Chương 22

Thật ra, trong suốt hai năm ở bên cạnh Cảnh Đức, điều làm Lam Lam ấn tượng nhất đó chính là quãng thời gian cô bị thương ở chân.

Bởi vì mỗi ngày, anh đều bế cô đi đến bàn ăn, rồi lại bế cô đến phòng tắm, còn bế cô lên tận giường. Lam Lam vui vẻ nằm trong vòm ngực ấm áp của anh, hít hà mùi hương hoa trà quen thuộc, còn nghe được tiếng trái tim anh đập dịu dàng ở bên tai. Vững vàng mà kiên định, trầm ổn mà hiên ngang, thanh cao mà điềm đạm.

Xin lỗi, ngôn từ của cô quá ít ỏi, không thể trình bày hết được khí chất của anh sao cho phải.

Lam Lam từng vô số lần tự hỏi, rút cục anh có phải là đàn ông hay không? Tại sao chung chăn chung gối suốt hơn một tháng mà ngay cả một lần đụng chạm với cô, anh cũng không hề có, chưa bao giờ Lam Lam thấy Cảnh Đức vượt quá giới hạn của mình, cũng chưa bao giờ trông thấy trong đáy mắt luôn ung dung trầm tĩnh của anh thoáng hiện lên một khắc nào dục vọng.

Có lẽ anh không phải con người nữa rồi. Con người làm sao có thể thanh cao thoát tục như vậy được...

Cho đến một thời gian sau này, cuối cùng thì Lam Lam cũng đã có được câu trả lời cho chính mình. Quách Cảnh Đức quả thực..là đàn ông.

Đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn được nữa.

(Hổ Bé: A, viết đến đây Lam Lam không đỏ mặt mà tác giả lại đỏ mặt rồi. Ahuhu)

***

Hôm đó, Lam Lam vẫn theo Cảnh Đức đến bệnh viện để thay băng như thường lệ.

Bình thường thì những việc thay băng cho bệnh nhân đơn giản như thế này đều do nhân viên Điều dưỡng chủ động làm, tuy nhiên, riêng đối với Lam Lam, Cảnh Đức lại đích thân dùng đôi bàn tay vàng ngọc của mình để cẩn thận khử trùng vết thương hàng ngày rồi băng lại cho cô. Thành ra chỉ vì thế mà Lam Lam trở thành mục tiêu công kích của tất cả nhân viên nữ trong bệnh viện. Cô đi đến đâu cũng phải đối diện với những ánh mắt chỉ trỏ, soi mói. Thậm chí có người còn cố tình bàn tán rất to để cho cô nghe rằng:

"Hôm trước thì thấy ở bên phòng bác sĩ Phương, bây giờ lại lẽo đẽo theo sau bác sĩ Đức, chẳng hiểu cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì"

"Có một bàn chân bị thương thôi mà cũng ghê gớm lắm sao, hại anh Đức phải chậm trễ mấy ca mổ vì xử lý chân cho cô ta"

"Loại phụ nữ gì mà đeo bám đàn ông dai như đỉa"

Lam Lam khổ sở cười như mếu, chẳng biết phải thanh minh kiểu gì, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải. Không lẽ cô phải nói huỵch toẹt ra: "Tôi thích anh ấy đấy, làm gì được tôi?" thì họ mới buông tha cho cô à?

Quách Cảnh Đức, anh xuất chúng như vậy thì liên quan gì đến em chứ? Anh được nhiều nhân viên nữ hâm mộ như thế thì cũng có ảnh hưởng đến em không? Tại sao vì anh mà em trở thành cái bia đỡ đạn túi bụi như vậy? Huhu

Lam Lam đang đứng trong phòng phẫu thuật khóc dở mếu dở thì đột nhiên cửa phòng bật mở, mấy nhân viên y tế đẩy một bệnh nhân bị chém khắp người vào phòng, Cảnh Đức vừa đeo găng tay vừa bước trầm tĩnh theo sau.

Bệnh nhân còn chưa kịp đẩy đến giường phẫu thuật thì có một đám thanh niên xăm trổ đầy mình, trông rất băm trợn, ngang nhiên cầm tuýp sắt và đao kiếm xông vào. Trong đó có một tên mặt chằng chịt sẹo, hất hàm hỏi anh

- Khâu mất bao lâu?

- Ba tiếng.

- Mày không làm nhanh hơn được à?

- Nếu anh đi ra ngoài kia ngồi, có lẽ sẽ nhanh hơn.

Tên kia thấy anh nói như vậy, liền điên tiết mở con dao gấp dí vào cổ Cảnh Đức, gằn lên từng chữ

- Thằng oắt, mày nói gì?

