Chương 5: Né Tránh

Tô Tiểu Yến tỉnh dậy, cơ thể đã được Bùi Chiêu lau sạch mọi dấu tích, y phục đã đổi mới tươm tất. Y làm xong xuôi hết thảy, đắp chăn cho nàng rồi rời đi, không dám ở lại.

Tô Tiểu Yến nhìn gian phòng xa lạ, không nhớ sao mình lại nằm ở đây. Bảo Nhi xuất hiện, vừa mừng vừa khóc.

“Phu nhân, phu nhân, người không sao chứ?”

Tô Tiểu Yến không rõ đầu đuôi, thấy nàng mếu máo khóc lại hỏi han “Chúng ta đang ở đâu thế này? Lại có chuyện gì xảy ra ư?”

“Chúng ta đang ở Bùi phủ ạ!”

“Bùi phủ? Sao chúng ta lại ở đây? Hôm qua, ta nhớ vẫn đang ngủ trên giường cơ mà”

“Phu nhân…” Chưa kịp nói, Bảo Nhi đã nấc lên.

“Sao vậy? Muội bình tỉnh kể lại đầu đuôi cho ta nghe”

Bảo Nhi chấm mi đem chuyện lão phu nhân định hãm hại thiếu phu nhân kể cho Tô Tiểu Yến.

“Vậy là lúc bọn họ kéo tới Bùi phó tướng đã cứu ta về đây?”

Bảo Nhi gật đầu “Dạ phải!”

Tô Tiểu Yến nhẹ nhõm thở ra. Hai lão phụ nhân kia sao lại độc ác đến vậy chứ? Bọn họ tưởng nàng muốn bám víu lấy Hàn gia vô tình bạc nghĩa đó sao. Bọn họ làm thế này chỉ khiến nàng căm hận thêm thôi.

“Vậy tối qua muội ở đây cùng ta sao?”

Bảo Nhi lại lắc đầu “Bùi đại nhân dặn nô tỳ không được bức dây động rừng tránh để lão phu nhân nghi ngờ nên tối qua nô tỳ làm như không hay biết gì núp trong phủ. Đợi đến sáng sớm, lén trốn tới đây”

“Vậy tối qua lúc ta bị bỏ thuốc….”

Tô Tiểu Yến thảng thốt, che miệng, không dám nói ra vế sau.

“Phu nhân, ý người là sao?”

Bảo Nhi còn nhỏ, không nên biết mấy chuyện này, Tô Tiểu Yến làm như không có gì xua tay “Không có gì! Mà sao không thấy Bùi phó tướng đâu cả? Ta phải đích thân đi cảm tạ ân nhân hai lần cứu mình”

“Nô tỳ nghe lão tổng quản nói mới sáng sớm Bùi phó tướng đã tới quân doanh, không biết có việc gì khẩn trương mà lúc đi rất vội vã”

Tô Tiểu Yến khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy suy tư [Hắn ta không vội vàng trốn ta mới lạ] rồi nói với Bảo Nhi.

“Không còn sớm nữa, muội trở về kẻo có người nghi ngờ. Muội chú ý nghe ngóng tin tức từ phía lão phu nhân, có gì lập tức báo cho ta ngay”

“Phu nhân yên tâm! Người hiền lành nhất định sẽ được ông trời phù hộ”

Lúc đầu Tô Tiểu Yến không mấy bận tâm đến nha hoàn này, thấy nàng ta được thân chủ đối đạc nhân từ, dung túng mà nói năng tùy tiện. Bây giờ nàng đã có cái nhìn khác về tiểu cô nương này. Bảo Nhi thật sự là cô nương tốt. Nhờ có muội ấy, Tô Tiểu Yến mới thoát khỏi đại nạn. Lần này, người cứu nàng cũng phải kể công của Bảo Nhi.

Tô Tiểu Yến tháo chiếc vòng tay ngọc bích đưa cho Bảo Nhi “Cảm ơn muội!”

Bảo Nhi không hiểu sao phu nhân lại đưa vòng tay cho mình, liền thắc mắc “Phu nhân, người…thế này…là ý gì?”

