An Lam không nói gì, đúng là lần này cô ấy chịu thua.
Phương Húc xoa tay mong đợi, hóng chuyện không chê chuyện lớn: “Tiểu Điêu Thuyền Bắc Kinh PK Hạ lão đại Hồng Kông, đúng là đáng mong chờ!”
“Chị An, chị cá tỉ lệ xem của ai sẽ cao hơn?” Phương Húc tiếp tục hỏi.
An Lam lặng lẽ lườm cậu ta rồi rời đi.
Đặt thiên sứ nhỏ xinh đẹp của cô ấy cạnh một ác ma tàn ác mà được sao?
Dưới lầu trụ sở chính đài truyền hình.
Gió thổi bông tuyết nhẹ không ngừng bay qua mái hiên ngoài cao ốc, bất chợt bị chiếc ô trong suốt chặn lại.
Dưới ô, Tô Trĩ Yểu cầm một que kem sữa dừa muối màu xanh, trợ lý đang giơ điện thoại cho cô xem.
Trợ lý có một cái tên rất đáng yêu, Thái Tiểu Nhung.
Tiểu Nhung chỉ lớn hơn Tô Trĩ Yểu hai tuổi, đeo một chiếc kính cận tròn, là một cô gái đơn thuần, cẩn thận. Trong lúc đợi xe, cô ấy xác nhận lịch trình mấy tháng sau với Tô Trĩ Yểu.
Số lượng hoạt động trong lịch trình cũng không nhiều, đều là phỏng vấn và tiệc tối. Kem lạnh chậm rãi tan chảy trong miệng, giọng Tô Trĩ Yểu cũng mang theo chút hơi lạnh: “Hội đấu giá từ thiện đã sắp xếp xong rồi, lễ hội âm nhạc piano quốc tế Hồng Kông đâu?”
“Ý của công ty là, chúng ta không cần phải tham gia những hoạt động có tính chất thi đấu như thế.” Tiểu Nhung thật thà trả lời.
“Lí do là gì?” Tô Trĩ Yểu nghe xong rất muốn cười lớn: “Sợ kỹ thuật của em không bằng người khác, sợ rằng hình tượng mong manh công ty xây dựng cho em sẽ bị em làm hỏng sao?”
Phía trên thật sự có ý như vậy, Tiểu Nhung cân nhắc chọn lọc từ ngữ, uyển chuyển nói: “Không phải, không phải… là sau khi công ty xem xét, lễ hội âm nhạc đó quy tụ rất nhiều tiền bối trong nghề, em còn trẻ như vậy, phần thắng cũng không lớn cho lắm, hơn nữa Yểu Yểu, em cũng không thiếu tài nguyên và sự nổi tiếng mà.”
Tô Trĩ Yểu nhìn cô ấy như thể đang nhìn một sinh vật lạ, không hiểu logic trong câu nói đó: “Em là idol sao?”
Tiểu Nhung thản nhiên lắc đầu.
“À.” Tô Trĩ Yểu cười nhẹ, mang theo vẻ gian xảo khó đoán: “Còn tưởng rằng công ty định để em đầu quân vào giới giải trí cơ đấy.”
Về phương diện biểu diễn piano trước nay cô luôn có chủ kiến của riêng mình, Tiểu Nhung có dự cảm chẳng lành: “Vậy mấy lời mời phỏng vấn và tiệc tối này…”