Chương 102: Trận chiến Hà Tây lần thứ hai. Bốn

Quân sĩ tùy hành lấy địa đồ gánh trên lưng xuống, khom người trải tấm địa đồ da dê màu vàng mềm mại ra đất, Hoắc Khứ Bệnh đang ngồi xổm trước địa đồ, nhăn mày suy nghĩ…

Oman nheo mắt, nhìn chàng chằm chằm từ xa xa, giơ túi nước uống một ngụm nhỏ.

Hồi lâu, Hoắc Khứ Bệnh giương mắt nhìn cát vàng mênh mông, nhỏm người dậy.

“Chúng ta phải vào đại mạc.”

Oman thản nhiên nói, địa hình toàn bộ Tây Vực đều nằm trong đầu hắn, gần như là trực giác, hắn đã rõ bước quyết định kế tiếp của Hoắc Khứ Bệnh.

“Nhưng Công Tôn Tướng quân còn chưa tới…” Tử Thanh rầu rĩ nói, chưa khai chiến thì đã hai quân thất lạc, chiến lược đã an bài trước đó đã hoàn toàn hết hiệu lực, lần xuất chinh này rốt cuộc nên tiếp diễn thế nào?

Oman cười với cô, nói: “Xem ra, Hoắc Tướng quân đang chuẩn bị vứt lại Công Tôn Ngao tác chiến một mình. Thật ra vậy cũng tốt, loại tầm thường như Công Tôn Ngao kia, đi theo cũng chỉ tổ vướng víu.”

“Sao cậu biết?”

“Nếu là ta, ta cũng thế.” Oman dửng dưng nhún vai.

Quả nhiên ngay sau đó Tướng quân ra lệnh, vì phải vào đại mạc, đề phòng bão cát, quân Hán tự mỗi người lấy ra tấm trùm đầu dài màu đỏ bao đầu mặt lại, chỉ lộ mỗi cặp mắt.

Tử Thanh che xong cho mình, liền có người đến truyền lệnh — Tướng quân lệnh cô sang.

“Ti chức tham kiến Tướng quân.” Cô sải bước qua hành lễ.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn thiếu niên trước mặt, khăn che hết dung mạo của cô càng thêm lộ cặp mắt trong trẻo, đáy lòng khẽ chần chừ, hỏi: “Đảm nhiệm quân tiên phong, có tình nguyện không?”

“Ti chức tình nguyện.”

“Cho cậu một trăm kỵ, dẫn theo Đế Tố, đảm nhiệm quân tiên phong, tìm kiếm nguồn nước cho đại quân. Nếu gặp phải quân Hung Nô, tuyệt đối không được nghênh chiến, chỉ cần quay về báo tin.”

“Rõ!” Tử Thanh nhận lệnh.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn cô, thả nhẹ giọng, lại nói: “Nhất định phải cẩn thận!”

“Ti chức đã rõ.”

Trăm kỵ đi tìm nước đi trước đại quân một bước, phi nhanh vào đại mạc, cát bụi cuồn cuộn. Trong một đám ăn mặc như nhau, Hoắc Khứ Bệnh dễ dàng nhận ra bóng dáng thiếu niên như ẩn như hiện kia, không quá nửa nén nhang đã biến mất sau cồn cát, trong lòng như thấy buồn vô cớ, vắng vẻ phảng phất.

Triệu Phá Nô đứng bên cạnh, thu hết thần sắc Tướng quân vào mắt, thầm thở dài, hỏi: “Tướng quân, lần này chúng ta phải đi ngang qua đại mạc à? Lương thảo các tướng sĩ mang theo bên mình có hạn, muốn vượt qua đại mạc chí ít cần ba ngày.”

“Đã đủ!” Hoắc Khứ Bệnh nhìn đại mạc, thản nhiên nói: “Chỉ cần nguồn nước đầy đủ là được.”

Đối mặt với mảng đại mạc mênh mông, Triệu Phá Nô còn có chút e dè, hít sâu một hơi, không nói tiếp.

“Truyền tướng lệnh của ta, nhổ trại!”

Hoắc Khứ Bệnh nặng nề nói.

Đi đến giữa trưa, cộng thêm đương vào thời điểm nóng bức, sóng nhiệt trong sa mạc cuồn cuộn đập vào mặt, nghiêng trời ngả đất, trời đất như một chiếc lò luyện khổng lồ, tôi luyện cả người và ngựa bên trong. Áo giáo thấm mồ hôi nặng muốn trì người xuống, không chỉ người, ngựa cũng sắp bực bội nổ tung, nôn nóng bất an, không chịu tiến lên.

“Không thể đi tiếp nữa!” Oman kéo khăn che mặt xuống, phì phò nói với Tử Thanh, “Cho là người có chịu được thì ngựa cũng không, nghỉ ngơi đã, đợi mặt trời ngả về Tây mới có thể đi tiếp. Hiện giờ hẳn đại quân phía sau cũng đã nghỉ ngơi tại chỗ rồi.”

“Nhưng Tướng quân muốn chúng ta tìm tới nguồn nước…” Tử Thanh cũng bị phơi choáng váng hoa mắt, đang cắn răng ráng gắng gượng.

“Nếu để ngựa mệt chết thì chúng ta sẽ phải chết ở đây đấy.” Oman nhắc nhở nàng.

