Chương 46: Đáp án

Cuối cùng Lục Bái vẫn không trả lời câu hỏi của Chung Ý.

Đối với anh, câu hỏi quá khó để trả lời, so với những câu hỏi gặp trong đề Toán còn khó hơn.

Anh không muốn lãng phí cuộc sống của mình để ở bên cạnh một người ngốc.

Hơn nữa, bọn họ là anh em, chẳng lẽ sau này bọn họ phải sống lén lút suốt ngày sao?

Không, anh không thích cuộc sống mờ ám này.

Anh không muốn cả cuộc đời trốn trong bóng tối.

Anh chỉ đang ham muốn những thú vui trong du͙© vọиɠ mà thôi, về sau sẽ có người thay thế Chung Ý, khiến anh cảm nhận được nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn.

Không phải anh không muốn từ chối, nhưng bảo anh từ chối cô lúc này, anh lại có chút không đành lòng.

Sau khi cô ngốc này bị từ chối, chắc chắn cô sẽ thương tâm, không ngừng khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Có lẽ cô sẽ khóc đến mức không thở ra hơi, sắc mặt xanh mét.

Đúng là một vật nhỏ đáng thương.

Không biết vì sao, nghĩ đến hình ảnh cô khóc lóc, anh lại không đành lòng từ chối cô.

Thậm chí còn có chút đau lòng.

Anh luôn bất lực trước những giọt nước mắt của cô, chỉ cần cô khóc, trái tim anh sẽ không kìm được mà mềm xuống.

Có vẻ như từ khi cô trở nên ngốc nghếch, anh luôn phá vỡ nguyên tắc, không ngừng thỏa hiệp với cô.

Anh thay đổi rất nhiều vì cô một cách vô hình, chỉ là anh không nhận ra điều đó mà thôi.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Bái xoa đầu Chung Ý, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, muộn quá rồi, lần sau anh sẽ nói đáp án cho em.”

Ban ngày Chung Ý bị Lục Bái ấn lên bàn làm một hồi, cơ thể mệt mỏi cực kỳ, hiện tại cô mơ màng, đầu óc có hơi mơ hồ.

Nghe Lục Bái nói như vậy, cô thực sự ngủ thϊếp đi.

Chỉ là trước khi đi ngủ, cô dùng mũi cọ vào ngực anh, lẩm bẩm nói: “Vậy anh phải nói cho em biết sớm một chút.”

Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt quyến rũ, đúng là một cô ngốc đáng yêu.

Cô ngốc vậy mà ỷ lại, tin tưởng anh nhiều như vậy.

Trái tim của Lục Bái khẽ nhúc nhích, thiếu chút nữa không nhịn được nói ra hai chữ kia.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì cả, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Chung Ý.

Sau đó ôm cô chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau thức dậy.

Sau khi Lục Bái làm xong bài tập, Chung Hải Sinh bảo anh đưa Chung Ý ra ngoài chơi, đừng cứ ở nhà mãi, sẽ rất chán.

Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ cuối cùng của Lục Bái.

Sáng sớm làm bài tập về nhà, ngồi đến mức đau lưng, Lục Bái cũng muốn đi thả lỏng một chút.

Ăn cơm trưa xong, anh đưa Chung Ý ra ngoài.

Anh định đưa cô đến công viên giải trí.

Chung Ý nghe nói sẽ đi công viên giải trí, cô vui vẻ đến mức vỗ tay.

Thiếu chút nữa cô đã không nhịn được mà nhào vào trong lòng Lục Bái, ấn anh xuống mà “chụt chụt” mấy cái.

Chung Hải Sinh ở bên cạnh, nhớ tới lời cảnh cáo trước đó của Lục Bái, cô cưỡng chế, kìm nén sự thôi thúc trong lòng.

Lục Bái muốn có không gian riêng tư với Chung Ý, nên anh không bảo tài xế trong nhà đưa đi mà là ngồi xe buýt đến biệt thự sau chân núi, rồi lại đổi xe đi đến công viên giải trí.

Ngã tư dưới chân núi.

Lục Bái và Chung Ý đứng ở ven đường chờ xe.

Lục Bái mới tới Hải Thị không bao lâu, bởi vì việc học nặng nề, nên cũng không có nhiều thời gian đi ra ngoài chơi.

Anh cũng không quen thuộc lắm với khu vực này nên lúc đi đường phải nhìn theo bản đồ trên điện thoại.

Lúc đi, anh đang cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình.

Phía trước đột nhiên có một chiếc xe màu đen lái đến, tốc độ xe rất nhanh, đâm trực diện vào Lục Bái.

Anh đang cúi đầu, căn bản không biết nguy hiểm đang ập đến.

Chung Ý ở bên cạnh, cô hoảng sợ trừng to mắt, hét lên “anh ơi, mau tránh ra”. Sau đó cô lao đến, đẩy Lục Bái.

“Phanh” một tiếng, Chung Ý bị hất văng ra xa vài mét.

Lục Bái bị đẩy thì lảo đảo vài bước, sau khi anh đứng vững, mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô gái nằm cách anh không xa, trên mặt đất còn chảy ra một vũng máu màu đỏ tươi.

“Chung Ý.” Lục Bái phát điên, anh chạy tới bế cô gái trên mặt đất lên.

“Tiểu Ý…Tiểu Ý…” Anh nôn nóng gọi tên cô, hoảng loạn rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Sắc mặt của Chung Ý tái nhợt, cô yếu ớt nhìn Lục Bái, nói: “Anh…Đầu của em đau quá…”

Đầu Chung Ý bị đập xuống đất, máu trên đỉnh đầu không ngừng chảy.

Lục Bái lau vết máu chảy xuống dưới trán cô, trấn an cô: “Tiểu Ý, đừng sợ, có anh ở đây, không sao đâu, bác sĩ sẽ đến ngay.”

“Anh, câu hỏi em hỏi anh đêm qua, anh vẫn chưa trả lời, hiện tại em rất buồn ngủ, anh có thể nói cho em câu trả lời được không?”

“Anh…” Môi Lục Bái mấp máy, anh ngập ngừng, còn chưa nói xong thì Chung Ý đã nhắm hai mắt lại.

“Không, Chung Ý.” Lục Bái đau lòng hét lên.