Chương 7

Ngày hôm sau, Lam Lam lại đến bệnh viện.

Lần này, cô ngồi chờ sẵn bên cửa sổ suốt mấy tiếng, chờ đến nỗi gân cốt đã mỏi nhừ hết cả mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Cảnh Đức xuất hiện. Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa sổ xanh nhàn nhạt, đem chút ánh sáng cuối cùng trong ngày chiếu lên gương mặt mong chờ cô đơn của Lam Lam. Cô cụp mi mắt, thở dài một tiếng. Cảm thấy bản thân vừa làm một loại chuyện hết sức ngốc nghếch, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi xông lên một cảm giác đầy mất mát, thất vọng.

Cô khẽ buông tay, tấm rèm không còn điểm tựa liền trượt xuống, che khuất tầm nhìn tới phía hành lang tòa nhà bên đối diện. Mấy tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn vụt tắt.

Đúng vào lúc cô chán nản đứng dậy định ra về thì bên ngoài hành lang lại truyền đến mấy tiếng gõ cửa phòng rất nhẹ. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, phát hiện ra bây giờ đã là sáu rưỡi chiều. Giờ này ai còn đến đây tìm anh trai cô nhỉ?

Lam Lam chậm rãi đi đến phía cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra, cô lập tức kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, trái tim tưởng chừng như vọt lên tận trên cổ họng.

Phía bên ngoài, Cảnh Đức mặc một chiếc áo blouse trắng dài quá gối, trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án màu vàng nhạt, ánh mắt đăm chiêu chăm chú nhìn Lam Lam.

Bất giác, cô sợ hãi lùi lại hai bước, miệng mấp máy định nói câu gì nhưng rút cục lại không thể phát ra được âm thanh nào. Một lúc sau đó, Cảnh Đức lịch sự mỉm cười một cái, ung dung mở miệng

- Xin chào. Đã lâu không gặp

- À..chào. Tình cờ quá.

- Cô đến đây khám bệnh à?

Lam Lam đang không biết phải giải thích thế nào về việc bỗng dưng xuất hiện ở đây thì lại nghe thấy anh nói như vậy, cái đầu ngu chưa kịp bình tâm suy nghĩ lại đã gật gù lia lịa

- Vâng, tôi đến đây khám bệnh.

Ánh mắt Cảnh Đức bỗng xẹt qua vài tia khó hiểu, anh nhìn từ đầu đến chân Lam Lam một lượt, rồi lại nhìn lên tấm biển tên màu đỏ chói gắn trên cửa phòng, nét mặt dường như đang đắn đo đánh giá xem bản thân mình có đang đi lộn phòng hay không.

Lam Lam trông thấy biểu tình của anh như vậy, nhất thời chợt nhớ ra 4 chữ "trưởng khoa hiếm muộn" màu vàng đậm nổi bật trên tấm biển đỏ gắn trên tường. Trong đầu cô liền nổ ầm một tiếng.

Hiếm muộn. Hiếm muộn. Hẳn là hiếm muộn.

Cô còn chưa kết hôn. Lấy cái gì để hiếm muộn.

Ôi trời ơi!!!

Lam Lam khổ sở cười như mếu, hai má bắt đầu dần trở nên đỏ lựng, vừa định xua tay giải thích thì Cảnh Đức đã điềm nhiên nói tiếp

- Tôi đến tìm bác sĩ Phương.

- À...anh ấy, anh ấy...đang đi mổ.

- Vậy à?

Cô kiên định gật đầu một cái, ánh mắt vô thức dừng ở tấm biển tên trước ngực anh. Trên đó dán một tấm ảnh khổ 3x4 của Cảnh Đức, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn với đôi mắt trong veo bình thản. Phía bên cạnh được viết bằng màu chữ đỏ nổi bật trên nền giấy trắng tinh: Bác sĩ Quách Cảnh Đức - Trưởng khoa ngoại.

Trưởng khoa ngoại???

Lam Lam kinh ngạc nhìn đi nhìn lại tấm bảng tên rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt của Cảnh Đức, trong lòng thầm đối chiếu tấm ảnh trên biển với người đàn ông trước mặt. Mắt giống, mũi giống, miệng giống...cả khuôn mặt giống.

Hắn trẻ tuổi như vậy mà đã làm Trưởng khoa rồi à? Đã vậy lại còn khoa Ngoại nữa??? Không tính học Y mất bảy năm, không tính học chuyên khoa cấp 1, cấp 2 mất mấy năm nữa, nếu chỉ tính đến kinh nghiệm đứng trong phòng mổ thì chắc khoảng trên bốn mươi tuổi thì mới may ra đủ điều kiện để làm bác sĩ trưởng khoa ở một bệnh viện hàng đầu cả nước như thế này.

Thế nhưng...khuôn mặt của người đàn ông đứng trước mặt cô, cùng lắm là chỉ đến chừng ba mươi tuổi, vậy mà đã nghiễm nhiên được đeo tấm biển Trưởng khoa ngoại hết sức chói mắt kia. Có lẽ là ba cô đã nhiều tuổi nên trở nên lú lẫn rồi, sao lại có thể làm ăn tắc trách đến mức cho cái tên "mặt non choẹt" kia làm đến trưởng khoa được chứ?

Lam Lam mải mê thắc mắc đến mức mặt nghệt hẳn ra, cho đến khi Cảnh Đức không nhịn được cười, khẽ ho nhẹ mấy tiếng, cô mới giật mình bừng tỉnh

- A. Xin lỗi, mời anh vào ngồi.

- Không cần đâu. Tôi chỉ định đưa cái này cho bác sĩ Phương một chút thôi. Cô cứ ở lại đây chờ anh ấy đi. Tôi đi trước đây.

