Chương 32

Sau khi nghe xong, Cảnh Đức không chần chừ thêm nửa giây nào, lập tức với tay lấy áo khoác rồi mở cửa rời khỏi nhà. Để lại cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền vẫn kinh ngạc ngồi trên sofa nhà mình, cô ta tròn xoe mắt bất lực nhìn anh rời đi, tức giận đến nỗi dậm chân bìch bịch.

Cảnh Đức lái xe như bay đến bệnh viện, sau đó lao vào phòng lưu trữ hồ sơ, ở trong đó tìm kiếm cả nửa ngày cũng không phát hiện ra hồ sơ phẫu thuật của Doãn Lam Lam. Giữa lúc anh cảm thấy nghi ngờ lời nói của Huyền nhất thì tầm mắt bỗng dừng lại ở một tập hồ sơ không ghi tên tuổi, để yên lặng trong ngăn trên cùng của tủ tài liệu.

Khi anh mở ra, bên trong là một tập bệnh án không đề tên bệnh nhân, kèm theo đó là một tờ phiếu siêu âm, các kết quả xét nghiệm máu, AMH, và phiếu làm phẫu thuật cắt một bên vòi trứng trái. Tất cả đều đề ngày 25/10/2016

"Bệnh nhân nhập viện lúc 18h20p ngày 25/10/2016 trong tình trạng xuất huyết âʍ đa͙σ, không đo được huyết áp, mất ý thức, thở ngáp.

Chẩn đoán: Thai ngoài tử ©υиɠ, vỡ vòi trứng trái.

Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu: Doãn Tuấn Phương.

Bác sĩ phẫu thuật: Doãn Văn Huy.

Giờ phẫu thuật: 18h30. Bệnh nhân xuống bàn mổ lúc 21h30"

Bệnh nhân được đích thân Giám đốc bệnh viện phẫu thuật cấp cứu như vậy, không cần ghi tên tuổi cũng biết, tập bệnh án này đích xác là của Doãn Lam Lam.

Ngày 25/10, chẳng phải là ngày thứ hai anh sang New York đó sao? 21h30 mới phẫu thuật xong, vậy mà đến 23 giờ khuya anh gọi điện cho cô, Lam Lam vẫn vui vẻ trả lời mình vẫn khỏe, còn nói ăn cơm rồi...

Chưa bao giờ trái tim của Cảnh Đức cảm thấy đau đớn đến như vậy, đau đớn đến độ không thở được, đau đến mức bất lực.

Anh không biết mình đã đi về phòng bằng cách nào, chỉ biết suốt từ lúc nhìn thấy tập hồ sơ kia, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Lam Lam mình đầy máu me nằm trên giường phẫu thuật, phía bên cạnh màn hình đo dấu hiệu sinh tồn nhảy nhót những vạch ngang dài...

Anh khi đó ở cách Việt Nam cả một biển đại tây dương...lại chẳng hề biết gì. Khi ấy, có lẽ một mình Lam Lam tự đấu tranh giành sự sống trong cái chết, chắc hẳn đã rất cô đơn.

Lam Lam...xin lỗi em!!!

***

Lại một mùa nữa trôi qua.

Khi nỗi nhớ diết da cháy bỏng qua đi, còn lại trong trái tim là trăm ngàn lỗ hổng.

Cảnh Đức không còn nhớ Lam Lam đến đớn đau giống như chín tháng trước đây nữa, mà nỗi nhớ trong anh lại trở nên bình thản trong nhức nhối, thê lương hơn gấp trăm ngàn lần lúc cô ra đi.

Anh không trở về căn hộ chung cư trên tầng 14 nữa, thậm chí ở hẳn luôn trong bệnh viện, không có thời gian nghỉ ngơi, không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Giống như trước đây, cả cuộc sống đều trở nên nhàm chán và vô vị.

Đàn ông không có quyền được mặc sức rơi nước mắt như phụ nữ, đàn ông cũng không có quyền được tỏ ra yếu đuối. Đối với Quách Cảnh Đức lại càng không, mà cũng bởi vì không thể khóc được cho nên niềm đau cứ phải chôn chặt vào tim, bao nhiêu nước mắt đều phải nuốt ngược lại trong lòng.

Thế gian này, còn sự bi ai nào cay đắng hơn thế.

Cay đắng đến mức bình thản trước thế gian ngàn đổi vạn biến, chỉ có trái tim con người là quá đỗi chông chênh!!!

Thật ra, tình yêu là loại cảm xúc gì, tại sao đến khi mất đi người mình thật sự yêu thương, trong lòng lại thấy mất mát lớn lao đến vậy?

