Năm Nguyên Thú thứ bốn, đầu hạ.
Phiêu Kỵ Tướng quân Hoắc Khứ Bệnh nhận được thánh lệnh, muốn chàng dẫn năm vạn tinh kỵ xuất phát từ Định Tương tấn công Hung Nô; còn Đại Tướng quân Vệ Thanh dẫn Tiền Tướng quân Lý Quảng, Tả Tướng quân Công Tôn Hạ, Hữu Tướng Quân Triệu Thực kỳ, Trung Tướng quân Công Tôn Ngao, Hậu tướng quân Tào Tương, chỉ huy năm vạn kỵ binh ra Đại Quận.
“Em cũng đi!”
“Không được?”
“Vì sao không được? Em là Ti Luật Trung Lang Tướng, vì sao không thể theo đại quân xuất chinh?”
“Ta là Tướng quân, ta nói không được là không được!”
“Chàng đây là… làm việc thiên tư!”
“Đừng quên, em có thể đợi ở đây, cũng là vì làm việc thiên tư.”
“Chàng…” Tử Thanh thở phì phò nhìn chàng chằm chằm.
Hoắc Khứ Bệnh cúi đầu, tiếp tục xem sa bàn trước mặt mình, hoàn toàn xem như cô không có mặt.
Ngày mai chàng sẽ dẫn đại quân ra Định Tương, thế mà cho đến giờ Tử Thanh cũng không có nhận được quân lệnh, hối hối hả hả tới tìm chàng mới biết, Tướng quân vốn không dự định để cô đi.
Ngồi xổm xuống bên cạnh chàng, Tử Thanh cố sức ôm lấy đầu chàng, muốn nhìn rõ ánh mắt chàng.
“Chàng không cho em xuất chinh, vậy sao lại để em vào trong doanh?”
Chàng nghiêng đầu, như cười như không lườm cô, hỏi: “Em tới đây, mỗi ngày đều có thể thấy ta, không tốt sao?”
“Tốt thì tốt, nhưng tới lúc xuất chinh lại bỏ rơi em, thế thì không tốt.”
“Vết thương cũ của em…”
Chàng mới nói một nửa, đã bị Tử Thanh hấp tấp ngắt lời, “Đã ổn lâu rồi mà, từ mùa đông năm ngoái đã không còn tái phát.”
“Nhóc à,” Hoắc Khứ Bệnh khẽ thở dài, xoay người nhìn cô, “Ta không muốn em theo ta xuất chinh, là không muốn thấy em bị bất kỳ tổn thương gì, lẽ nào em không rõ?”
“Em hiểu, nhưng em muốn cùng đi với chàng, em không muốn bị bỏ lại một mình.” Cô cũng nhìn chàng, “Ở cùng nhau không tốt sao? Hơn nữa, thân thủ của em trong quân cũng xem như là khá, nếu chàng bỏ đi không cần, làm sao phục chúng.”
Chàng bất đắc dĩ nhìn cô, theo thói quen chợt vươn tay tóm lấy vành tai cô, bị cô phản ứng quá nhanh nghiêng đầu tránh thoát.
“Nếu hôm nay người bị để lại là chàng, chàng có ngoan ngoãn chịu đựng à?” Cô trừng mắt nhìn chàng.
Hoắc Khứ Bệnh thở dài.
“Chàng đồng ý rồi nhé!” Tử Thanh xem như việc chàng thở dài là ngầm đồng ý, nhoẻn miệng cười nói: “Em nghĩ rồi, dưới tay em không có binh, chàng để em vào Kiến Uy Doanh đi.”
“Em muốn qua chỗ Lý Cảm, vì sao?” Chàng kinh ngạc nói.
“Huynh ấy biết thân phận của em, em làm việc cũng dễ dàng chút.”
Hoắc Khứ Bệnh vừa ra Định Tương, tiếu tham tiên phong đã bắt được kỵ tiếu Hung Nô, biết chủ lực Hung Nô đã di chuyển sang phía Đông. Sau khi Lưu Triệt thu được chiến báo khẩn cấp điều chỉnh bố trí, vì để Hoắc Khứ Bệnh có thể quyết chiến với chủ lực Hung Nô, nhánh quân Hoắc Khứ Bệnh vốn ở phía Đông điều đổi sang xuất tắc từ Đại Quận, tiện bề tìm diệt chủ lực Thiền Vu Hung Nô, còn toán Vệ Thanh đổi lại xuất phát từ Định Tương, tiến ra Bắc tấn công Tả Hiền Vương.
