Chương 38: Mỹ Nhân Kế

Hôm sau hai người tiếp tục lên đường. Khi ngựa chạy xuyên qua con đường mòn trong rừng, Hàn Kiến Thanh phát giác có động tĩnh. Từ đâu những mũi tên bắn về phía họ, Hàn Kiến Thanh ôm Kiều Hải Nguyệt nhảy khỏi yên ngựa.

Một đám lính mặc quân phục Hạ Bang bao quanh hai người. Nơi đây là địa phận trung lập giữa hai nước. Hàn Kiến Thanh không nghĩ lại gặp bọn chúng phục kích ở đây.

“Xông lên! Ai gϊếŧ được Hàn tướng quân sẽ được trọng thưởng” Tên thủ lĩnh ra lệnh.

Hàn Kiến Thanh rút kiếm, trái phải ứng chiến, trước sau chống đỡ bảo vệ Kiều Hải Nguyệt.

“A Thanh ca ca, để muội lại đây. Một mình huynh mới đủ sức rút lui”

Hàn Kiến Thanh nắm chặt tay Kiều Hải Nguyệt chống đỡ “Ta sẽ không bỏ muội lại”

“Dù sao người bọn chúng muốn là huynh. Muội sẽ không làm sao đâu”

“Muội không nhớ lần trước bọn chúng ra tay sát hại người vô tội. Muội xém chút nữa chết dưới kiếm của bọn chúng rồi sao? Làm sao ta có thể để muội một mình ở lại đây được”

“Tính mạng của muội không quan trọng. Huynh là chủ tướng, huynh nhất định phải bảo toàn tính mạng”

Hàn Kiến Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Kiều Hải Nguyệt. Nàng kéo tay y ra “Huynh mau chạy đi!”

Hàn Kiến Thanh siết chặt thanh kiếm trong tay, dứt khoát không buông nàng ra “Ta nhất định sẽ không bỏ lại muội”

Y hùng hổ xông lên, phá đường máu. Hai người tức tốc chạy vào rừng, đám người Hạ Bang lập tức đuổi theo.

Sức lực Kiều Hải Nguyệt không trụ được bao lâu, hai chân quấn vào nhau vấp ngã. Hàn Kiến Thanh đỡ nàng.

“A Thanh, bỏ muội lại! Huynh chạy trước đi!” Kiều Hải Nguyệt cảm thấy mình chỉ vướng tay vướng chân y, ánh mắt rưng rưng.

“Ta nói rồi! Ta tuyệt đối không để muội lại. Cố gắng lên, ta cõng muội”

Hàn Kiến Thanh cõng Kiều Hải Nguyệt tiếp tục trốn chạy. Đám người đuổi hai người đến tận đỉnh núi. Hàn Kiến Thanh khựng lại, nhìn xuống vực thẫm dưới chân mình.

“Hàn tướng quân, hôm nay hoặc là ngươi phải bỏ mạng lại đây hoặc đưa tay chịu trói”

Kiều Hải Nguyệt lên tiếng “Các ngươi có còn là quân tử nữa không? Dám giở thủ đoạn bỉ ổi lén lút ra tay ám sát”

“Tiểu cô nương, bao nhiêu nhân sĩ của bọn ta vì hắn mà đổ máu trên chiến trường. Hắn không chết, Hạ Bang bọn ta không thể lật ngược tình thế”

“Muội nói với bọn chúng chỉ bằng thừa. Không ngờ lần này bọn người Hạ Bang lại mai phục ở đây” Hàn Kiến Thanh thả Kiều Hải Nguyệt xuống, dõng dạc lên tiếng “Ta thà chết, quyết không đầu hàng. Nhưng cô nương này chỉ là người vô tội, các ngươi hãy tha cho muội ấy”

“A Thanh ca ca, huynh chết, muội sẽ chết theo huynh” Kiều Hải Nguyệt nắm lấy tay y, giọng hết sức khẩn thiết.

Tên thủ lĩnh chần chừ giây lát “Được, chỉ cần ngươi tự sát tại đây, ta sẽ tha cho nàng ta một con đường sống”

“A Thanh ca ca, đừng tin lời bọn chúng” Kiều Hải Nguyệt lắc đầu quằn quại, nước mắt lả chả trên mặt.

“A Nguyệt, muội bảo trọng!” Hàn Kiến Thanh gỡ tay nàng ra, đưa lưng hướng xuống vực thẳm, đạp chân thả tự do xuống dưới.

“A Thanh ca ca!” Kiều Hải Nguyệt kêu gào, phóng người lao theo.

Hàn Kiến Thanh kinh ngạc nhìn thân ảnh không màn sống chết lao theo mình. Y ôm lấy nàng, quở trách.

“A Nguyệt, sao lại làm vậy?”