“Ta tặng muội, coi như cảm tạ việc muội đã liều mạng báo Bùi phó tướng cứu ta”

Bảo Nhi cứu nàng không phải vì muốn nhận thưởng, liền từ chối nhận “Phu nhân, người hiểu lầm nô tỳ rồi, nô tỳ chỉ là không thể thấy chết mà không cứu. Nếu là người khác, nô tỳ cũng làm vậy thôi. Người đối với nô tỳ trước này đã rất tốt rồi, nô tỳ không cần nhận thêm vòng tay này nữa đâu”

“Nghe lời, nhận lấy cho ta vui lòng”

Bảo Nhi cảm động rơi nước mắt. Phu nhân đã quay trở lại như trước, là người nhân từ độ lượng rồi sao.

“Thôi, muội đừng khóc nữa, mắt đỏ cả rồi! Mau trở về đi!”

Bảo Nhi chùi nước mắt, khịt khịt mũi, chia tay nàng.

Tô Tiểu Yến đợi Bùi Chiêu, xem đến bao giờ hắn mới dám xuất hiện trước mặt nàng.

Buổi tối Bùi Chiêu bình tâm mới dám quay về phủ. Y gọi lão Lý tới hỏi tình hình của Tô Tiểu Yến.

“Nàng ấy…thế nào rồi?” Bùi Chiêu chột dạ dò hỏi.

“Cô nương ấy cứ nhốt mình trong phòng, không nói, không rằng, không có động tĩnh gì cả… lại còn không chịu ăn chút nào”

“Nàng ấy không ăn gì sao?” Bùi Chiêu lo lắng ra mặt.

“Phải!”

“Vậy nàng có đòi gặp ta không?”

Lão Lý lắc đầu “Không nghe cô nương ấy nhắc tới người. Rốt cuộc cô nương ấy là ai? Lúc sáng còn có một nha hoàn tới tìm cô nương ấy. Hai người chuyện trò rất lâu rồi nha hoàn đó mới rời đi”

Bùi Chiêu đau đáu trong lòng [Chuyện này…sớm muộn gì cũng phải đối diện, chi bằng cứ dứt khoát một lần cho xong]

Bùi Chiêu dặn lão Lý chuẩn bị thức ăn rồi tự mình mang tới phòng. Tô Tiểu Yến nghe có tiếng mở cửa lại không có ai lên tiếng. Đoán rằng cuối cùng Bùi Chiêu cũng đã tới, Tô Tiểu Yến giả lơ, nằm trên giường xoay lưng vào trong.

Cửa phòng không chốt, Bùi Chiêu đẩy nhẹ, cánh cửa hé ra kèm theo âm thanh ken két vang lên, tuy không lớn nhưng khiến hắn căng thẳng như thể mình đang đi vụиɠ ŧяộʍ.

Y đắn đo rồi chậm chạp bước vào trong, khẽ khàng đóng cửa lại, vì không muốn ai chú ý thấy. Y đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn quanh phòng không thấy ai, đành lên tiếng.

“Hàn phu nhân, muội có ở bên trong không?”

Không một lời đáp lại, Bùi Chiêu thử dòm vào gian trong, thấy nàng im lim nằm trên giường.

Tim hắn đập nhanh, hồi hộp đến mức tay chân rối bời, cả người nổi mồ hôi hột, vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Đợi thêm một lát không thấy nàng cử động, y sợ nàng xảy ra chuyện gì vội bước nhanh tới giường, ngồi xuống gọi dồn.

“Hàn phu nhân, Hàn phu nhân!”

Lúc này rồi còn gọi nàng bằng danh xưng xa cách như thế bọn họ tôn trọng nhau lắm. Tô Tiểu Yến từ từ chống tay ngồi dậy, nhưng vẫn xoay lưng, không nhìn mặt y.

Thấy nàng vẫn bình thường, không có việc gì, Bùi Chiêu mới thở nhẹ. Không biết nàng đang trách mình hay tự trách bản thân mà nín thinh không nói một lời, cũng không chịu nhìn mình. Bùi Chiêu không chịu được dáng vẻ bi thương kia, đành lên tiếng trước.

“Hàn phu nhân…chuyện hôm qua…là ta có lỗi!”

Y không trốn tránh, ruồng bỏ trách nhiệm, lại nghĩa khí ra tay giúp đỡ nàng hai lần. Đoán đại khái được người này đối với thân chủ rất tốt, Tô Tiểu Yến liền nhẹ giọng.

“Việc này…không phải lỗi của huynh…là do ta…”

Thà nàng đánh hắn, mắng hắn, quở trách hắn, có làm gì hắn cũng cam chịu, nhưng thấy nàng tự ủy khuất bản thân, tâm hắn đau như bị ai dày vò.

