Chương 7: Yến tiệc (2)
Mạc Phi Vũ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Vũ. Nhưng vì thân phận thấp kém nên so với Mạc Phi Tuyết từ nhỏ được phụ thân sủng ái thì đầu óc ả nhanh nhạy hơn nhiều. Trong nháy mắt Mạc Phi Vũ thay ánh mắt ghen tị bằng nụ cười giả dối vội chạy lên dìu lấy tay cô:
“Tam muội, ta còn lo là muội không đến, nào lại đây với nhị tỷ nào.”
Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, tam muội? Vị này là tam tiểu thư tướng phủ? Sao chẳng bao giờ nghe nói vậy? Phượng Yên quốc tuy vẫn coi trọng nam nhân nhưng nữ nhi ở đây không bị hà khắc lễ giáo theo kiểu cả ngày khuê phòng không ra khỏi cửa lớn. Nữ nhi ở đây cũng được lên học đường nhưng là học đường nữ giới. Vì vậy hầu hết các vị tiểu thư quyền quý mọi người đều quen mặt. Còn vị này, nhan sắc bậc này nếu đã xuất đầu chẳng có lẽ nào không ai nhân ra.
Có vài vị phu nhân trí nhớ tốt nhớ ra hơn mười năm trước, tướng phủ quả thật có vị tiểu thϊếp sinh hạ ấu tử nhưng sau một hai năm đều không nhắc tới nên mọi người tự động bỏ qua, hoặc cho rằng vị này đã bất hạnh qua đời. Nhưng nay bỗng dưng lại xuất hiện khiến mọi người không khỏi nghi hoặc, ánh mắt thêm phần tìm tòi nghiên cứu.
Tả tướng Mạc Phi Hùng cũng giật mình. Gương mặt này… nàng quả thật giống mẫu thân như đúc. Năm đó ông lĩnh chỉ đi Tế Châu cứu nạn, vô tình gặp được Dịch Như Nguyệt. Tuy chỉ là cô gái bán hoa nhưng nhan sắc yêu kiều, dịu dàng, vừa gặp đã khiến ông chao đảo. Mất rất nhiều công phu mới đưa nàng vào cửa.
Ai ngờ hồng nhan bạc phận, nàng khó sinh mà chết. Đứa nhỏ này vừa sinh ra đã đáng yêu sinh đẹp, ông cũng rất yêu thích. Nhưng đến ba tuổi Mạc Phi Yên vẫn không biết nói, ông mời đại phu về xem cho nàng thì nghe đại phu nói trí não nàng có vấn đề, e rằng cả đời si ngốc.
Từ đó, ông không mấy để tâm tới đứa trẻ này mặc nó ở hậu viện. Qua nhiều năm như vậy oong cũng gần như quên mất mình còn có đứa trẻ này rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp, vừa hoài niệm vừa áy náy.
Hạ Vũ ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mọi người, khiến người ta không khỏi ảo giác nhìn thấy chú nai con ngơ ngác đang vừa tò mò vừa sợ sệt nhìn xung quanh.
Mạc Phi Tuyết cũng điều chỉnh tốt xúc động muốn xé rách gương mặt khiến ả ghen ghét kia, tiến lên đỡ lấy tay còn lại của cô:
“Tam muội, lại đây để tỷ dẫn muội vào.”
Đôi tay Mạc Phi Tuyết vì ghen ghét dùng lực rất lớn khiến Hạ Vũ không khỏi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh. Cô bất chợt run lên, giãy dụa kêu:
“Đau, tỷ tỷ nắm yên nhi đau quá, hu hu không muốn…..đau…”
Từng giọt nước mắt như trân châu rơi xuống đáng thương động lòng người. Cô giãy dụa cũng đầy kỹ xảo, người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô phản kháng mạnh nhưng thực chất tay không hề có ý rời khỏi. Mạc Phi Vũ theo bản năng bỏ tay ra, nhưng Mạc Phi Tuyết còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng. Điều này khiến ánh mắt mọi người không phải nhìn chăm chú vào tay hai người.
