Chương 35: Một Chút Ôn Nhu

Lần này Hàn Kiến Thanh đem quân đánh chiếm ngoại biên, dành lại thế chủ công. Nếu thất bại, sẽ phải dồn về trấn thủ trong Biệt Thành. Bọn họ đã tính toán kỹ lượng, nắm lấy thời cơ mà công tiến.

Đã một ngày trôi qua, không khí trở nên tĩnh lặng đến mức dị thường. Trong doanh trại, Hàn Kiến Thanh chỉ để lại hơn một trăm binh sĩ phòng vệ. Tô Tiểu Yến một mình trong lều bí bách cùng nhàm chán. Nàng đi dạo quanh doanh trại, bắt gặp đám binh sĩ đang khiêng đồ ra phơi. Lại có Kiều Hải Nguyệt góp mặt. Nàng ta thật sự tích cực giúp đỡ mọi người.

Tô Tiểu Yến đứng nhìn xem nàng ta diễn trò gϊếŧ thời gian. Kiều Hải Nguyệt phơi xong quần áo, lại đem y phục rách đi khâu. Đến giờ xuống bếp phụ A Lục nấu ăn. Cuộc sống trong quân ngũ kham khổ, vất vả đủ thứ, vậy mà nàng ta vẫn vui vẻ, lạc quan đến lạ.

Sang ngày thứ hai, Kiều Hải Nguyệt lại mang y phục phân phát cho nạn dân trong thành. Dân chúng thấy nàng hết lời khen ngợi, cảm tạ. Cũng đúng thôi, nàng ta là nữ chính mà. Thiện lương là thế, sải tay cứu vớt nhân sinh, đâu có như nàng chỉ tồn tại vì một mục đích duy nhất.

Ngày thứ ba, mưa kéo tới phủ kín Biệt thành. Mưa lớn không ngừng nghỉ làm mực nước dâng cao, khắp nơi chìm ngập nước lũ. Tô Tiểu Yến theo Kiều Hải Nguyệt chen chúc trên chòi canh gác.

Kiều Hải Nguyệt đem chăn đưa cho Tô Tiểu Yến “Mưa lớn thế này, đêm nay chúng ta đành phải tạm thời trú trên này”

Tô Tiểu Yến không nề hà gì, chỉ là không muốn ở chung một chỗ với nàng ta cho lắm. Thấy nàng không thích ra mặt, Kiều Hải Nguyệt cố gắng giải thích “Chỉ có mỗi hai chúng ta là nữ nhi trong doanh trại nên ở chung với nhau. Những người khác phải tản ra khắp nơi để trú tạm. Tỷ chịu khó một đêm”

Tô Tiểu Yến quấn chăn quanh người, thái độ hết sức hững hờ. Kiều Hải Nguyệt lấy màn thầu đưa cho nàng “May mà muội có mang theo màn thầu. Tỷ ăn tạm đi!”

“Ta đối xử với cô nương như vậy, cô nương không để bụng sao?” Tô Tiểu Yến bần thần nhìn màn thầu trong tay Kiều Hải Nguyệt.

Tô Tiểu Yến chỉ là nữ phụ, nữ phụ sống hay chết không ảnh hưởng cốt truyện. Kiều Hải Nguyệt là nữ chính, vốn dĩ bọn họ mới là một đôi. Nàng cố chấp chen vào, phá hoại hai người bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà nàng ta vẫn đối đãi, chăm sóc nàng tận tình. Tô Tiểu Yến càng lúc càng sợ bản thân bị lung lay trước lòng tốt của nàng ta.

“Muội đã hứa với A Thanh ca ca chăm lo cho tỷ. Huynh ấy là ân công của muội. Nếu không có huynh ấy, muội đã chết mất xác ngoài thành kia. Tỷ nghĩ muội thế nào cũng được. Muội nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của huynh ấy”

“Cô nương thích phu quân của ta đến thế ư?”

Nghe hỏi bất ngờ, Kiều Hải Nguyệt cả kinh, không dám đáp trả.

“Tốt nhất cô nương nên chết tâm đi!” Tô Tiểu Yến lạnh lùng răn đe.

“Yến tỷ…muội…không có…”

“Ngươi có thể diễn trước mặt ai, đừng hòng giở trò đó với ta”

Kiều Hải Nguyệt chau mày, ủy khuất “Yến tỷ!”

Tô Tiểu Yến không muốn nghe mấy lời mê hoặc nhân tâm kia, nằm xuống, trùm chăn kín đầu.

Nửa đêm mưa dần tạnh hạt, nước rút xuống. Sáng ra, mọi người tẩy dọn đống hỗn đỗn sau trận lụt. Kiều Hải Nguyệt không ngoại lệ. Tô Tiểu Yến tiếp tục nằm trên chòi gác, không chịu đi xuống. Đợi đến lúc Kiều Hải Nguyệt gọi nàng mọi thứ đã dọn dẹp xong, Tô Tiểu Yến mới mò mặt rời tháp canh.