Tuy mới là đầu hè, nhưng ở trên thảo nguyên không che không cản, phơi giữa nắng trời nóng rát đổ xuống, Tử Thanh vẫn cảm thấy hơi váng đầu, lấy túi nước từ túi yên ngựa ra uống. Mấy ngày nay chạy nhanh cả một quãng đường dài, cô rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã không bằng trước kia, thỉnh thoảng mệt mỏi lại nặng nề, nghĩ ắt hẳn do là từng bị thương nặng mấy lần nên cũng không lộ vẻ gì, người ngoài cũng không phát hiện được.
Lý Cảm từ phía sau đuổi lên, dừng bên cạnh cô, đưa tay che bóng, nhíu mày híp mắt nhìn xa xa.
Nuốt miếng nước, nâng tay áo quẹt miệng, Tử Thanh thở phì phò hỏi anh ta: “Vẫn không phát hiện được tung tích chủ lực Thiền Vu à?”
Lý Cảm lắc đầu, “Kỵ binh tiền trạm dò đường vừa về tới, lục tìm dấu tích vứt lại ven đường mà xem, người Hung Nô chia hai đường binh, một hốt hoảng đi về hướng Tây, vứt lại không ít đồ; còn một đường lại ra Bắc, có vết xe và dấu vó ngựa, đến cùng đường nào là chủ lực Thiền Vu còn không thể xác định.”
Tử Thanh ngoảnh lại, nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh đang ở cách đó không xa quỳ một chân xuống xem địa đồ da dê, mày chàng hung tợn nhíu chặt, hiển nhiên là không mấy hài lòng với tình hình trước mắt.
Hiển nhiên người Hung Nô sẽ bố trí cảnh giả cho quân Hán từ vật vứt bỏ trên đường cho thấy bọn chúng muốn dẫn dụ quân Hán đi về hướng Tây. Có hai khả năng, khả năng thứ nhất là nhánh Hung Nô đi phía Tây cố ý chế tạo cảnh giả hoảng hốt ra cho quân Hán, đã bố trí mai phục dụ quân Hán mắc câu; khả năng thứ hai là vì yểm trợ cho nhánh Bắc thượng, nên nhánh đi phía Tây mới cố ý rêu rao.
“Ta muốn…”
Lý Cảm vừa nói ra miệng, đã nghe tiếng Tử Thanh.
“Ném đá dò đường!”
Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau cười, suy nghĩ trong lòng đều giống nhau, trước tiên tách ra một nhánh kỵ binh ra vẻ chủ lực quân Hán đuổi theo cánh Hung Nô đi theo hướng Tây, vì thế mới gọi là ném đá dò đường.
Sau một thoáng ngẫm nghĩ ngắn ngủi, Hoắc Khứ Bệnh đã có suy tính, trước mắt nhánh Hung Nô đi hướng Tây là khả nghi nhất, chàng cũng không cho bọn chúng là chủ lực, cho nên chỉ định phái một doanh đuổi theo, đại quân vẫn tiếp tục tiến về phía Bắc.
Từng có chuyện Triệu Tín làm vết xe đổ, đương nhiên chàng sẽ không dùng Phục Lục Chi và Y Tức Kiền, lựa chọn tốt nhất là Lý Cảm. Lý Cảm xuất lĩnh Kiến Uy Doanh lấy kỵ xạ làm chủ là thích hợp nhất, cộng thêm con người Lý Cảm trầm ổn, là một viên tướng tài, dù có gặp phải tình huống đột phát, cũng có thể ứng biến.
Thế nhưng, Tử Thanh cũng đang ở trong doanh của Lý Cảm, biết rõ không nên, nhưng Hoắc Khứ Bệnh vẫn trù trừ.
Đúng lúc này, Lý Cảm cùng Tử Thanh đến đây chờ lệnh.
Chàng nhìn bọn họ chằm chằm, mãi lâu không lên tiếng.
“Cậu… không được đi!” Rốt cục vẫn do tư tâm quấy phá, chàng cự tuyệt cô.