Lam Lam ở bên cạnh anh bao nhiêu lâu, không oán trách, không than phiền, cũng chưa từng đòi hỏi anh một điều gì. Cô chỉ lặng lẽ làm những bữa cơm ngon chờ anh trở về, âm thầm nấu cho anh một bát trà gừng khi anh uống nhiều rượu, cùng nắm tay anh vượt qua quãng thời gian bị phơi nhiễm HIV. Vậy mà lúc cô cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh.

Mất đi cô mới biết, trong cuộc đời này, sẽ chẳng còn ai có thể làm anh đau thêm được nữa!!!

Con người càng bình thản, càng ung dung, càng thanh cao thoát tục, khi yêu càng muôn phần sâu đậm. Chỉ có điều, sự đậm sâu ấy lại bị chôn chặt tận trong đáy tim mà thôi. Trong lòng anh đau đớn đến mức độ nào, người ngoài cuộc không một ai có thể hiểu thấu được.

***

Sinh nhật của Lam Lam.

Cảnh Đức một tay cầm ly rượu nho, một tay gọi điện thoại cho Doãn Tuấn Phương, chỉ hỏi đúng một câu "Anh hai, cô ấy có khoẻ không?"

Ở đầu dây bên kia, Doãn Tuấn Phương không nén được tiếng thở dài, trầm mặc rất lâu, sau cùng lên tiếng

- Nó vẫn khoẻ

- Vậy là tốt rồi.

Dứt lời, anh bấm nút tắt máy, sau đó đưa ly rượu nho đến bên môi, thong dong uống một ngụm.

Vị rượu nho trong miệng bình thường rất ngọt, tại sao hôm nay chảy xuống cổ họng lại thấy cay đắng muôn phần, anh ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong lòng không kìm được mà lẩm nhẩm mấy câu:

"Lam Lam. Anh đã quên em rồi. Hai trăm tám mươi lăm ngày qua anh không hề nhớ đến em. Không nhớ một chút nào!!!"

Cạn một ly, lại thêm một ly.

***

Hai tháng nữa trôi qua. Lại đến sinh nhật anh

Lần này, Cảnh Đức quyết định trở về nhà. Là ngôi nhà trên tầng thứ 14, phòng 1401.

Đã rất lâu rồi không quay trở lại đây, mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ, chỉ có sàn gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng, tựa như một lớp rêu phong trong trái tim anh. Chậu bạch trà để trên bậu cửa sổ lâu ngày không được ai chăm sóc cũng trở nên khô héo.

Anh cầm một chai rượu nho, một chiếc bánh sinh nhật loại 10 ngàn đồng một cái, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, khắp không gian lại một lần nữa vì anh mà thơm ngát mùi hoa trà thoang thoảng.

Cảnh Đức rót ra hai ly rượu, đặt trên bàn, sau đó một mình nâng ly lên

- Lam Lam, anh lại thêm một tuổi nữa rồi.

- Cạn ly. Chúc mừng ngày này một năm trước, em hoàn toàn thuộc về anh.

- Cạn ly, vì mười một tháng chúng ta không gặp nhau.

Còn nhớ, ngày này một năm trước đây, Lam Lam đã nói "sinh nhật năm sau, em nhất định sẽ chuẩn bị quà trước cho anh", anh nói "chỉ cần em vẫn còn ở bên anh là tốt rồi".

Lam Lam, đây có phải là món quà của em không? Nếu đúng là vậy, thì món quà này lớn quá, anh nhận không nổi rồi.

Cảnh Đức một mình uống hết ly này đến ly khác, mùi vị rượu nho trở nên chát đắng trong cổ họng. Từng ký ức vụn vặt theo men rượu nho chảy vào trái tim anh

Chiếc sofa này, mùa Euro năm ngoái, Lam Lam thức đến quên ăn quên ngủ, đêm nào cũng nằm cuộn tròn trên sofa xem đá bóng, còn nói "Đức, anh tên Đức nhưng có thích đội tuyển Đức không? Em tên Lam nên thích Bồ Đào Nha đấy nhé"

"Em sẽ cố gắng không hò hét để cho anh ngủ, anh yên tâm".

Có khi, nửa đêm cô chạy vào phòng dựng anh dậy, túm lấy má anh hôn lấy hôn để, vui vẻ nói rằng "Bồ Đào Nha của em vô địch rồi, em chờ 10 năm cũng chờ được đến ngày này rồi".

Chiếc bàn ăn kia, bữa cơm nào cô cũng ngủ quên chờ anh trở về.