Mấy binh sĩ thấy nàng ung dung, không giúp ích được gì, cũng không hỏi han mọi người một câu, lại kiếm chuyện đàm tiếu sau lưng.

“Thật chưa từng gặp qua người nào thấy nạn mà ngoảnh mặt làm ngơ như vậy”

“Dù sao cũng là chủ soái phu nhân, người ta không làm gì cũng chả ai dám nói”

“Nếu không có chủ soái, ai mà chứa chấp được hạng người như vậy chứ”

“Thôi, im lặng làm việc của mình đi. Để chủ tướng biết được không hay đâu”

Bọn họ cảm thấy nàng nhiệt tình, nhân ái như Kiều Hải Nguyệt thì mới được lòng bọn họ sao? Tô Tiểu Yến nàng cần lấy lòng bọn họ sao? Liệu nàng ra vẻ giống nàng ta liền được chấp nhận ư? Nàng mới không làm cái bóng để phụ họa cho nữ nhân kia. Tô Tiểu Yến thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bỏ ngoài tai mấy lời xầm xì trở về lều của mình.

Đã năm ngày trôi qua, một chút tin tức đều không có. Mọi người bắt đầu hoang mang, Kiều Hải Nguyệt không khỏi thấp thỏm lo âu. Chỉ có Tô Tiểu Yến bình chân như vại, bình thản bàng quang. Vì nàng biết bọn họ sẽ bình an trở về. Vì Hàn Kiến Thanh còn đem Kiều Hải Nguyệt trở về kinh thành, dẫn đến cái chết thương tâm của nguyên chủ. Vậy nên chắc chắn hắn sẽ đánh đuổi được giặc ngoại xâm.

Có tiếng đánh kẻng vang lên, cổng thành được kéo xuống, đoàn binh mã lũ lượt trở về. Tuy bọn họ dành được ưu thế nhưng thương vong không hề nhỏ.

Kiều Hải Thanh nhìn từng cán khiêng đi vào cổng thành, an tâm khi không có Hàn Kiến Thanh trong số đó. Y cưỡi ngựa hiên ngang đi vào doanh trại. Nàng nhấc váy, chạy tới bên chân ngựa.

“A Thanh ca ca, huynh đã bình an quay lại” Nét mặt mừng rỡ không gì tả xiết.

Hàn Kiến Thanh xuống ngựa “Ta không sao nhưng binh sĩ bị thương vong rất nhiều”

“Muội thấy rồi! Để muội phụ giúp trị thương cho mọi người”

Hàn Kiến Thanh cùng Kiều Hải Nguyệt trợ giúp quân y trị thương cho binh sĩ.

Tô Tiểu Yến đến chậm một bước, nhìn bọn họ kề vai sát cánh, ai nấy đều chuyên tâm nghiêm túc cứu chữa cho binh sĩ, nàng không tiện sinh sự. Chợt nhớ đến Bùi Chiêu, Tô Tiểu Yến tới lều tìm y.

Y trở về không tìm nàng, nàng nhịn không được muốn đi xem hắn thế nào.

Bùi Chiêu cởi y phục, tự mình chấm khăn lau vết thương trên vai. Tô Tiểu Yến nhìn vết thương vừa sâu vừa dài, ánh mắt nhói lên.

“A Chiêu, huynh bị thương sao không tới quân y để băng bó”

Bùi Chiêu trên trán mồ hôi thấm đẫm, gương mặt nhợt nhạt, nhịn đau, gượng cười “Binh sĩ bị thương nặng cần điều trị hơn ta. Ta tự xử lý được”

“Huynh…sao lại để mình bị thương thế này?” Tô Tiểu Yến không khỏi xót xa, lấy một chiếc khăn khác lau lên trán y.

“Ta may mắn toàn thây trở về là tốt rồi! Chút thương tích này lần nào mà không có”

Tô Tiểu Yến nhìn miệng vết thương hở ra, thịt đỏ lồi đến choáng váng mặt mày.

“Nàng đừng nhìn! Ra ngoài để ta tự xử lý”

Nàng rất muốn buồn nôn nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống “Đau không?”

Bùi Chiêu khẽ nhăn mặt “Không đau nữa rồi!”

Tô Tiểu Yến rưng rưng khóe mi “Muội giúp huynh!”

“Yến Yến, muội không quen nhìn thấy máu. Muội ra ngoài trước đi”

“Muội không thể nhìn huynh thế này mà bỏ đi được”

Bùi Chiêu nhìn mặt nàng còn xanh méc hơn mặt mình, tay run run vẫn cố kiếm chế. Nàng là đang thương tâm cho hắn ư. Chỉ cần có điều này, vết thương này không thấm vào đâu.

