🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi nhớ tới hồi cấp hai, tôi và Triệu Nhị Hầu thường xuyên bị giáo viên xếp đến vị trí cách xa nhau nhất trong lớp. Tôi ngồi bàn cuối cùng của dãy thứ nhất, cậu ngồi bàn thứ nhất của dãy thứ tư. Mà cho dù như vậy, khi đi học chúng tôi vẫn truyền giấy, một đám bạn học ở giữa hai đầu đều nơm nớp lo sợ mà giúp chúng tôi chuyển cho đối phương, đôi khi cuống lên còn thừa dịp thầy cô đang viết trên bảng đen mà trực tiếp đứng lên ném qua.
Chính xác là cảm giác không vào quân đội ném lựu đạn cũng có lỗi với quốc gia ấy.
Có một lần bị giáo viên bắt tại trận, cô giáo trung niên đầy vẻ “cuối cùng đã tóm được hai em”, rồi mở ra tờ giấy, phát hiện chúng tôi vẽ khung chat QQ, lại còn bày đặt gửi tin nhắn thoại.
Tôi mãi mãi sẽ không quên được ánh mắt cô giáo nhìn bọn tôi khi đó, chỉ hận mài sắt không thành kim nhưng rồi lại muốn ăn sống nuốt tươi chúng tôi. Về sau tôi chuyển tới cấp ba Dân Dục, cậu ấy lưu lại tại Thất Trung. Vì dễ đến Dân Dục tìm tôi chơi, cậu ấy thậm chí còn đặt riêng một bộ đồng phục Dân Dục, nhằm mục đích trà trộn vào sân trường Dân Dục.
Tôi vẫn cho rằng Triệu Nhị Hầu sẽ không cáu gắt, lại không biết là cậu chỉ không cáu gắt với tôi thôi. Nóng tính cỡ nào cũng bị mặt trời nhỏ của nhà họ Hứa vốn còn quỷ sứ hơn cậu mài nhẵn hết rồi. Tuy nhiên, lúc này Triệu Tuấn đối mặt với Chu Minh Khải lại mỗi câu mỗi chữ như có gắn đao dài súng ngắn, ngắm chuẩn từng phát không chệch chút nào.
Tôi biết, cậu cũng đang tức giận Hứa Gia Dương năm đó làm sao lại đánh mất chính mình. Song hết thảy lại không tìm được đáp án, nên Chu Minh Khải trở thành cái thớt khi không còn con cá.
Đôi lúc, báo thù rửa hận không phải là để người chết ngủ yên, mà là để người sống thanh thản thoải mái, tựa như cách năm đó tôi đối đãi với Lâm Thanh Dật vậy.
Bạn bất lực bao nhiêu, thì sẽ hận người kia bấy nhiên.
Cũng may Triệu Tuấn rất nhanh chóng tìm về lý trí, tiếp tục cử hành hôn lễ. Nhạc cưới vừa vang lên, tất cả mọi người thu lại cảm xúc, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có vài người mặt ủ mày chau, không mang ý cười, bao quát chú rể.
Tôi nhớ Chu Minh Khải, vội vã ra ngoài tìm hắn, thấy hắn ôm sô cô la chuẩn bị lên xe taxi. Tôi vội vàng đi theo, ngồi cạnh hắn. Dù hắn không nhìn thấy tôi, tôi cũng muốn ở bên cạnh hắn.
Chu Minh Khải dựa vào lưng ghế, đôi mắt rất đỏ, nhưng sắc mặt đã trở lại bình thường. Hắn tháo chiếc nơ con bướm bằng lụa đỏ trên hộp socola, mở hộp ra, bên trong có chừng mười viên kẹo socola nhân rượu hình tròn được bọc giấy màu xanh ngọc, nhìn qua rất đẹp.
“Chàng trai trẻ, cậu tới tham gia lễ cưới à?” Tài xế chủ động nói chuyện, “Người nhà này hình như rất có tiền, cậu xem phô trương thế kia cơ mà! Nhìn đều thấy đúng là đốt tiền.”