Kiều Hải Nguyệt nhắm mắt, úp mặt trong ngực y “Muội không thể để huynh hy sinh một mình như vậy. Huynh đừng nghĩ bỏ lại muội một mình”

Gió vun vυ"t bên tai, hai cơ thể lao nhanh xuống dưới. Cái chết cận kề mà Hàn Kiến Thanh lại mỉm cười “Ngốc thật! Ta sẽ không để muội xảy ra chuyện gì”

Hàn Kiến Thanh tung người, đạp vào vách núi mấy cái, tìm chỗ bấu víu. Một tay giữ nàng, một tay nắm chặt mỏm đá.

Kiều Hải Nguyệt hé mắt, nhìn xuống thấy mình đang treo lơ lửng giữa không trung, run đến lợi hại.

“Sao lúc nảy nhảy xuống không thấy muội đắn đo chút nào, giờ mới biết sợ sao?”

Kiều Hải Nguyệt nhắm tịt mắt, cố sống cố chết bám chặt Hàn Kiến Thanh “Lúc nảy muội nghĩ rớt xuống chết thật nhanh. Bây giờ bị treo lơ lửng thế này, tim muội sắp rớt ra ngoài luôn rồi”

Bàn tay hết sức gồng nắm, bả vai đau nhức nhưng y vẫn nhếch môi cười “Mau nhét tim muội vào rồi chuẩn bị rớt xuống nào”

Kiều Hải Nguyệt còn chưa kịp định thần, Hàn Kiến Thanh buông tay. Bọn họ lại rớt xuống nhanh hơn cả gió. Kiều Hải Nguyệt kêu la thất thanh, Hàn Kiến Thanh bình tỉnh đạp vào vách núi, tay tìm những gồ đá nhô ra để hãm bớt tốc lực. Cánh tay y sắp gãy lìa nhưng giữa sự sống và cái chết, một cánh tay này chưa thấm vào đâu.

Cách mặt đất chưa tới mấy chục thước, Hàn Kiến Thanh ôm Kiều Hải Nguyệt vào lòng, đem lưng hướng xuống. Cả hai đổ ầm xuống đáy vực, xương cốt Hàn Kiến Thanh như muốn rạn vỡ.

Kiều Hải Nguyệt vội vã ngồi dậy, kiểm tra thương tích của y. Xương vai trái rạn nứt, lưng tổn thương không hề nhẹ.

“A Thanh ca ca, huynh ngồi dậy được chứ?”

Hàn Kiến Thanh ho ra ngụm máu, có lẽ bị thương tổn ở phổi. Kiều Hải Nguyệt đỡ y dậy, lấy vạc áo lau vệt máu bên môi.

“Huynh bị thương nặng quá, chỗ này không tiện ở lâu. Muội đỡ huynh tìm sơn động trú tạm. Muội đi tìm xem có thảo dược nào giúp ích được không”

Hàn Kiến Thanh cố đứng dậy, Kiều Hải Nguyệt dìu y bước đi. Kiếm được một hang động, nàng đặt y ngồi nghỉ bên trong rồi ra ngoài tìm thuốc.

Nàng đi khá lâu khiến y bắt đầu bất an. Đang tính đứng dậy đi tìm, may thay nàng đã trở về. Toàn thân dính đầy bùn đất.

“Muội đi đâu mà lâu quá vậy?”

“Muội tìm kiếm xung quanh đây không có gì nên đi xa thêm chút nữa phát ra một vùng đầm lầy. Muội biết có loại thảo dược sinh trưởng ở vùng đầm lầy có tác dụng tan máu bầm, giảm đau nhức, nên lội xuống đi tìm”

Thì ra đó là nguyên nhân mà cả người nàng bê bết bùn. Kiều Hải Nguyệt còn mang theo về đống củi và ít trái cây dại.

“Huynh đợi chút để muội giã thuốc xong đắp lên lưng và vai”

Y nảy giờ chịu đau, thể lực giảm sút nhanh chóng, không còn hơi sức nói chuyện nữa. Kiều Hải Nguyệt nhanh chóng giã thuốc đem tới.

“A Thanh ca ca, muội cởi y phục giúp huynh nhé”

Hàn Kiến Thanh cắn răng gật đầu. Đôi tay chậm rãi cởi đai lưng, tháo dây buộc, kéo y phục rơi xuống. Tấm lưng sưng vù, bầm tím đến đau lòng. Hốc mắt Kiều Hải Nguyệt hoen đỏ, tay run run khẽ chạm.

“Đau không?” Nàng nghẹn ngào cất giọng.

Hàn Kiến Thanh đau đến tái mặt, nhưng nam nhi đại trượng phu, cắn răng thốt lên “Không sao!”

“Huynh nằm xuống, để muội đắp thuốc”

Hàn Kiến Thanh nằm úp sấp. Kiều Hải Nguyệt bốc một nhúm thuốc giã nhuyễn bôi lên lưng y. Lá thuốc hòa trong nước mát lạnh làm cơn đau nhức sau lưng giảm bớt. Hàn Kiến Thanh mới thả lỏng cơ thể, nhắm mắt dưỡng thương.