Dứt lời, Cảnh Đức bình thản xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng hắt ra từ đèn trần hành lang, trông vô cùng cuốn hút.

Lam Lam ngây ngốc nhìn theo tấm lưng rộng lớn của anh một hồi, sau cùng khóe miệng không kìm đươc mà khẽ cong lên vui vẻ. Anh ta đẹp trai như vậy, thanh cao như vậy, trẻ tuổi lại tài năng như vậy, rất thú vị.

Nhưng mà dù thú vị đến đâu thì nhất định hôm nay cô cũng phải về nhà, hỏi ba cho ra nhẽ xem, tại sao lại chấp nhận bổ nhiệm một trưởng khoa mặt còn búng ra sữa như vậy.

Nghĩ đến đây, cô phấn khích huýt sáo một tiếng, quay người vào trong phòng lấy túi xách rồi lái xe về nhà.

Quách Cảnh Đức, Quách Cảnh Đức...Em bắt đầu thấy hứng thú với anh rồi!!!

****

Buổi tối hôm đó, Lam Lam trở về nhà với tâm trạng cực kỳ phấn khích, vui vẻ đến nỗi cười không sao khép được miệng. Lần đầu tiên, cô còn vào bếp phụ mẹ nấu một bữa cơm thịnh soạn, chờ ba và anh trai trở về.

Trong bữa cơm, rút cục Lam Lam cũng không thể nhịn được cho tới khi ba ăn xong mà đã tò mò kéo áo hỏi nhỏ

- Ba, anh hai còn trẻ như vậy mà đã được làm trưởng khoa rồi, ba có thiên vị anh ấy không đó.

- Làm gì có chuyện đó. Ở bệnh viện còn có người trẻ tuổi hơn anh con mà vẫn làm trưởng khoa đó thôi.

- Ai mà "dã man" như vậy?

- Thằng nhóc này là....

Ba cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh trai Lam Lam ngồi ở bên cạnh đã vội vàng chen miệng vào, nói tiếp "là trưởng khoa ngoại đó".

Lam Lam liền bày ra vẻ mặt ngây thơ, giả vờ giả vịt không biết, còn ngạc nhiên hỏi lại

- Trưởng khoa ngoại? Anh ta thế nào?

- Hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp loại ưu trường Đại học Columbia University, bác sĩ chuyên khoa cấp II, có 4 đề tài được đăng trên tạp chí Y khoa quốc tế, 2 lần được trao giải thưởng Passano và vô số các giải thưởng trong nước khác, hiện là nhân tài của nền y khoa nước nhà. Nhân tài đấy.

- Kinh dị vậy???

- Kinh dị hơn nữa là, cậu ta còn rất đẹp trai.

Xì. Cái tên đáng ghét kia tại sao lại giỏi giang như vậy chứ, làm cô lại thích hắn thêm một chút rồi. Mà tại sao một người ưu tú như hắn lại lựa chọn trở về nước làm việc nhỉ? Có phải hắn cũng như cô không? Cũng vì để ý tới một người ở Việt Nam mà lựa chọn cam tâm tình nguyện quay về hay không??

- Sao hả Lam Lam. Muốn nghe nữa không?

- Xì, liên quan gì đến em chứ.

Ba cô ngồi bên cạnh, ôn nhu mỉm cười, đưa cánh tay xoa xoa đầu con gái cưng

- Mắt chọn người của ba không sai bao giờ. Con gái, còn thắc mắc gì nữa không?

- Ba. Anh ta giỏi đến vậy sao?

- Đương nhiên. Cậu ta còn rất nhiều điểm tốt, con cứ từ từ cảm nhận.

Dứt lời, ba cô chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn trà, ngồi xuống chăm chú xem chương trình thời sự cùng với mẹ.

Cái đầu ngu của Lam Lam kỳ thật không thể hiểu hết được hàm ý của những lời ba nói ra hôm nay là gì. Cô chỉ biết rằng, càng ngày, sự chú ý của cô đối với Cảnh Đức lại càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, cô còn tò mò đến mức lên mạng tìm kiếm từ Google rất nhiều thông tin về anh. Đa phần là các bài báo trong nước và quốc tế đều ca ngợi các luận văn, đề tài y khoa của anh. Một số bài còn rất nhiệt tình tán dương phẩm chất cao quý, tận tâm vì người bệnh của Cảnh Đức.

Lam Lam còn tìm thấy một bức ảnh chụp nghiêng của Cảnh Đức ở Hội nghị Y Khoa Quốc tế. Trong tấm ảnh, anh mặc một bộ vest màu xanh đậm lịch lãm, một thân thanh tao đứng trên bục cao, say mê trình bày đề tài nghiên cứu của mình. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của đèn chiếu công suất lớn trong phòng hội nghị, một người đàn ông tao nhã, đôi mắt trong veo sáng ngời hơn sao...quá sức lay động lòng người.

Lam Lam chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh kia một lúc rất lâu, sau cùng cô chậm rãi bấm chuột phải, lưu ảnh vào trong máy tính, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười thầm một hồi.

Cảnh Đức nhiều ưu điểm như vậy, xuất sắc như vậy, chắc chắn phụ nữ vây quanh anh ta cũng không hề ít. Tuy nhiên, cô lại không hề cảm thấy đó là vấn đề lớn lao gì cả, trái lại, đối với Doãn Lam Lam mà nói, đàn ông càng khó chinh phục, lại càng thêm thú vị.

Cô mỉm cười tự nhủ với lòng một tiếng

"Bác sĩ đẹp trai, nhất định em sẽ chinh phục được anh!!!"