Chương 35

Có người đã từng nói rằng "Trên thế gian, không có tình yêu nào mà chỉ thuận buồm xuôi gió, tình yêu muốn đẹp, muốn lung linh thì phải trải qua những năm tháng tôi luyện.

Con người ta nhiều người đã vô tình đi lướt qua nhau, nhưng cũng vô cùng có nhiều sự trùng hợp gặp nhau trên đời"

Đối với Doãn Lam Lam và Quách Cảnh Đức mà nói, tình yêu của họ ban đầu rất ngọt, ngọt đến mức tưởng như là một giấc mơ không có thật. Thế nhưng...khi cay đắng thì cũng thê lương gấp vạn lần so với những người khác. Tình yêu vốn là như vậy, ngọt ngào và khổ đau vĩnh viễn phải có sự trả giá ngang bằng.

Cái khác biệt duy nhất của hai người họ, đó chính là dù đớn đau đến thế nào, thì cả hai vẫn kiên trì cố chấp hướng về đối phương mà thôi!!!

***

Lam Lam đứng trên bậc thềm, cả cơ thể đờ ra như tượng, không nhúc nhích, cũng không dám ngoái đầu nhìn lại. Bởi vì...cô sợ...sợ sẽ không kìm được mà lao đến ôm thật chặt lấy anh. Khoảnh khắc mà anh xuất hiện, khi cô và anh một lần nữa gặp lại nhau ở khoảng cách 5 mét, Lam Lam đã nghe được tiếng trái tim mình đập từng nhịp mãnh liệt, từ tận sâu trong đáy lòng xông lên một niềm hạnh phúc lẫn đắng cay khó tả. Cô chợt bàng hoàng nhận ra rằng: hóa ra...trái tim của mình rút cục cũng đã quay trở lại rồi.

Không phải lúc trước kia cô ra đi, trái tim đã để lại ở Việt Nam...mà là để lại bên người của Quách Cảnh Đức!!!

Người đàn ông đứng ở bên kia đường, thấy Lam Lam cứ đứng yên một chỗ như vậy, đành chậm rãi bước về phía cô. Anh băng qua làn xe cộ, băng qua một con đường, băng qua ba trăm bảy mươi hai ngày chia ly, băng qua khoảng cách vô hình giữa hai người....tiến từng bước kiên định đến phía Lam Lam

- Lam Lam

Cô hít sâu một hơi, đè nén lại muôn phần cảm xúc sắp vỡ òa trong tim mình, chậm rãi xoay người lại, nở một nụ cười bình thản trên môi

- Xin lỗi, anh nhầm người rồi.

Cô vốn dĩ tưởng anh sẽ nói những câu đại loại như: "không, anh không nhầm", "em chính là Lam Lam" hoặc là "chúng ta hãy nói chuyện một chút", tuy nhiên cô lại không thể ngờ được rằng, Cảnh Đức không hề trả lời như vậy, mà anh chỉ điềm đạm nói một câu

- Anh muốn ăn một bát mì.

"Muốn ăn một bát mì"? Tư duy khác biệt, ứng xử khác biệt, đây mới đúng là phong cách của Quách Cảnh Đức. Dù đối diện với loại tình huống như thế nào, anh vẫn ung dung như thế, thong dong đến độ khiến người ta muốn phát điên.

- Xin lỗi, cửa tiệm của chúng tôi đã đóng cửa rồi.

- Không sao, ngày mai anh lại đến.

Lam Lam không nói gì, cũng không dám nhìn anh thêm nữa, cô lẳng lặng xoay người đi vào trong tiệm rồi đóng cửa. Khi hai cánh cửa khép lại, Cảnh Đức vẫn đứng lặng lẽ ở bên ngoài, không níu kéo, không rời đi, anh chỉ chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của cô, khuôn mặt thân thương vẫn ôn hòa trầm tĩnh như làn nước, bình lặng và trong veo.

Đêm ấy, có hai người không ngủ!!!

***

Đúng bảy giờ sáng hôm sau, Cảnh Đức lại đến.

Lần này anh chọn một một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, an tĩnh ngồi lặng yên một góc ngắm mấy chậu hoa trà.

Giờ này, Lam Lam vẫn chưa xuất hiện. Trong cửa tiệm chỉ có mấy cô nhân viên phục vụ đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị thực phẩm cho ngày mới. Trông thấy chàng trai Châu Á đẹp như tranh vẽ ngồi trong an tĩnh một góc như vậy, tất cả đều không kìm được, tụm lại bàn tán một chút, mặt cô nào cũng đều đỏ ửng.

Sau khi đánh giá anh xong, một cô nhân viên bước ra, đưa cho Cảnh Đức một cuốn menu, bẽn lẽn dùng tiếng Anh để nói chuyện

- Xin chào, đây là thực đơn của cửa tiệm chúng tôi.

Cảnh Đức gật gật đầu, cúi xuống nhìn cuốn menu trên tay, ngay ở trang đầu đã nổi bật lên dòng chữ "mì cay Tứ Xuyên" và "Cafe Hưng Nguyên".