Xong xuôi đâu đó, nàng bẻ củi đốt lửa rồi chợt hỏi “Huynh khát nước không? Phía trước hang động có một hồ nước, muội hái lá hứng nước cho huynh”

Hàn Kiến Thanh chỉ ừ một tiếng. Nàng đi rất nhanh rồi trở về, đem nước đút từng chút cho y. Ngoài trời bắt đầu sụp tối, Hàn Kiến Thanh đã có thể ngồi dậy được. Kiều Hải Nguyệt đưa trái cây cho y ăn tạm.

“A Nguyệt, cảm ơn muội!”

Kiều Hải Nguyệt cắn một miếng rồi ngẩng đầu nhìn y “Huynh là ân nhân cứu mạng của muội. Huynh đừng nói những lời khách sáo như vậy”

“Vậy xem như chúng ta đã báo đáp xong ân tình”

Kiều Hải Nguyệt chu môi “Huynh nói vậy là giữa chúng ta sòng phẳng, muốn đuổi muội đi sao?”

“Ta đâu có nói như vậy”

“Chúng ta hết ân nghĩa, muội không có lí do gì để bám lấy huynh nữa rồi”

Hàn Kiến Thanh thở ra “A Nguyệt, muội là cô nương tốt, nên tìm một người thích hợp hơn”

“Từ khi gặp huynh, muội đã biết ai là người muội cần” Kiều Hải Nguyệt chặn đứng lời y.

“A Nguyệt, ta…”

Kiều Hải Nguyệt ké đầu vào vai, tay đặt lên ngực y “Huynh không cần phải áy náy hay nói gì cả. Đây là muội cam tâm tình nguyện. Huynh không tiếp nhận muội nhưng xin huynh đừng đuổi muội đi. Muội không còn nơi chốn dung thân. Muội chỉ muốn ở bên huynh, làm người hầu kẻ hạ cũng được, chỉ là…huynh đừng đẩy muội ra”

Hàn Kiến Thanh trầm mặc, nhìn nữ tử đang tự mình hiến dâng. Bất chợt tiếng sấm chớp vang lên đùng đoàng, Kiều Hải Nguyệt giật mình một cái, nép chặt vào ngực y.

“Muội sợ!”

Hàn Kiến Thanh nâng tay đặt lên vai nàng “Đừng sợ, chỉ là tiếng sấm thôi!”

“A Thanh ca ca, muội lạnh. Huynh ôm muội chặt thêm chút nữa được không?”

Y chỉ định vỗ về để nàng vơi bớt sợ hãi mà nay nghe giọng nói mềm mại yếu ớt kia, cả người y cứng ngắt, ngưng trệ.

Kiều Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt y, cánh môi hé mở, ánh mắt đầy mong đợi. Không còn hoàn cảnh nào tốt hơn, không còn thời điểm nào thuận lợi bằng. Đáng lý ra theo lẽ tự nhiên, nàng đã nắm bắt được y. Hai người chỉ còn cách một bàn tay, Kiều Hải Nguyệt từ từ đưa mặt lại gần, mi mắt khép lại.

“Cẩn thận!”

Hàn Kiến Thanh hô lên, đỡ Kiều Hải Nguyệt đứng dậy. Từ đâu rắn xuất hiện bao quanh hai người. Hàn Kiến Thanh giơ kiếm chém vào lũ rắn. Từng con một bị chém đứt xác. Đến khi y chém gần hết thì bị một con cắn vào bắp đùi. Hàn Kiến Thanh nghiến răng, chém đứt người con rắn rồi tóm lấy đầu nó quẳng ra xa.

“Rắn này có độc!” Kiều Hải Nguyệt kêu lên.

Hàn Kiến Thanh khụy xuống, mồ hôi vả ra, mặt mày mất sắc.

Kiều Hải Nguyệt xé toạc vải ngay chỗ vết thương, nhìn hai cái lỗ chảy ra máu đen.

“Phải hút độc ra ngay nếu không nguy hiểm tính mạng”

“Đừng…” Hàn Kiến Thanh suy yếu kêu lên nhưng y dần dần mất đi ý thức.

Kiều Hải Nguyệt xé váy cột chặt bắp đùi rồi đưa miệng vào hút máu. Máu độc được hút ra gần hết nhưng vẫn còn một ít lưu chuyển trong người. Hàn Kiến Thanh mê man, toàn thân phát sốt.

Kiều Hải Nguyệt nấc lên “A Thanh! A Thanh! Huynh không được chết!”

Nàng ôm lấy thân thể y kêu gào thảm thiết. Trong cơn mê man, Hàn Kiến Thanh mê sảng thốt lên.

“Yến Yến! Yến Yến!”

Kiều Hải Nguyệt trợn mắt nhìn khuôn mặt trong đôi tay mình. Đạo sấm sét ầm ầm giáng xuống, mưa to gió lớn ngoài cửa động quất từng đợt khí lạnh vào lưng nàng.