“Không…không…là lỗi của ta. Muội muốn đánh, mắng ta thế nào cũng được. Hôm qua muội mất ý thức mà ta đủ tỉnh táo lại làm ra hành vi đốn mạt. Ta có lỗi với Hàn huynh đệ”

Tô Tiểu Yến lúc này mới quay lại, nhìn sườn mặt gục xuống kia. Hình ảnh trước mắt và trong ký ức thân chủ hoàn toàn khác nhau. Trước mặt nàng giờ đây là một nam nhân dịu dàng, thâm tình biết bao, đâu có dáng vẻ lầm lì, khô khốc, khô khan, nghiêm nghị như trong tiềm thức của thân chủ.

Tô Tiểu Yến phát hiện nơi khóe môi sưng lên, liền đưa tay chạm vào “Sao chỗ này lại bị sưng thế kia?”

Bùi Chiêu giật mình, né tránh bàn tay chạm vào mình. Y sững sốt nhìn Tô Tiểu Yến. Nàng trước mặt hắn không có chút gì là ủy khuất hay hổ thẹn, thay vào đó lại bình thản như không có gì xảy ra.

Cả ngày nay, y đứng ngồi không yên, lo sợ đủ điều, không biết làm sao nếu nàng náo loạn, trách móc. Vậy mà lúc này nàng thanh tỉnh đến mức bất thường.

Một người nam nhân khác vừa phát sinh quan hệ với nàng, khiến danh tiết của nàng bị vấy bẩn mà nàng không bận tâm còn hỏi han, chạm vào người đó ư.

Tô Tiểu Yến tròn mắt hỏi “Huynh sao lại nhìn muội bằng ánh mặt như vậy?”

Còn không phải bị nàng dọa đến ngây người rồi sao. Bùi Chiêu bối rồi, gãi đầu.

“Hàn phu nhân, chuyện hôm qua nếu muội giận, cứ chém cứ gϊếŧ cho thỏa lòng. Muội thế này…ta thật sự… rất sợ”

Tô Tiểu Yến cảm thấy tên Bùi Chiêu này dễ thương đó chứ. Hắn sợ thân chủ bị tổn thương còn xuống tay với nàng. Nếu đúng là thân chủ, chắc nàng ấy đã tự vẫn vì nhục nhã rồi nhưng nàng bây giờ không phải là Tô Tiểu Yến, phát sinh quan hệ với nam nhân nào thì có ảnh hưởng gì đâu. Mục đích của nàng chỉ có một.

Tô Tiểu Yến gượng cười “Thì ra Bùi huynh không muốn chạm vào muội đến vậy. Chắc hẳn Bùi huynh cảm thấy thiệt thòi khi phải hy sinh bản thân để cứu một thiếu phụ như muội. Muội là người đã lập gia thất, không còn trinh tiết, chỉ làm dơ bẩn Bùi huynh. Muội đã làm phiền huynh nhiều rồi, tốt hơn hết muội nên rời khỏi đây, tránh xa huynh ra”

Những lời hạ thấp bản thân kia đánh vào lòng Bùi Chiêu một cảm giác nhức nhối ê chề. Hắn nào có chê nàng, hắn nào cảm thấy thiệt thòi. Hắn là sợ nàng ghét bỏ hắn vấy bẩn nàng. Giờ nàng lại đem mọi tội lỗi tự nhận về mình. Hắn còn không lên tiếng, nàng sẽ nhục nhã đến chết thôi.

“Yến Yến, ta hoàn toàn không có ý đó! Nàng có thể nào trong mắt ta vẫn vô cùng tốt đẹp”

Tô Tiểu Yến ngây ngươi trước lời thành thật táo bạo kia. Nàng rũ mi, gương mặt hơi ửng hồng vì thẹn.

Bùi Chiêu luống cuống, ấp úng “Yến Yến, tất cả đều là lỗi của ta. Ta mới khiến nàng chịu thiệt thòi. Nếu nàng không muốn nhắc đến chuyện đó… từ giờ ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Việc này Bùi Chiêu ta xin hứa, sống để dạ, chết mang theo”

Tô Tiểu Yến đưa ngón tay chặn môi y “A Chiêu, huynh đừng nói như vậy!”