“Tôi đã thuộc Kiến Uy Doanh, tất nhiên nên cùng đi.” Tử Thanh có phần căm tức, trước khi đi đã nói rồi, nhưng cuối cùng chàng vẫn không xem cô như là một viên lính Hán mà đối đãi, “Chuyện ngài đã ưng thuận tôi, không thể không tính!”
Hoắc Khứ Bệnh bị cô làm nghẹn họng, xoay người đi nơi khác.
Triệu Phá Nô ho nhẹ một tiếng, trước tiên đuổi đám người không liên quan bên cạnh đi hết, tránh Tử Thanh châm lửa giận Tướng quân xong, lại xả vào một đám vô tội bị liên luỵ.
Thấy ngoài Lý Cảm ra xung quanh đã không còn ai, Tử Thanh nhẹ giọng, “Chàng để cho em đi đi… Em không chết được đâu!”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn cô chằm chằm.
“Thật đấy, em không chết được!”
“Chiến trường là nơi không đo đếm được, em có thể bảo đảm sao?” Chàng buồn bực cô xem mình như đứa bé ba tuổi dỗ dành.
“Được rồi, chàng là Tướng quân, không nên làm việc thiên tư tình thế.” Cô bình thản nói, “Chàng như thế, em còn mặt mũi nào đặt chân.”
Hoắc Khứ Bệnh hung ác nghiến răng, xoay mặt đi nhìn chằm chằm nơi xa, mãi qua nửa ngày, mới hít sâu một hơi, quay qua nhìn Lý Cảm, “Trên đường cẩn thận, không được tiến lên gấp gáp!”
“Rõ!” Lý Cảm nhận lệnh, cười nhạt nói, “Yên tâm đi, ta sẽ không để cho muội ấy có chuyện.” Dứt lời, anh ta quay người sải bước rời đi.
“Đa tạ Tướng quân!” Tử Thanh cười khì với Hoắc Khứ Bệnh.
“Cô nhóc à,” Hoắc Khứ Bệnh vỗ đầu cô, hạ giọng nói, “Phải toàn đầu toàn chân quay về cho ta!”
“Rõ!” Tử Thanh cười nói, chạy từ từ đuổi theo Lý Cảm.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn theo bóng lưng của cô, một lát sau gọi gấp Triệu Phá Nô.
Hoắc Khứ Bệnh dẫn đại quân đi hướng Bắc, Lý Cảm suất lĩnh Kiến Uy Doanh đi theo hướng Tây. Lý Cảm đi quãng đường này phát hiện quả thật ven đường giống như tiếu tham hồi bẩm, người Hung Nô vứt bỏ rất nhiều thứ linh tinh.
Tử Thanh mắt tinh, phát hiện trong bụi cỏ có món đồ phản quang, bèn đi qua ngồi treo ngược trên lưng ngựa nhặt lên vật kia, là một chiếc lược đồi mồi mà nữ quý tộc Hung Nô chuyên dùng.
Cô đưa cho Lý Cảm xem xét, Lý Cảm trầm ngâm một lát, suy nghĩ nếu không phải cố ý hành động, lúc rút lui người ngựa Hung Nô rất có thể sẽ đưa theo cả nhà, khó trách hốt hoảng thế.
Cho đến khi trăng lên giữa trời, quân Kiến Uy lần theo tung tích mà đi, đi xuống một con dốc lài, vì đang xuống dốc, ngựa chạy càng vui sướиɠ hơn đất bằng, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, hàng ngựa chạy ở phía trước đột nhiên bị vấp chân…
“Dây cản ngựa! Mọi người cẩn thận!” Lý Cảm cao giọng hét, đồng thời ghìm chặt ngựa.
Binh lính trên lưng ngựa đằng trước bị hất ngã đến mấy chục tên, lăn xuống đất, theo sát là tiếng hét thảm.
Tử Thanh chăm chú nhìn lại, trong bụi cỏ rải đầy chông sắt chằng chịt, ngựa qua đâm ngựa, người qua đâm người. Quân Hung Nô thừa dịp ngựa xuống dốc không hãm được chân, đầu tiên là dùng dây thừng cản ngựa, sau bố trí chông sắt, quả là nghĩ thay quân Hán rất chu đáo.