- Mời anh đi ra ngoài.

Mấy bác sĩ ở gần đó thấy cảnh tượng như vậy, người thì hốt hoảng lùi sát vào góc tường, người thì len lén bấm điện thoại gọi cho bảo vệ. Chỉ có Lam Lam là từ đầu đến cuối chỉ trân trân nhìn anh, chăm chú đến nỗi không buồn chớp mắt.

Con trai của Đoàn Cảnh Thiên, làm sao có chuyện lá gan nhỏ như vậy được. Đường hoàng khí phách như vậy, mới xứng đáng là Quách Cảnh Đức.

Anh chẳng buồn liếc tên kia lấy một cái, dùng tay không gạt lưỡi dao xuống rồi tiếp tục đeo găng tay chuẩn bị phẫu thuật. Trước khi anh đi đến bàn mổ, ánh mắt còn thoáng liếc nhìn về phía Lam Lam một cái, hàm ý như muốn nói "Đừng sợ".

Cô cũng khẽ mỉm cười gật gật đầu với anh, ra hiệu "Em biết rồi".

- Đọc tình trạng cho tôi.

Nghe thấy Cảnh Đức bình thản nói như vậy, Huyền đứng bên cạnh, run run đọc mấy chữ

- Tổ chức da đầu bị vật sắc chém đứt, kích thước 4x5cm, đứt hoàn toàn gân ngón tay số 4 và số 5, dập lá lách, chảy máu trong, đứt gân Achille.

- Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật mở ổ bụng.

Lúc này, bệnh nhân trên giường bệnh không thôi rên la đau đớn, mấy bác sĩ đứng bên cạnh cũng chẳng còn buồn quan tâm đến mấy tên băm trợn kia, liền tất bật chuẩn bị dụng cụ cho Cảnh Đức phẫu thuật.

Hai phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của đội bảo vệ của bệnh viện, không những vậy, khi nhìn qua khe cửa còn thấy bên ngoài thấp thoáng bóng áo xanh lục của cảnh sát.

- Mở cửa, cảnh sát điều tra đây. Mở cửa

Bỗng chốc không khí trong phòng mổ trở nên im lặng đáng sợ vô cùng. Tên mặt chằng chịt sẹo ra hiệu cho đàn em tiến đến chèn cửa, còn bản thân hắn lập tức cầm dao gấp tiến lại, dí sát vào cổ Lam Lam, sau đó quay sang nói với Cảnh Đức

- Mày, mổ nhanh lên. Nếu thằng nằm trên giường mà chết, con đàn bà của mày cũng chết theo.

Con đàn bà của mày?

Lần đầu tiên, Lam Lam nhìn thấy ánh mắt luôn bình thản ung dung của Cảnh Đức hiện lên những tia phẫn nộ cực hạn.

Anh tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi môi mỏng hơi mím lại

- Buông cô ấy ra.

- Khâu nhanh con bà mày lên.

Mỗi lời nói của hắn nói ra là một lần mũi dao dí sâu hơn vào cổ Lam Lam. Cô chẳng thấy sợ hãi cái gì, chỉ thấy trong tim ngập tràn lo lắng, là lo lắng anh mất bình tĩnh mà ảnh hưởng đến việc cứu bệnh nhân kia trên giường.

Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra mấy lần, bàn tay hơi buông thõng, hàm ý muốn biểu đạt cho anh biết rằng "Em ổn mà, không sao đâu, anh cứ tiếp tục khâu đi".

Cảnh Đức chằm chằm quan sát từng cử chỉ của Lam Lam, sau cùng thấy cô kiên quyết như vậy, đành quay sang nói ra bên ngoài

- Đồng chí cảnh sát, xin chờ một chút, tôi đang làm phẫu thuật. Môi trường vô trùng.

- Bác sĩ Đức, là anh à?

- Vâng, là tôi.

- Vậy anh cứ làm phẫu thuật đi, chúng tôi đợi bên ngoài.

- Cảm ơn.

Anh quay sang liếc nhìn Lam Lam thêm một lần rồi tiếp tục nhanh chóng hạ dao mổ xuống, thành thục mở ổ bụng.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Cả phòng phẫu thuật căng thẳng đến nỗi một con ruồi cũng không chui lọt, không một ai dám thở mạnh.

Rút cục gần bốn tiếng cũng phẫu thuật xong, các vết chém trên người bệnh nhân cũng đã được xử lý và khâu lại.

Anh vừa cắt chỉ trên kim mổ, vừa điềm tĩnh mở miệng, không thèm liếc nhìn cái tên mặt chằng chịt sẹo kia lấy một cái

- Xong rồi. Bạn anh nằm viện nửa tháng là có thể phục hồi. Thả cô ấy ra.