Chu Minh Khải không tiếp lời, chỉ chăm chú nhìn hộp socola, nhìn một hồi lâu mới bóc một viên rồi nhét toàn bộ vào miệng, vừa nhấm nháp vừa nhẹ giọng nói: “Tôi…ăn thay cậu…có được không? Tại sao lại… đắng vậy nhỉ?”
Lòng tôi chua xót không thôi, nhìn Chu Minh Khải ăn hết từng viên từng viên một.
Tài xế taxi không nhìn ra được tình hình, nói tiếp: “Cậu là bạn của chú rể hay cô dâu thế?”
“Của chú rể.” Chu Minh Khải ăn xong viên cuối cùng, khẽ trả lời, sau đó hờ hững nhìn dòng xe cộ tấp nập cùng nhà cửa bên ngoài qua cửa sổ xe.
“Nghe nói chú rể là người Liễu thành thì phải?” Tài xế sư phụ còn nói, “Mấy năm qua nơi đó phát triển khá tốt. Nghe nói còn có vài công trình lớn của chính phủ được đặt ở đó. Cậu cũng là người Liễu thành à?”
“Chú rể là người Liễu thành.” Chu Minh Khải trả lời, “Tôi là người thủ đô, từng đi học ở Liễu thành.”
Tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, chú ý tới cặp mắt đỏ bừng của Chu Minh Khải thì không nói thêm nữa, nhưng có lẽ là đang tưởng tượng ra một câu chuyện cẩu huyết ở trong lòng ấy chứ.
Cả một ngày Chu Minh Khải vẫn chưa ăn gì. Hắn xuống xe trước một quán mì, đi vào gọi một bát mì sợi rồi ăn rất ung dung thong thả.
Người thành phố C thích ăn ngọt, ngay cả mì sợi cũng là thiên về kiểu trong vắt. Nhưng mà chắc chắn Chu Minh Khải không thích ăn loại này, thế nên hắn chỉ ăn gần nửa bát rồi đặt đũa xuống, sau đó uống mấy cốc nước
Lúc Chu Minh Khải rời khỏi quán đã là chập tối. Trời đầu mùa đông tối rất sớm, mới qua sáu giờ, chưa đến bảy giờ mà sắc trời đã đen.
Chu Minh Khải đi lang thang không mục đích ở đầu đường, dẫm lên lá cây trên đường phát ra tiếng lạo xạo. Tôi theo sau hắn, có chút kích động muốn nắm chặt tay hắn. Thực tế thì tôi cũng đã làm như vậy rồi, song lại chỉ tóm được khoảng không từ thân thể hắn.
Chu Minh Khải vẫn cúi đầu đi. Tôi đứng tại chỗ cũ chốc lát, trong mắt dần trào dâng sự bất đắc dĩ.
Tôi không thể không thừa nhận, tôi hối hận rồi.
Hối hận vì đã không tiếp tục kiên trì, để khi còn sống có thể nghe được câu nói yêu tôi của Chu Minh Khải, e rằng kết cục cuối cùng giữa chúng tôi sẽ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng tôi không dám nghĩ về “nếu như”, bởi mộng cảnh có “nếu như” quá tươi đẹp, mà hiện tại không có “nếu như” lại quá tàn nhẫn.
Chúng ta thường tỉnh ngộ quá muộn, lại làm quyết định quá sớm.
Tôi không thể tiếp tục nghĩ về “nếu như”.
Ở đâu ra nhiều “nếu như” đến thế?
Ván đã đóng thuyền, việc đã đến nước này, ngoại trừ nhìn về phía trước, chúng tôi đều không có lựa chọn khác. Thật ra thì tôi tốt hơn một chút với hai kết quả đơn giản, một là vĩnh viễn tồn tại dưới hình thức cô hồn dã quỷ, hai là đợi một ngày nào đó hồn phi phách tán, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Chu Minh Khải lại khác, cuộc đời hắn còn có rất nhiều khả năng, tôi không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào.
Chu Minh Khải tiến vào một quán rượu, tôi ngay cả tên đều chưa thấy rõ đã đi theo. Hắn ngồi tại quầy bar và gọi một ly whisky.
