Trước đây, trong đầu Lam Lam cũng tự tưởng tượng ra một vài tình huống trong ngày gặp lại Cảnh Đức.
Ví dụ như anh ta lại lái xe bất chấp luật giao thông mà một lần nữa vô tình va chạm với xe của cô.
Ví dụ như Cảnh Đức đến tại Hàn Thiên để thăm Dương Vũ rồi lại tình cờ đυ.ng mặt cô trong thang máy.
Ví dụ như hai người bất chợt va vào nhau trên con phố dành cho người đi bộ đông đúc ở Hồ Hoàn Kiếm... chẳng hạn...?
Nhưng, cô lại chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày lòng mình lại bất chợt xao động khi gặp lại người đàn ông ấy - trong dáng vẻ một bác sĩ khoác trên mình tấm áo blouse trắng cao quý.
Anh đứng trầm tư ở hành lang phía bên tòa nhà đối diện, an tĩnh ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực sắp lụi tàn phía chân trời. Tấm áo blouse dài quá gối nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió, tạo nên một chút tùy hứng hòa lẫn với phong cách ung dung tự tại. "Thanh cao như ngọc, đạm bạc như trà".
Trên gương mặt đẹp trai tuấn tú của Cảnh Đức, hôm nay lại xuất hiện đôi ba nét mệt mỏi, tuy nhiên đôi mắt trong veo sáng ngời thì vẫn bình thản như nước, khiến cho người ta nhìn thấy một lần, liền không nhịn được, lại muốn ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai.
Bỗng nhiên Lam Lam nhớ lại chuyện xảy ra ở New York cách đây hơn ba tháng, lúc đó cô cứ nghĩ anh ta lợi dụng hoàn cảnh mà sàm sỡ, sờ hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể cô. Cho đến hôm nay cô mới nhận ra rằng bản thân mình lúc đó quả thực đã suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ. Anh là bác sĩ, đương nhiên tại thời điểm đó bắt buộc phải trực tiếp dùng tay mình để kiểm tra xương cốt cho cô.
Cô còn nhớ rất rõ, nét mặt thở phào nhẹ nhõm của anh sau khi đã "sờ sờ nắn nắn chân tay" xong cho cô. Hóa ra, là cô hiểu lầm anh, cô còn mắng anh biếи ŧɦái, mất nhân tính, vô đạo đức, không bằng cầm thú. Còn nói "thật bất hạnh cho cô gái nào yêu anh". Ôi trời ơi!!!
Lam Lam đang khổ sở ôm đầu đầy đau đớn thì từ phía sau lưng bỗng truyền đến một tiếng nói trầm thấp quen thuộc, giọng nói ấm áp mang theo mười phần cưng chiều của anh trai cô
- Nhìn cái gì mà thất thần vậy?
Lam Lam giật mình, buông bàn tay đang cầm bức rèm xuống, bóng dáng cao lớn đứng phía bên kia hành lang lập tức bị màu vải xanh nhàn nhạt che khuất
- Nhìn mặt trời đấy. Phòng của anh có một chỗ ngắm hoàng hôn đẹp như vậy mà chẳng biết hưởng thụ gì cả.
- Hả? Gì chứ, anh của em bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà ngắm với chả nghía.
- Đúng là đồ khô như ngói. Anh nhanh lên đi.
- Đợi chút. Anh thay đồ xong rồi cùng đi.
Trong lúc chờ đợi anh trai thay đồ, Lam Lam lại khẽ vén tấm rèm cửa lên một góc nho nhỏ, tuy nhiên ở phía tòa nhà bên kia, Cảnh Đức đã không còn đứng lặng yên ở đó nữa.
Tận sâu trong đáy lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác mất mát rất kỳ lạ, Lam Lam thở dài một tiếng, xoay người chậm chạp đi tới sofa, cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi cùng anh trai mở cửa rời đi.
Bác sĩ, hẹn gặp lại!!!
***
Trong quán bar nhập nhoạng những ánh đèn xanh đỏ chói mắt, Lam Lam và anh trai cùng đồng thời gọi hai ly "Lửa Tình".
Thật ra, lửa tình là một loại rượu được pha chế từ Whisky, hương vị cay nồng rất đặc biệt. Tuy nhiên thời nay, rất ít Bartender biết được bí quyết pha loại rượu này, cho nên muốn tìm được một quán Bar có "Lửa Tình", phải tìm đến đỏ con mắt.
Năm Lam Lam mười bảy tuổi, từng được uống thử qua Lửa tình một lần, hương vị đó đã khiến cô lập tức nhớ mãi không quên!!!
- Có cần anh gọi chồng tương lai của em đến uống cùng không?
- Anh điên à? Ai thèm lấy hắn.
- Hả? Em gặp "hắn" rồi à?
- Chưa. Nhưng kiểu gì hắn chả như mấy ông bác sĩ khác trong bệnh viện. Trên mặt đeo cặp kính dày cộp, râu ria lởm chởm, hai quầng mắt thâm xì vì trực đêm.
- Trông anh cũng thế hả?
- Không. Anh tởm hơn nhiều.
- Ừ. Anh cũng rất tiếc phải thông báo cho em một tin cực kỳ buồn. Chồng tương lai của em không những không "tởm" như em tưởng tượng. Trái lại, hắn còn rất đẹp trai.
Trong đầu Lam Lam bỗng nhiên thoáng hiện lên hình ảnh của Cảnh Đức trong màu áo blouse ban nãy.
Chẳng hiểu sao lúc ấy, cô lại có một ý nghĩ rấ buồn cười rằng "ông chồng tương lai mà anh trai nói đến kia chính là Cảnh Đức".
Bất giác, trái tim Lam Lam trở nên đập dữ dội trong l*иg ngực.
Không phải chứ. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp vô lý như vậy được.
Đúng vậy, trùng hợp vô lý, hết sức vô lý.
Lam Lam lắc đầu quầy quậy, tiếp tục cầm ly Lửa tình trên bàn lên uống cạn một hơi. Cô cố nương theo chút dư vị chua cay của rượu mà liều chết áp xuống suy nghĩ vớ vẩn kia. Làm sao hắn có thể trở thành đối tượng kết hôn của cô được. Không phải, Lam Lam thầm mỉm cười tự giễu, cô đã nghĩ quá nhiều rồi!!!
Thật ra, Lam Lam cũng không thể phủ nhận được rằng, kể từ lúc nhìn thấy Cảnh Đức trong bệnh viện, tần suất xuất hiện của hắn trong đầu cô mỗi giờ mỗi phút đều nhiều thêm một chút.
Bỗng dưng Lam Lam nhớ lại bốn quy tắc tâm linh của Ấn Độ mà cô đã từng đọc qua ở đâu đó
"Không kể bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong cuộc đời bạn.
Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là những chuyện cần phải xảy ra.
Không kể sự tình cờ bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn".
Ngẫm đi ngẫm lại, cô lại càng thấy mấy quy tắc này vô cùng chí lí. Bởi vì, trên đời này thật ra chẳng có sự tình cờ nào cả, tất cả đều là do số phận sắp xếp họ phải gặp được nhau, phải lướt qua nhau trong đời mà thôi. Cô tin, cô và Cảnh Đức cũng có một chút nhân duyên với nhau như vậy.
Lam Lam mỉm cười đưa ly rượu lên môi, Lửa tình nồng cháy trôi thẳng xuống cổ họng, lan dần đến những mạch máu trong cô, khơi dậy trong lòng những bồi hồi dao động khó tả.
Cạn ly, vì duyên phận của chúng ta!!!