- Thằng bác sĩ này mạnh mồm gớm nhỉ. Trước khi mổ còn liếc mắt xem "em yêu" của mày có an toàn không mới dám làm phẫu thuật à?

- Thả cô ấy ra.

- Tao muốn giỡn chơi con đàn bà của mày một chút có được không?

Nói rồi hắn lại quay qua Lam Lam, phả hơi thở gớm ghiếc vào mặt cô, giả vờ dịu dàng hỏi "Cô em, theo anh không? Theo thằng bác sĩ trói gà không chặt đó làm gì, đảm bảo đêm nay anh sẽ làm cho em sung sướng".

- Cút ra.

- Ái chà, cứng miệng hệt như thằng bác sĩ. Mấy đứa kia, mở cửa sổ đi, nhảy xuống chuồn, hôm khác đến mang thằng Vĩnh đi.

Mấy tên thuộc hạ ở gần đó đang định đi đến cửa sổ mở ra, Cảnh Đức liền lập tức lao lại, không chờ tên kia kịp phản ứng đã vung ngay một đòn vào cánh tay đang cầm dao của hắn, con dao đang dí trên cổ Lam Lam bay xuống, sượt một đường trên cần cổ trắng nõn, để lại đó một xết xước mờ mờ.

- Mẹ kiếp, bắt lấy nó.

Cái quá trình đánh đấm này thì thôi, tác giả không muốn kể nữa. Năm xưa Đoàn Cảnh Thiên xông pha giang hồ đẫm máu như thế nào, bây giờ con trai của ông ấy không được đến 10 phần thì ít ra cũng được đến 9.

Chỉ trong vòng vài đòn ra nhanh như chớp, lần lượt từ đao kiếm đến tuýp sắt đều lăn lông lốc dưới nền đất, năm sáu tên ôm bụng kêu gào thảm thiết, tên mặt sẹo lợi dụng đang ôm Lam Lam trong lòng, liền xoay người nhảy từ lầu 2 xuống đất, bỏ chạy trối chết.

Cùng lúc ấy, bên ngoài cảnh sát cũng phá được cửa xông vào.

Cảnh Đức thấy mọi việc đã ổn rồi, liền lao lại ôm chặt lấy Lam Lam

- Em không sao chứ?

- Không sao.

- Không sao là tốt rồi.

- Anh...

- Ừ

- Anh biết đánh nhau hả?

Anh buông cô ra, mỉm cười xoa đầu Lam Lam, nói một câu "So với đánh nhau thì anh dùng dao mổ vẫn quen hơn".

Lam Lam phì cười, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Quên béng tất cả những ánh mắt hình viên đạn đang chằm chằm nhìn mình, cũng quên hẳn bác sĩ ngoại khoa Nguyễn Thanh Huyền đang cau có trân trân đứng nhìn bên cạnh.

Anh bình an là tốt rồi, để ý làm gì chứ?

Mãi sau này, Lam Lam mới biết, với công việc của một bác sĩ, hàng ngày họ không chỉ đối diện với những nguy hiểm rình rập từ virus, bệnh truyền nhiễm, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mà đôi khi, còn phải dũng cảm đối diện với cả những tên tội phạm, giang hồ, xã hội đen...sẵn sàng dùng dao đâm vào người họ để ép họ cứu sống một người, hoặc không cứu sống một người. Vô vàn áp lực.

Suy cho cùng, dù Cảnh Đức có là bác sĩ giống mẹ Ngọc của anh đi chăng nữa thì nửa dòng máu chảy trong người anh cũng là của Đoàn Cảnh Thiên. Con trai của lão đại giang hồ đương nhiên sẽ không có chuyện không biết một ít võ vẽ được. Năm anh mười lăm tuổi, đã là Nhất đẳng quyền đai Taekwondo rồi, mấy tên giang hồ nửa vời này so với anh...thôi khỏi nói thì hơn!!!

***

Cảnh Đức vì sợ Lam Lam ở nhà gặp nguy hiểm cho nên buổi chiều cũng nhất định đem cô vào phòng phẫu thuật ngồi chờ anh.

Lam Lam ngồi chờ anh mổ đến sáu ca rồi, ê hết cả mông mà mãi vẫn chưa xong, cho nên nhân lúc anh đang chuẩn bị mổ đến ca thứ bảy thì cô len lén đi đến bên cạnh, giật giật ống tay áo, hạ giọng nói nhỏ

- Em sang bên khoa sản chơi với anh hai một chút nhé.

- Em có đi được không?