Bạch Tiếu Phong cố nén cười, giả bộ lo lắng bước lên,tách cô ra khỏi Mạc Phi Tuyết, ân cần hỏi:
“Yên nhi, có sao không?”
“ Ca ca đau quá…hu hu… Yên nhi đau quá..”
Vừa nói, vừa làm như như lơ đãng để lộ cổ tay trắng nõn trên đó còn vết hồng hồng rõ ràng. Vài người tinh mắt nhìn thấy không khỏi nhìn lại Mạc Phi Tuyết, ánh mắt có nghiền ngẫm, chỉ chích.
Mạc Phi Tuyết vừa tức vừa thẹn, gương mặt trang điểm tỷ mỷ không khỏi đỏ lên. Đúng lúc này, Mạc Phi Hùng lên tiếng giải vây:
“Hôm nay là sinh thần tiểu nữ, rất đa tạ các vị đã nể mặt Mạc mỗ hạ cố đến tệ xá. Hôm nay, mong mọi người hãy vui chơi hết mình, không say không về.”
Nói xong dẫn đầu ngồi xuống chủ vị, mọi người thấy vậy cũng ngồi xuống.
Tiếp đó là ca múa, rượu thịt. Các vị tiểu thư, phu nhân tụm lại bàn luận vị tiểu thư nào xinh đẹp, vị thiếu gia nào tuấn tú. Còn mấy vị đại nhân ngồi lại đàm luận thú vui uống trà, chơi cờ…Mấy vị thiếu gia đối với yến tiệc kiểu này không mấy hứng thú nên chỉ có mặt vài vị ăn chơi trác tác đang dùng ánh mắt soi mói nhìn xem có vị tiểu thư nào hợp mắt.
Hạ Vũ rất biết thân ngồi im lặng một góc, tay nâng ly rượu tự mình đối ẩm. Đôi mắt ngốc hồ hồ đem toàn cảnh xung quanh thu vào mắt.
Bạch Tiếu Phong bị vài Mạc Phi Tuyết và vài vị tiểu thư cuốn lấy, đành cười khổ. Thỉnh thoảng liếc qua chỗ Hạ Vũ thấy cô nhàn nhã một mình nội tâm không khỏi ngứa ngáy, nha đầu này thật biết hưởng thụ.
Sau bữa tiệc này, cả kinh thành đều biết Tả tướng có tam tiểu thư xinh đẹp nhưng lại si ngốc.
--- ------ -------
Hạ Vũ đang ngồi trong đình hóng mát thì Bạch Tiếu Phong cười như không cười kể cho nàng nghe tin đồn mấy ngày gần đây lan truyền khắp kinh thành.
Nghe vậy nàng cũng chỉ cười nhạt. Nghe qua là biết có người cố ý lan truyền. Còn ai lan truyền ấy à? Không cần nghĩ cũng rõ như ban ngày không phải sao?
Nhưng như vậy vừa hay lại hợp ý nàng. Qua bữa tiệc đó nàng suy nghĩ rất nhiều cũng dần rõ bàn tính của Mạc Phi Hùng đang tính toán cái gì. Ông ta không có con trai, nên muốn dùng con gái làm công cụ kết bè cánh. Nếu hôm đó cô không xuất hiện thì có lẽ ông ta còn quên mất sự hiện diện của cô, nhưng bây giờ thì…
Hạ Vũ cười nhạt, tin đồn vừa ra lại có lợi cho nàng. Một tiểu thư bao cỏ chỉ được cái vỏ không phải là vỏ bọc cô cần lúc này sao.
Bạch Tiếu Phong nhìn tiểu nhân nhi đang cười như hồ ly, ánh mắt đầy dung túng và tò mò. Hắn không rõ một tiểu nữ tử lớn lên ở hậu viện sao lại có sự mưu mô và tính cách tinh quái như vậy, lại càng chờ mong xem nàng đem mọi người đùa xoay quanh thế nào.