Mì kết hợp với cafe? Nghe chẳng hợp lý chút nào, tuy nhiên, chính bởi vì cái không hợp lý ấy mà tiệm mì See You Again của Lam Lam lại cực kỳ đông khách, mọi người lúc cần nghỉ ngơi có thể đến đây uống cafe ngắm người đi đường qua cửa sổ bốn bề bằng kính, nếu đói có thể ăn tạm một bát mì Tứ Xuyên...rất tiện lợi.

Cảnh Đức nhẹ nhàng gập cuốn Menu lại, chậm rãi nói bằng thứ tiếng Trung Hoa chuẩn mực

- Cho tôi một bát mì cay và một ly cafe Hưng Nguyên.

Cô nhân viên kia trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại từ đầu đến chân Cảnh Đức một lượt. Mắt hai mí, mũi cao, bờ môi mỏng mềm mại, chiều cao phải đến trên một mét tám, khẳng định không phải người Trung Quốc...vậy mà anh ta nói tiếng Trung còn dễ nghe hơn cả dân bản địa.

Cô ta ngẩn ngơ thắc mắc đến nỗi quên cả trả lời lại, vài phút sau nghe tiếng giày cao gót từ trên cầu thang truyền đến, cô ta mới giật mình bừng tỉnh, sau đó bối rối với Cảnh Đức

- Quý khách, xin đợi một chút.

Cô nhân viên kia vừa đi thì Lam Lam từ trên cầu thang bước xuống, hôm nay cô mặc một bộ váy dài quá gối, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, dáng vẻ đằm thắm xinh đẹp vô cùng.

Trông thấy Cảnh Đức, Lam Lam khựng lại một chút rồi quay đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy anh. Cảnh Đức cũng ngồi đó từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối, bình lặng ngắm mặt trời mọc rồi lại ngắm hoàng hôn, hai người không nói với nhau bất kỳ điều gì, chỉ hờ hững như chủ và khách thế thôi!

Ngày thứ ba, Cảnh Đức lại đến. Vẫn một bát mì Tứ Xuyên và một ly cafe Hưng Nguyên.

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng vậy.

Lam Lam vẫn tỏ ra như không hề quen biết, anh cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi từ sáng đến tối bên cửa sổ rồi tính tiền ra về.

Có điều, mỗi ngày trôi qua nhìn thấy bóng hình thân quen của Cảnh Đức, sự kiên định trong lòng ai đó đã dần dần bị ăn mòn, lý trí cũng bắt đầu rạn nứt tưởng như muốn suy sụp.

Cho đến ngày thứ tám, rút cục thì cái dạ dày của Cảnh Đức cũng không chịu nổi sự tra tấn dã man của mì cay kết hợp với cafe như vậy, dẫn đến xuất huyết trầm trọng.

Hôm đó, anh ngồi đến mười giờ tối, khi cửa hàng của Lam Lam sắp đóng cửa thì anh cũng định đứng dậy ra về. Có điều, lúc Cảnh Đức vừa đứng dậy thì dạ dày liền cuộn lên, từ trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Rõ ràng hai tháng ở bên ngoài, anh ăn uống thất thường, cái dạ dày sớm đã thủng lỗ chỗ. Tám ngày nay, ngày nào cũng chịu đựng sự dày vò của ớt cay Tứ Xuyên, cộng với chất caffein trong loại cafe chồn kia, đến kim loại còn bị ăn mòn, huống chi là cái dạ dày đã thủng của Cảnh Đức.

Lam Lam nhìn thấy vậy, đầu óc chẳng còn nghĩ được cái gì, cũng chẳng quan tâm đến lập trường, lý tưởng cái gì, lập tức lao lại phía Cảnh Đức, dùng khăn giấy thấm đi vết máu còn vương trên miệng anh, run run lên tiếng

- Đức, anh sao rồi? Sao lại nôn ra máu? Anh làm sao vậy?

- Anh tưởng em nói anh nhận nhầm người.

- Đến nước này mà còn giỡn được hả? Tới bệnh viện, em đưa anh tới bệnh viện.

Cảnh Đức vịn người vào thành ghế, lắc lắc đầu

- Không cần, chỉ là xuất huyết dạ dày thôi.

- Xuất huyết dạ dày thôi? Anh điên à? Sắp chết rồi đấy.

- Không chết được. Ăn chút cơm là khỏi thôi.

- Thật không?

- Anh từng học Y 9 năm.

Nói cũng phải. Lam Lam đứng đắn đo một lúc, sau cùng đoán chắc Cảnh Đức sẽ không nói dối mình đâu, cho nên đành đưa tay đỡ anh ngồi xuống, ngập ngừng mở miệng

- Vậy...anh ngồi ở đây, em đi nấu cơm cho anh.

Cảnh Đức gật gật đầu, sau khi Lam Lam đi khuất, anh mới lấy từ trong túi ra một chai thuốc giảm đau, tự tiêm vào tĩnh mạch, cơn đau đến mức "muốn lấy mạng người" lập tức dịu đi, bờ môi mềm mại cũng cong lên khe khẽ.