Chỉ một ngón tay chạm nhẹ nơi bờ môi lại đủ sức làm cho một đại nam nhân mạnh mẽ như y khẽ run lên. Nàng đang ở trước mặt hắn, thật gần, nhìn hắn không chút oán thán hay trách móc. Nàng làm hắn bấn loạn, lại nhớ lại sự đυ.ng chạm tê dại hôm qua.

Bùi Chiêu sợ bản thân không khống chế nỗi, vội đứng lên, quay lưng về phía nàng.

“Yến…Hàn phu nhân, muội là thê tử của huynh đệ ta. Dù muội không oán trách nhưng ta vẫn tự hổ thẹn với lương tâm. Muội… nếu không giận ta…vậy việc kia…sẽ không nhắc tới nữa. Ta mang thức ăn tới rồi, muội đừng nhịn đói, suy người, không tốt cho sức khỏe. Muội hãy ăn một chút đi!”

“Ăn xong rồi thì sao?” Tô Tiểu Yến điềm nhiên hỏi.

“Mai…ta đưa muội về Hàn gia” Bùi Chiêu dứt khoát cắt đứt.

Tô Tiểu Yến hừ một tiếng “Trở về để bị người ta tiếp tục hãm hại nữa sao? Vậy thì ngay lúc đầu huynh đừng nên cứu muội làm gì. Cứ để muội bị đánh đến chết hoặc bị kẻ xấu cưỡиɠ ɠiαи, bị mọi người bắt tại trận rồi cũng không chịu nổi miệng lưỡi thế gian mà đập đầu tự vẫn”

Bùi Chiêu xoay người, sợ nàng ấm ức giọng nói trở nên khẩn trương “Không, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu”

“Sao huynh biết không có? Huynh còn không rõ ý đồ của mẹ chồng muội ư?”

“Nếu A Thanh biết được, chắc chắn sẽ không để muội chịu ấm ức”

“Nhưng giờ chàng ấy đang ở sa trường, nước xa làm sao cứu được lửa gần”

“Ta sẽ tức tốc báo tin cho A Thanh”

“Cả đi cả về mất bao lâu?”

“Nhanh nhất chắc khoảng 1 tháng”

Tô Tiểu Yến nhún vai, nụ cười hững hờ “Vậy huynh nói với phu quân của muội trở về mặc áo tang luôn là vừa”

“Yến Yến, muội đừng nghĩ quẩn nữa được không?”

Tô Tiểu Yến đứng dậy, đối diện Bùi Chiêu. Chiều cao hai người bất đồng, Bùi Chiêu cúi xuống còn đầu nàng ngước lên. Nàng thẳng thừng nói vào mặt y.

“Huynh không cần nói gì nữa. Muội hiểu rõ rồi! Muội đã một mình chống chọi bao lâu nay, nào dám trông mong ai đưa tay ra giúp đỡ. Muội không làm khó huynh nữa. Mai muội tự trở về. Chuyện sống chết của muội, từ giờ không cần huynh xen vào. Huynh cũng không cần báo tin cho tướng công muội làm gì. Huynh cứ xem như không hay không biết gì đi”

Bùi Chiêu đau đớn siết chặt nắm tay. Nàng chỉ cách hắn một cánh tay nhưng hắn không dám đưa tay kéo nàng vào lòng. Những lời nàng nói từng chữ từng lời đâm vào l*иg ngực tưởng chừng như cứng cáp lại dễ dàng vì nàng rỉ máu. Nếu nàng là của hắn, hắn sẽ không để nàng chịu những tổn thương kia nhưng hắn là ai, hắn có quyền gì xen vào chuyện gia đình nàng. Hắn đâu thể giữ nàng, bảo hộ nàng trong phủ của mình cả đời. Hắn sắp rời đi, sớm hay muộn chuyện nàng ở trong phủ sẽ bị lọt ra ngoài. Lúc đó thanh danh của nàng càng khó giữ. Trước khi để điều tiếng không hay ảnh hưởng đến nàng, hắn đành phải buông tay.

“Huynh đừng lo lắng! Muội sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh của huynh đâu. Huynh mau rời khỏi đây đi!”

Tô Tiểu Yến không muốn nhìn thấy mặt y nữa, nàng oán trách y cũng được, y chỉ đành rời đi, không quên dặn thêm “Muội nhớ ăn uống giữ sức khỏe! Mai ta đưa muội hồi phủ!”