Tử Thanh kéo khăn che mặt xuống, đưa tay sờ Tuyết điểm điêu, đã toàn thân ướt đẫm, ngâm trong nước vậy, nếu tiếp tục chạy nữa thật sự sẽ không chịu đựng nổi. Nếu để ngựa mệt chết, ở trong sa mạc không khác nào tự chặt hai chân, được không bằng mất.

“Toàn bộ xuống ngựa nghỉ ngơi!”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh có người giục ngựa tới, chưa đến nơi đã té lăn khỏi ngựa, nằm trên mặt cát không thể nhúc nhích.

Tử Thanh tung người xuống ngựa, chạy tới, giật khăn che mặt người kia, là Đế Tố. Hai mắt cậu ta nhắm nghiền, mồ hôi khắp cả mặt mũi, đã bị nóng đến ngất đi.

Vội vã cởi giáp giúp hắn, Tử Thanh véo trong người cậu, nghe Đế Tố hừ kêu đau nhưng vẫn không tỉnh lại.

Oman ngậm một miệng lớn nước, phun xuống hắn, lúc này Đế Tố mới từ từ mở to mắt, tay chân không còn sức lực chống người dậy.

“Tử Thanh…” Cậu thều thào nói, nâng cánh tay mềm nhũn chỉ một cồn cát phía trước, “Ta có thể cảm giác được, bên kia có nước, rất nhiều rất nhiều nước.”

Phía trước có nước?!

Phóng như bay thật lâu, đổ một lượng mồ hôi lớn, công thêm ngựa cũng cần uống một lượng nước lớn, nước mang theo người đã không còn lại mấy.

Tử Thanh đảo mắt nhìn quanh, đám người còn lại cũng đều nóng đến ngã trái ngã phải, còn có mấy thớt ngựa không chịu đựng nổi cái nóng sa mạc đã té xiêu vẹo ra đất.

“Mọi người chăm sóc cậu ấy.” Cô sai người khác, “Ta qua bên kia tìm, nếu thật sự có nước, mọi người hãy đến.”

“Rõ.”

Lúc đứng dậy, mắt Tử Thanh nổ lốm đốm, cơ thể mất tự chủ chao đảo, Oman nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

“Hay là để ta đi, cô nghỉ một lát.” Hắn nhìn nàng, nhăn mày nói.

“Không sao!”

Tử Thanh ổn định người, đi dắt Tuyết điểm điêu, mấy lần đều không lên được ngựa, Oman dùng sức đỡ, cô mới miễn cưỡng leo lên. Tuyết điểm điêu nóng đến quá sức, vô cùng không thích chạy tiếp, chậm rãi thả bước đi tới, làm sao cũng không chịu chạy.

Oman đuổi theo sau, ngựa của hắn chết sống vẫn không chịu để con người cưỡi, lì lợm nằm rạp xuống đất cáu kỉnh, hắn chạy đuổi theo, không nói không rằng, dắt ngựa Tử Thanh đi đến cồn cát kia.

“Oman…”

“Chớ nói chuyện, tiết kiệm chút khí lực.” Oman không thèm quay đầu chặn miệng cô.

Tử Thanh đành im lặng, ghé vào lưng ngựa thở dốc, áo giáp nặng đến ngàn cân, hai mắt dần dần mờ đi.

Cứ thế dưới ánh mặt trời chói chang từ từ bò đến cồn cát kia, Oman lại gần thổi một hơi vào bên tai Tử Thanh, cười nói: “Thanh nhi, mau! Mở to mắt nhìn xem!”

Tử Thanh từ từ mở mắt, lập tức sợ ngây người vì cảnh tượng trước mắt…

Lần này Đế Tố đoán không lầm, quả nhiên có nước, rất nhiều rất nhiều nước!

Xuất hiện ở trước mắt nàng, là một hồ nước khổng lồ, cây xanh râm mát bên bờ hồ, bụi cỏ lau phát triển, chim nước chơi đùa, ở giữa hồ còn thấp thoáng mấy hòn đảo nhỏ rải rác.

Đây không giống đại mạc ở tái ngoại, mà như là Giang Nam sương khói, cô trở người xuống ngựa, dùng sức dụi mắt: “Là ảo ảnh ư? Oman, cậu cũng nhìn thấy chứ?”

“Nhìn thấy!” Thấy cô đứng không vững, Oman nửa ôm nửa đỡ cô, cười nói, “Là thật, chúng ta đã tìm được hồ nước.”

“Ta sẽ gọi họ tới ngay, nằm dưới bóng cây sẽ mau tỉnh táo lại.” Tử Thanh vui vẻ nói. Đứng trên đỉnh cồn cát, khoa tay múa chân la to về hướng bọn Đế Tố, cuống họng đáng thương muốn bốc khói, âm thanh phát ra đều khản đặc.

Cũng may ý đồ khoa tay ý tứ đơn giản rõ ràng, nhìn là hiểu, biết là đã tìm được nguồn nước, đều vui vẻ không thôi.

Đợi Tử Thanh quay lại, chuẩn bị đi tới hồ nước, thì nghe Oman thì thầm:

“Có người!”

Tử Thanh khẽ giật mình, nhắm chặt mắt bình tĩnh lại, rồi mở mắt nhìn lại — thấp thoáng dưới bóng cây đằng xa có thể nhìn thấy ngựa nhai cỏ.

Người Hung Nô ư? Hay là cướp sa mạc? Hay lại là thương lữ?