(Hổ Bé: Ai bảo soái ca thì không nói dối chứ, chỉ có điều, nói dối mà sắc mặt vẫn không thay đổi như vậy, e rằng chỉ có Quách Cảnh Đức mới có thể làm được thôi. Hahaa)

***

Sau khi Lam Lam nấu xong một mâm cơm đầy ắp những món ăn không có ớt, cô bê ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, chăm chú nhìn Cảnh Đức ăn.

- Em không ăn à?

- Anh ăn đi, ăn nhanh lên rồi về cho em đóng cửa.

- Anh không về.

- Này Quách Cảnh Đức, em đã nấu cơm cho anh ăn rồi, anh còn muốn gì nữa.

Cảnh Đức cười cười, chuyên tâm ăn bát canh gà còn bốc khói nghi ngút trước mặt, bình thản trả lời

- Hóa ra em vẫn còn nhớ tên anh.

Lam Lam tức đến nghẹn họng, không thể nói thêm được lời nào.

Cảnh Đức ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn cô, nét cười trên khuôn mặt tan đi, để lại trên đó là sự nghiêm túc thong dong vốn có. Anh nhíu mày chăm chú nhìn Lam Lam một lượt, tầm mắt dừng ở bờ vai gầy mảnh mai, ánh mắt dấy lên những tia xót xa cực hạn

- Lam Lam, em gầy đi rất nhiều rồi.

- Anh cũng vậy.

- Lam...

- Đức, anh đừng nói gì cả. Chuyện của chúng ta, em đã quên rồi.

- Anh biết.

- Anh biết?

- Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.

Nghe Cảnh Đức nói đến đây, Lam Lam tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, dường như không thể tin những lời anh vừa nói ra là sự thật.

Lúc trước kia, cô đã dùng tính mạng của mình để ép tất cả mọi người trong nhà không được nói cho anh biết chuyện cô phải làm phẫu thuật, chuyện cô không sinh con được nữa, tất cả hồ sơ bệnh án cũng đều đã tiêu hủy cả rồi.

Vậy anh biết cái gì? Có phải là biết chuyện đó không? Chắc chắn không phải.

Cảnh Đức thấy biểu tình của cô như vậy, đành dùng bàn tay ấm của mình nắm lấy tay cô, chầm chậm lên tiếng

- Chúng ta quay về đi, không sinh con cũng không sao. Được ở bên nhau sớm tối là tốt rồi.

Một giọt, rồi một giọt mát lạnh lăn trên gò má xinh đẹp của Doãn Lam Lam. Cô biết anh đã hoàn toàn buông bỏ được Tống Liên Chi cho nên mới tìm đến tận Thành Đô này như vậy, và cô cũng hiểu một điều rất hiển nhiên rằng: người đàn ông mà cô yêu thương, rút cục cũng đã thật lòng thật dạ đáp lại tình cảm của cô rồi.

Thế nhưng....Tại sao bây giờ vẫn cảm thấy thê lương như vậy.

Yêu một người mà không thể mang lại được thứ gì cho người ấy, kể cả một thiên chức bình thường cũng không được...vậy tình yêu đó còn có nghĩa lý gì???

Lam Lam cắn thật chặt môi, cố nén đau đớn vào trong lòng, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, lắc lắc đầu

- Đức, em đã hoàn toàn quên được anh rồi.

Cảnh Đức không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt bi ai xuyên thẳng vào trái tim đớn đau của Doãn Lam Lam, để lại trong đó chi chít những vết sẹo chằng chịt.

Cô lấy tay quệt quệt nước nơi khóe mắt, đứng dậy cúi đầu chào Cảnh Đức một cái rồi định rời đi, không ngờ khi Lam Lam vừa xoay người, bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ kéo cô trở lại, ôm thật chặt cô vào lòng. Giọng của anh khàn khàn:

- Em vẫn không biết nói dối như xưa!!!

Chỉ một lời nói thôi cũng khiến bao nhiêu đè nén trong lòng Lam Lam vỡ òa thành từng cơn sóng, mùi hương của anh gần thật gần, mùi hương suốt những năm tháng qua khiến cô không thể quên nổi. L*иg ngực ấm áp quen thuộc, cơ thể vững chãi quen thuộc, dư vị thanh lạnh quen thuộc...Tất cả những thứ thuộc về anh vĩnh viễn làm cô yêu đến chết đi sống lại, yêu đến si mê, yêu đến cháy bỏng, yêu đến vô phương cứu chữa.

Lam Lam gục đầu vào lòng anh khóc nức nở. Giây phút anh ghì chặt lấy cô, Cảnh Đức mới phát hiện ra rằng: những năm tháng không có cô bên cạnh, anh sống thê lương biết bao. Nỗi thê lương này không phải vì không được trở về nhà ăn những bữa cơm cô nấu, mà là vì không gặp được người nấu những bữa cơm như vậy chờ anh về.

Lúc ấy mới biết được, hình bóng của Lam Lam đã khắc sâu trong trái tim anh đến mức độ nào.

Lam Lam của anh!!!