Tôi không ngờ rằng bartender vừa đặt ly xuống trước mặt hắn thì Chu Minh Khải đã cầm lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Chu Minh Khải đặt ly xuống, vể mặt vẫn hững hờ, dường như thứ mà hắn vừa uống vào chỉ là nước lọc
Bartender kia hẳn đã gặp qua rất nhiều người
đến mua say, lập tức rót thêm ly thứ hai. Tương tự như trước, ly vừa được đặt lên bàn, Chu Minh Khải lại uống cạn sạch.
Lần này người bartender để ý, trực tiếp để cả chai lên, để những ba chai, sau đó đi pha rượu cho người khách bên cạnh.
Nhiệt độ trong quán rượu không cao lắm, nhưng do đã xử lý xong mấy ly rượu, Chu Minh Khải dường như bắt đầu nóng nực. Hắn cởϊ áσ khoác âu phục ra để bên cạnh trên quầy bar, rồi choáng váng mà tiếp tục đổ rượu vào bụng.
Tôi biết, tửu lượng Chu Minh Khải không tốt. Đa số tiệc rượu của Minh Phong là có Phùng Đào tham gia, hắn gần như chỉ quan tâm vấn đề kỹ thuật trong việc khai thác game. Cơ bản thì khi ly thứ ba vào bụng, Chu Minh Khải đã say lắm rồi, người phục vụ nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không ngẩng đầu.
Chu Minh Khải cúi đầu thấp. Ánh đèn quán bar rất mờ, tôi không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy tay cầm ly rượu không ổn định lắm, đang khẽ run rẩy. Hắn dường như muốn tiếp tục uống, nhưng ngay cả ly rượu cũng không cầm chắc, hắn vừa nhấc ly lên là làm đổ vương vãi trên quầy bar.
“Tiên sinh?” Bartender chú ý tới bèn lại đây dò hỏi, “Ngài có khỏe không? Có vẻ như ngài không thể uống thêm nữa. Ngài ở đâu vậy? Chúng tôi gọi xe cho ngài nhé?”
Chu Minh Khải không nói gì. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện trên mặt hắn đã đỏ đến mức không lời nào diễn tả được. Đôi mắt hắn không thể tập trung, mơ hồ mờ mịt, chỗ người phục vụ đang đứng cũng không có cách nào thấy rõ.
Người phục vụ đang định nói chuyện, Chu Minh Khải lại thừa dịp say rượu kéo cánh tay của cậu ta, thần trí không tỉnh táo: “Tôi không biết… Tôi không biết… Chuyện này tôi không biết… Cậu ấy chưa từng nói với tôi. Tôi không biết mẹ cậu ấy chết như thế nào, tôi cũng không biết Lâm Thanh Dật đã làm cái gì… Tôi… Tôi…”
Người phục vụ muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng không hiểu sao lực tay Chu Minh Khải lớn lạ thường, chỉ có thể coi như thôi, nói: “Tiên sinh, ngài say rồi, trước hết buông tay ra có được không?”
“Tôi không biết tại sao lại thành như vậy.” Chu Minh Khải đứng dậy kề sát vào người phục vụ kia, dường như nhất định cậu ta phải nghe cho bằng được, “Năm đó tôi… chỉ là thích Lâm Thanh Dật mà thôi… Tôi không biết những chuyện giữa thầy ấy và cha Hứa Gia Dương… Tôi… Tôi biết sai rồi… Hứa Gia Dương, tôi sai rồi… Tôi sai rồi…”
Tôi nghe những lời này,
bỗng cảm thấy giờ hắn nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa.
Chu Minh Khải đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn thả tay ra, ngã lên quầy bar, nhẹ giọng nói: “Hứa Gia Dương, tôi biết sai rồi, cậu có thể trở về không? Hứa Gia Dương… Tôi sai rồi…”
Hắn lặp lại hết lần này đến lần khác, tôi sai rồi.
Nhưng người thật sự không còn sức để nghe, lại là tôi.
Chu Minh Khải, giữa chúng ta, rốt cuộc là ai sai?