhiên Tử Thanh ý thức được điều gì.
“Tướng quân…”
Hoắc Khứ Bệnh ngoảnh laip, nhìn thấy Tử Thanh nhíu chặt mày đỡ bụng, lập tức nóng ruột nhào tới trước mặt cô vội hỏi: “Sao vậy, chỗ nào không thoải mái?”
“Chàng đừng căng thẳng thế,” Tử Thanh trấn an ngược chàng, “Em nghĩ, có thể là con đã muốn ra!”
“Con muốn ra đời, con muốn ra đời…” Hoắc Khứ Bệnh khá là bối rối, quả là chả giống gì một Tướng quân, sắc mặt căng thẳng đến nói năng lộn xộn, “Vậy ta phải nhanh gọi các bà chuẩn bị đồ đạc, bé con ra đời phải mặc y phục chứ đúng không? Đúng rồi, còn phải chuẩn bị nước nóng tắm rửa nữa chứ…”
Vệ Thiếu Nhi nhìn ông con trai nhà mình đến lúc này đã rối tung beng hết cả, thầm thở dài, may mà mình vừa lúc ở đây, vội gọi quản sự dặn dò, mời bà đỡ, nấu nước nóng các loại theo trật tự. Sau đó bà lại gọi thêm mấy tỳ nữ lên, đi đỡ Tử Thanh.
“Mẹ, người làm gì thế?”
Hoắc Khứ Bệnh thấy Tử Thanh đau toát hết mồ hôi đầy trên trán, không rõ tại sao mẫu thân còn phải bắt nàng ấy di chuyển.
“Thằng ngốc này, gì thì gì cũng phải đưa nó về phòng sinh chứ.” Vệ Thiếu Nhi liếc con trai.
“A, để con để con!”
Hoắc Khứ Bệnh bước tới, cẩn thận từng li từng tí bế ngang Tử Thanh lên, sải bước đi vào phòng trong.
“Đau lắm hả?” Vừa đi chàng vừa nhìn cô nhíu chặt mày.
“Vẫn ổn, còn chịu được.”
Tử Thanh nỗ lực cười cười với chàng, nhưng ngay sau đó nụ cười bị cơn đau mạnh mẽ trong người truyền đến đánh vỡ nát.
Vào phòng trong, chàng cố hết sức êm ái đặt cô lên giường, nắm chặt tay cô, nâng tay áo lau mồ hôi trên trán cô.
“Con ra ngoài mau!”
Vệ Thiếu Nhi túm ông con, nhưng kéo không nhúc nhích.
“Cọn phải ở lại cùng nàng ấy!” Hai mắt Hoắc Khứ Bệnh không rời Tử Thanh.
“Lại ngớ ngẩn,” Tất nhiên Vệ Thiếu Nhi kéo ông con không nhúc nhích, bèn lôi uy nghi người mẹ, “Phòng sinh xui xẻo, nam tử không được đi vào, đây là quy định!”
“Vợ của con con của con, có gì mà xui xẻo.” Hoắc Khứ Bệnh không nhúc nhích.
Vệ Thiếu Nhi thấy ông con mình đúng là hết sức nói, đưa tay véo tai chặt chàng, “Mau đi ra! Mi ở đây giúp không được gì, còn vướng chân vướng tay, đực mặt ở chỗ này làm cái gì.”
“Mẹ à… Người để con ngồi với nàng đi.”
Tử Thanh đau đến chau mày không ngừng, còn phải rảnh tay đẩy Hoắc Khứ Bệnh: “Chàng nghe lời mẹ, em không sao…”
Hoắc Khứ Bệnh hết cách, đành đứng dậy, bị Vệ Thiếu Nhi đẩy ra ngoài cửa, tất nhiên là không dám đi xa, đứng luôn ngay ở cửa chờ.
Bà đỡ được quản sự mời tới hấp tấp chạy vào trong phòng.
Tỳ nữ bưng chậu đồng lớn đựng đầy nước nóng đến.
Mắt Tử Thanh bị mồ hôi nhễ nhại thấm ướt, thế giới trước mắt nhạt nhạt nhòa nhòa.
“Ráng nhịn thêm một lát,” Vệ Thiếu Nhi lau mồ hôi cho cô, dịu dàng nói, “Giờ còn chưa phải lúc, đợi đến chừng ta nói dùng sức còn phải dùng lực. Thở đúng sức đúng, sinh con sẽ chẳng khó. Lúc ta sinh Khứ Bệnh, chẳng biết gì cả, uổng phí rất nhiều sức lực, cuối cùng suýt nữa không còn chút sức nào.”
Tử Thanh gật đầu, tuy là đầu xuân, nhưng trên dưới cả người cô đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, thấy mình thật giống một chú cá bị mắc cạn.
“Con ngoan…”
Vệ Thiếu Nhi hiền dịu vuốt trán cô, đây là lần đầu tiên bà gặp được một người có thể ráng chịu đựng được đến mức đó, nỗi đau sinh con tuyệt đối không phải nỗi đau người thường có khả năng chịu đựng, chỉ cần nhìn chỗ tay bấu chặt mép giường là biết cô bé đau đớn biết nhường nào, nhưng nó quả là một tiếng rêи ɾỉ cũng không hé.
Bà mụ gấp một tấm khăn gấm ngay ngắn, đưa tới bên miệng Tử Thanh, khuyên: “Phu nhân, cắn vào, tránh làm lưỡi bị thương.”
Tử Thanh theo lời cắn lấy.
Đau đớn từng cơn lại từng cơn, như thủy triều xông đến, khoảng cách mỗi lúc một ngắn dần, mỗi một lần đều giống như muốn xé toạc thân thể.