Chiếc giường hai người đã từng ngủ chung lần đầu tiên khi anh bị phơi nhiễm HIV, Lam Lam đã kiên quyết nói rằng "nếu anh không chịu, ngày mai em sẽ dọn đồ đi, công ty em sắp phát lương rồi"

Rất nhiều ký ức, dù không trong căn nhà này, cũng đều như một dòng chảy cuồn cuộn, chảy xuôi vào trái tim đớn đau của Cảnh Đức

Lúc đứng ở hội nghị Y khoa quốc tế, lần đầu tiên, Lam Lam nói yêu anh. Anh phải đọc bằng khẩu hình.

"Vậy anh cố gắng nghe cho rõ đây, Quách Cảnh Đức là bác sĩ đẹp trai nhất thế gian".

Lần đầu tiên hai người thuộc về nhau, cô cắn chặt môi đến bật máu, nhất quyết nói "không đau, không đau một chút nào".

Trong chuyến đi Hà Giang, lúc đứng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, cô đã hét rất to rằng "Hà Giang ơi, đợi nhé, sau này ta có nhiều tiền lại lên Hà Giang, sẽ xây thật nhiều cây cầu cho trẻ em dân tộc đến trường".

Nghĩ đến đây, anh mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế, tiếng tivi ở bên cạnh bỗng nhiên phát đến ca khúc See You Again.

Một lần nữa, trái tim lại nhói đau.

"Tôi thích đi khắp mọi nơi trên thế giới. Đến Hy lạp thăm đảo Santorini, đến Morocco thăm Marrakesh, đến Ấn Độ thăm đền Taj Mahal, đến Trung Quốc thăm Tử Cấm thành. Ôi mẹ kiếp. Những nơi đẹp đẽ như vậy mà tôi còn chưa được đi hết"

Nhớ lại lần đầu tiên hai người uống rượu cùng nhau, Lam Lam vì say rượu đã nói câu này.

Cảnh Đức chợt mở mắt bật dậy.

Hy Lạp, Morocco, Ấn Độ, Trung Quốc!!!

Anh biết Lam Lam ở đâu rồi!

Cảnh Đức vội vàng lấy ra một tờ giấy, bàn tay đẹp đẽ nhanh chóng viết xuống mấy chữ "Đơn xin thôi việc".

Thật ra, Cảnh Đức đã muốn xin thôi việc từ lâu, anh muốn dành toàn bộ thời gian của mình để đi tìm Lam Lam.

Bởi vì, dù cô có sinh được con hay không cũng không sao cả, chỉ cần hai người vẫn sớm tối ở bên nhau là tốt rồi.

Cảnh Đức viết xong, còn suýt lao đến bệnh viện nộp đơn xin thôi việc. Nếu không phải lúc đứng dậy chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời vẫn còn tối, có lẽ anh cũng đã quên béng mất bây giờ mới chỉ 3 giờ sáng thôi.

Để nhớ nhung một người, người ta có thể chờ đợi cả một cuộc đời, nhưng khi có thể gặp rồi, chậm trễ một giây thôi cũng đã cảm thấy nhiều.

Gần một năm chờ đợi Doãn Lam Lam, Quách Cảnh Đức vẫn tỏ ra luôn bình thản ung dung, nhưng bây giờ đây, phải chờ thêm có vài tiếng mà khuôn mặt anh lại hiện rõ sự sốt sắng tột độ.

Trầm lặng như mặt nước, rút cục cũng đã nổi sóng rồi!!!

Ca khúc See you again cứ vang đi vang lại mãi trong căn phòng tối om, anh hết nhắm mắt lại mở mắt, suốt cả một đêm không ngủ.

Khi mặt trời vừa ló rạng, ngồi ở sofa, bức tranh khổ lớn của Tống Liên Chi đập vào mắt anh đầu tiên.

Liên Chi....

Cảnh Đức chợt khựng lại, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới chợt nhận ra rằng: suốt gần hai năm nay, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, người anh nghĩ đến đã không còn là Tống Liên Chi.

Mỗi sáng mai thức dậy, người anh nhớ tới đầu tiên cũng không phải là Tống Liên Chi.

Liên Chi...anh đã hoàn toàn buông bỏ được em rồi!!!

Một điều đơn giản như vậy, tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra? Có phải là vì Doãn Lam Lam đã âm thầm bước vào cuộc đời anh, từ từ thay đổi trái tim anh lúc nào không biết hay không?

Cảnh Đức đứng dậy, chậm rãi đi đến phía bức tranh khổ lớn treo trên tường, vươn tay hạ tấm ảnh xuống.

Từ sau khoảng tiếp giáp giữa bức tường với khung tranh trượt xuống một bức thư. Gió từ bên ngoài thổi vào làm lật giở một phần của trang giấy, đập vào mắt anh là 7 chữ thật rõ ràng: "Thế nên, Cảnh Đức...em đi đây".