- Được mà, anh xem, chân em sắp khỏi rồi.

- Vậy được rồi. Ở bên đó, chút về anh qua đón em.

Lam Lam gật gật đầu rồi chống nạng xoay người rời khỏi. Cô đi đến phòng làm việc của Doãn Tuấn Phương, gõ gõ cửa mấy tiếng, bên trong ngay lập tức truyền ra một giọng nói quen thuộc

- Vào đi.

Doãn Tuấn Phương đang ngồi say sưa ghi chép cái gì trên bàn, thấy Lam Lam chống nạng đi vào, liền giật mình nói lớn

- Em làm sao vậy?

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Tai em bị anh làm cho điếc luôn rồi.

- Thế làm sao mà thành tàn tật như vậy?

- Tàn cái đầu anh, bị dẫm phải mảnh thủy tinh.

- Cậu ta kích động thế cơ à?

Lam Lam thừa sức hiểu ra hàm ý trêu chọc của anh trai, liền trợn tròn mắt nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ

- Anh nói gì.

- Giỡn chút thôi. Em có tật giật mình hả?

- Có mà anh có tật giật mình ấy. Anh xin ba mẹ cho em về nhà đi.

- No. Em về nhà, xe của anh biết để đâu.

- Em sẽ gϊếŧ anh

Lam Lam chưa kịp hét xong chữ Anh thì bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng gõ cửa, cô đành nuốt vội âm thanh xuống trong l*иg ngực, nhẹ nhàng ngồi xuống bên sofa. Doãn Tuấn Phương nhìn thấy cô như vậy lại càng thêm khoái chí, giả vờ hắng giọng một cái rồi lấy lại vẻ điềm đạm của mình, lên tiếng

- Mời vào.

Một cô y tá cầm tập bệnh án bước vào, liếc thấy Lam Lam đang ngồi nhai nho xanh trên sofa, liền bỗng dưng đỏ mặt

- Bác sĩ, có một cô gái nói muốn được làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng cô ta không có đăng ký kết hôn, cũng không có chồng.

- Tôi chỉ làm IUI cho vợ chồng hiếm muộn.

- Vâng, em biết, nhưng cô ấy cứ nhất định không chịu. Còn đòi gặp anh.

- Thế sao?

- Đúng vậy. Cô ấy nói không muốn kết hôn nhưng lại muốn có con nên cứ nằng nặc đòi làm IUI.

Nghe đến đây, Lam Lam chợt nghĩ, nếu không có cô y tá kia ở đây, nhất định Doãn Tuấn Phương sẽ dùng cái bản mặt nham nhở để nói với cô "Cô ta không muốn kết hôn mà lại muốn có con, sao không trực tiếp đến nhờ anh nhỉ".

Vừa nghĩ đến đó, còn chưa kịp cười thầm trong bụng, Doãn Tuấn Phương đã điềm nhiên nói tiếp

- Bảo cô ta vào đây.

- Vâng.

Hai phút sau đó, một cô gái mở cửa bước vào. Cả Lam Lam và anh hai đều lập tức chấn động.

Cô ta rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi không có ngòi bút nào có thể diễn tả được, cô ấy cao khoảng 1m76, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng vô cùng, mái tóc dài đen bóng tùy ý xõa xuống ngang lưng.

Phải mất mấy giây, Doãn Tuấn Phương mới khôi phục lại vẻ đẹp trai lạnh lùng thường ngày, ra hiệu bảo cô ta ngồi xuống

- Chào bác sĩ.

- Xin chào. Cô là bệnh nhân muốn thực hiện thụ tinh nhân tạo mà không có giấy chứng nhận kết hôn?

- Vâng. Tôi tên là Võ Tố Anh.

- Xin lỗi, bệnh viện của tôi chỉ tiếp nhận thực hiện IUI cho các cặp vợ chồng hợp pháp, vô sinh từ 01 năm trở lên.

- Bác sĩ, xin hãy linh động giúp tôi. Tôi không muốn kết hôn, từ Mỹ trở về đây chỉ muốn có một đứa con mang dòng máu của người Việt Nam.

- Xin lỗi, không thể.

- Bác sĩ...

Lam Lam cảm thấy mình không nên ở lại để nghe mấy từ ngữ chuyên ngành hiếm muộn này nữa, lại đành chống nạng đứng dậy, mở cửa ra ngoài hành lang ngắm hoàng hôn.

Cô đã không hề biết rằng, chính từ hôm ấy, Lam Lam đã được gặp mặt chị dâu tương lai lần đầu tiên rồi.

Võ Tố Anh!!!

***

(Mọi người có nhớ Võ Tố Anh là ai không nè)