Vệ Thiếu Nhi ngồi im bên cạnh Tử Thanh, nhìn bà mụ ra hiệu.
“Con ngoan, ta đếm tới ba, con rặn nhé!”
Tử Thanh cắn chặt khăn gấm, nhìn bà gật đầu.
“Một, hai, ba, rặn!”
Tử Thanh dùng sức rặn như vùng vẫy giành sự sống, như con cá trên bãi cạn dùng hết sức lực trong mình, nhảy cao lên không trung, sau đó lại nặng nề rớt xuống ngay chỗ nước cạn.
Một lần lại một lần…
Ngoài cửa, Hoắc Khứ Bệnh có thể nghe thấy giọng của mẹ, tiếng bà đỡ, còn có tiếng bước chân của tỳ nữ, nhưng trong tất cả mọi âm thanh, chàng chỉ không nghe được mỗi tiếng cùa Tử Thanh.
Mà chính là vì không nghe được, mới khiến cho chàng càng thêm lo lắng.
Chàng hầu như có thể nhìn thấy dáng vẻ cắn răng chịu đựng gắng gượng của nàng ấy, cô nhóc này, thà rằng nàng có thể kêu thành tiếng.
Đầu xuân mưa phùn tung bay, chàng ngồi phịch xuống thềm đá ướt, thời gian vẫn chưa cạn nửa chén trà, chàng đã đứng phắt dậy, đi qua đi lại chỗ hành lang.
Sinh con đến cùng là chuyện gì, chàng hoàn toàn chẳng hề biết, chỉ có thể suy đoán, có lẽ là còn nghiêm trọng hơn so với việc bị thương.
Tử Thanh đã từng bị thương rất nặng, thế có ảnh hưởng gì không nhỉ? Chàng hoảng loạn nghĩ.
Bỗng giữa chừng, một thứ âm thanh mới tinh mà xa lạ từ trong phòng vọng ra, nghe giống như tiếng khóc lanh lảnh.
Chàng khựng bước, ngập ngừng nhìn vào trong cửa.
“Chúc mừng Tướng quân, chúc mừng Tướng quân, mừng được lân nhi!” Bà đỡ đẩy cửa ra, nhìn cô nói.
“Thanh nhi đâu!”
“Mẹ con bình an, Tướng quân không cần lo lắng.”
Bà đỡ còn chưa dứt lời, Hoắc Khứ Bệnh đã xông vào.
Tử Thanh mỏi mệt nhưng yên ổn nằm trên giường, bên cạnh là một bọc tã nhỏ xíu, một sinh mạng cũng bình an đang nằm trong đó.
“Tướng quân…”
“Nhóc.” Chàng chồm người qua, vuốt mớ tóc ướt mồ hôi cùa cô, rốt cuộc có thể tận mắt xác nhận cô đã bình an vô sự, khiến chàng thấy cực kỳ yên tâm, “…Ta ở bên ngoài không nghe được tiếng em, lần sau em la lên chút có được không?”
Tử Thanh cười gật đầu, sau đó ra hiệu chàng xem trong tã.
Trong tã có một cục gì đó mềm mềm non nớt, Hoắc Khứ Bệnh cau mày nhìn bé, ngạc nhiên hỏi: “Sao nó nhăn nheo thế ạ?”
Vừa nói xong, chàng bị Vệ Thiếu Nhi đập một cái vào lưng.
“Em bé mới sinh đều như vậy cả.”
“Đều xấu thế sao ạ?” Hoắc Khứ Bệnh nghi ngờ nhìn con.
Tử Thanh nghe vậy, ỉu xìu xuống, “Xấu sao?”
“Đừng nghe nó nói xàm,” Vệ Thiếu Nhi lại cốc ông con, “Lúc nó mới ra đời còn xấu hơn thế này, còn không biết xấu hổ nói con trai mình.”
“Không xấu không xấu,” Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy mắt Tử Thanh đỏ ngầu hoảng hốt, vội nói, “Con là đứa bé đoan chính nhất mà ta từng gặp, con của ta mà!”
Đáng tiếc câu này đến hơi trễ, nước mắt Tử Thanh đã kịp thấm ra một giọt, chàng cuống quýt lau cho cô, không rõ vì sao tự dưng cô lại trở nên dễ thương cảm vậy chứ.
“Con ngoan, không được khóc, còn trong tháng khóc sẽ không tốt cho mắt.” Vệ Thiếu Nhi vội nói, lại đi mắng Hoắc Khứ Bệnh, “Cái thằng này, đường đường một Tướng quân oai phong lẫm liệt, sao mà một câu cũng không biết nói. Đúng rồi, con đói bụng rồi, ta đi sai nhà bếp chuẩn bị món chè trứng gà, lợi sữa.”
Vệ Thiếu Nhi vội ra ngoài.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn Tử Thanh, lắc đầu cười thở dài: “Vẫn nói phụ nữ làm mẹ rồi không như trước nữa, thật đúng là vậy…”
Tử Thanh chỉ cúi đầu ngắm con, “Có phải chàng không thích con không?”
“Ai nói!” Hoắc Khứ Bệnh sát tới, ghé đầu sát đầu cô, cùng ngắm đứa nhỏ, “Ta chỉ… hơi còn mơ màng, vậy xem như đã làm cha rồi…”
Tử Thanh nhìn con, vẻ mặt có phần hoảng hốt.
Ba ngày sau, Lưu Triệt tự mình ban tên cho cậu bé, tên một chữ Thiện, ngụ ý truyền thừa, mong đứa bé này có thể truyền thừa được quyết đoán dũng quan tam quân của Hoắc Khứ Bệnh.