Đương lúc quân Hán náo loạn, trong rừng cây tối om đằng trước bắt đầu bắn tên vυ"t vυ"t vυ"t, bỗng vang tiếng trống trận của Hung Nô, tiếng gϊếŧ cùng cộng hưởng!
“Đang chờ các ngươi đây!” Lý Cảm rút cung tên, bắn theo tiếng động, trong đêm tối một tên bắn thủng trống trận của Hung Nô, trống trận lập tức im bặt.
Ánh trăng sáng tỏ, quân Hung Nô đang ở một nơi bí mật gần đó, còn họ ở ngoài sáng quả là thiệt thòi, nhất là ngồi trên lưng ngựa càng thêm dễ thấy.
Vũ tiễn sạt sạt sát bên tai Tử Thanh, cô nhảy xuống lưng ngựa, lập tức bị một cây chông sắt đâm vào đế giày, đau đớn tận tim, ngay cả cô cũng không nhịn được rêи ɾỉ một tiếng. Giương mắt nhìn thấy đằng trước còn có một mớ thừng gạt ngựa, một nhóm quân Hán khó khăn lắm mới xông qua trận chông sắt lại ngã quỵ.
Đằng trước đã có mười mấy thớt ngựa trúng tên ngã xuống đất, Lý Cảm bị mưa tên khiến anh ta đành ép thấp người trốn sau xác ngựa, nhìn hướng gió, xác định là gió Nam, hô to đến những người khác trong tiếng ồn ào: “Dùng hỏa công, ép bọn chúng ra ngoài!”
Rừng cây đen nghịt, trước mắt không biết người Hung Nô đã xếp mấy vòng mai phục đang chờ bọn hắn, hỏa công đúng là biện pháp thích hợp nhất.
Trong lúc ấy Hoắc Khứ Bệnh dẫn quân một đường đuổi theo, chàng đang lo lắng cho Tử Thanh, chỉ có mau chóng xác nhận bộ mặt chân chính của nhánh Hung Nô chạy lên phương Bắc, chàng mới có thể biết Tử Thanh có an toàn hay chăng.
Sâu trong cỏ, dấu bánh xe cùng dấu vó ngựa lúc ẩn lúc hiện, kéo dài ra hướng Bắc.
“Hồi bẩm Tướng quân, phát hiện người Hung Nô ở sáu dặm phía trước!” Tiếu tham đi đầu vòng trở lại vội đến báo, “Có trên trăm cỗ xe ngựa, mang theo một lượng quân nhu rất lớn, có người già phụ nữ trẻ em trong số đó.”
Hoắc Khứ Bệnh hơi híp mắt, nói vậy, đuổi theo trước mắt này cũng không phải là chủ lực Hung Nô: “Có thấy cờ hiệu chứ?”
“Bọn hắn không có đốt lửa, ti chức không dám áp sát quá gần, cho nên không nhìn thấy cờ hiệu.”
Trầm ngâm một lát, Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh: “Không cần giữ vững đội hình, hết tốc độ tiến lên!”
“Rõ!”
Dưới bầu trời màu mực lam, quân Hán đuổi sao theo trăng lao vụt trên thảo nguyên mênh mông, nhanh chóng đuổi theo toán người Hung Nô chạy lên phía Bắc.
Đánh giáp lá cà, tiếng đao kích tấn công không dứt bên tai.
Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng trẻ nít hoảng sợ thút thít, và tiếng thét chói tai của đàn bà con gái.
“Thương Lang đến rồi! Kẻ nào không muốn chết hãy ném binh khí ra đất! Kẻ đầu hàng sẽ không gϊếŧ!” Phục Lục Chi dẫn binh lính trong doanh dùng tiếng Hung Nô cao giọng la lên, cử động lần này cũng là theo tướng lệnh của Hoắc Khứ Bệnh.
Thương Lang là danh hiệu người Hung Nô đặt cho Phiêu Kỵ Tướng quân Hoắc Khứ Bệnh nhà Hán, sau tốc độ và cường độ cuồng quét như cơn lốc của chàng qua Mạc Nam, mỗi một người Hung Nô gọi cái tên Thương Lang mà biến sắc, lực trấn áp cực cao.
“Thương Lang! Thương Lang! …”
“Thương Lang đến rồi!”
…