Bùi Chiêu đưa chiếc khăn dính đầy máu trao cho nàng “Vậy muội giúp ta vắt khăn nhé”

Tô Tiểu Yến lần đầu đυ.ng tới máu, bàng hoàng cùng kinh hãi nhưng đó là máu của Bùi Chiêu, nàng cắn răng chịu đựng. Nàng nhúng vào chậu nước, vắt rồi đưa lại cho y.

Bùi Chiêu lau phía trước rồi cố vươn tay lau chỗ vết thương sau vai. Thấy y đã đau còn phải chật vật như vậy, Tô Tiểu Yến lấy hết dũng khí, đi ra sau lưng, cầm lấy cái khăn nhiễu đầy vết máu.

“Để muội!”

Bùi Chiêu do dự rồi buông chiếc khăn ra. Đôi tay nàng không gϊếŧ người mà dính đầy máu. Nàng nuốt một ngụm, sốc lại tinh thần, cẩn thận lau chùi cho y. Người chịu đau là y nhưng nàng lau tới đâu, tim nhói tới đó.

Môi nàng run run thốt ra “Có đau không?”

Bùi Chiêu đã quen với những vết đao kiếm nào, nỗi đau đã thành quán tính. Lúc giao tranh không cảm giác gì nhưng nghe giọng nàng đầy xót xa, hắn cũng cảm thấy da thịt mình đau rát. Thì ra vẫn có người lo cho hắn, vẫn có người vì hắn mà hỏi han. Bùi Chiêu buông xuống gắng gượng, bật qua kẽ môi “Đau!”

Một chữ kia cứa vào tim khiến Tô Tiểu Yến không cầm nổi nước mắt “Muội đã nói huynh phải bảo trọng thân thể cơ mà!”

Bùi Chiêu nhếch môi “Ta đã rất cố gắng! Muội đừng khóc nữa, ta càng khó chịu hơn”

Tô Tiểu Yến nhìn vết thương kia không còn ớn lạnh nữa mà thay vào đó là sự cảm kích. Nàng lau sạch máu, Bùi Chiêu đưa nàng lọ thuốc cầm máu bảo nàng bôi lên. Nàng ngoan ngoãn rắc lên miệng vết thương. Thuốc xát vào vết thương khiến toàn thân Bùi Chiêu cơ hồ nhức nhối. Y gồng người, nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi rịn đầy trên mặt. Tô Tiểu Yến cố bôi thật nhanh, vừa bôi vừa thổi để xoa dịu bớt đau rát rồi xé băng gạc băng bó cho y. Nàng làm hết sức nhẹ nhàng, cả hai chuyên tâm không nói một chữ.

Xong xuôi, nàng tiện tay giúp y khoác áo lên vai rồi thu dọn đống máu me kia. Bùi Chiêu nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống. Mắt nàng trân trân không rời khỏi đống máu kia.

Bùi Chiêu xoay mặt nàng lại “Yến Yến, nhìn ta!”

Tô Tiểu Yến lúc này mới run run ngẩng lên, nhìn vào mắt y.

“Ta không sao rồi! Muội đừng lo lắng nữa!”

Cánh mũi nàng phập phồng “Lần sau…còn như vậy…muội mặc xác huynh”

Biết nàng chuẩn bị bật khóc, Bùi Chiêu kéo nàng vào lòng “Ta hứa…sẽ không có lần sau. Nàng đừng khóc, ta đau lòng hơn”

Bùi Chiêu nâng mặt, quét nước mắt cho nàng “Nàng nhớ trước lúc rời đi nàng hôn ta một cái, chúc ta bình an trở về. Giờ ta đã trở về, xem ra nụ hôn của nàng rất may mắn. Chi bằng nàng hôn lại lần nữa, vết thương sẽ mau chóng lành lặn”

Tô Tiểu Yến khịt khịt, mím môi “Chàng đừng lừa phỉnh! Làm gì có chuyện đó!”

“Thật mà! Nàng hôn thử đi sẽ biết!”

Tô Tiểu Yến biết đó chỉ là cái cớ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Nàng khép mi, mặt từ từ sát tới, cánh môi hồng tươi run rẩy chạm vào làn môi nhợt màu kia. Nàng chỉ phớt nhẹ bên ngoài, còn lại Bùi Chiêu không nhịn được, tự mình chủ động. Lưỡi y vươn ra liếʍ lên vành môi nàng, Tô Tiểu Yến hơi hơi mím môi. Bùi Chiêu đem lưỡi cậy mở, nàng từ từ hé ra để môi lưỡi y tiến nhập vào trong. Nàng ngoan ngoãn thế này làm vết thương của y không còn đau chút nào.

Nụ hôn hôm nay thật ngọt ngào biết bao. Vì nó được trả giá bằng máu của y. Hai người triền miên không muốn dứt nhưng không thể không dừng lại. Tô Tiểu Yến phải rời đi, không để ai đó nhìn thấy. Bùi Chiêu sờ lên vai mình, ánh mắt âm trầm khó nói.