Sang một tuần mới, cũng là tuần mà Cảnh Đức bắt đầu đi làm lại.
Lam Lam mặc dù còn mười lăm ngày nữa mới hết kỳ nghỉ phép, tuy nhiên ở nhà một mình buồn chán không chịu nổi, cho nên cô cũng quyết định đi làm trở lại.
Thật ra, để xin công ty cho nghỉ phép dài hạn như thế này, Lam Lam đã phải xin Dương Vũ cộng gộp lại 6 năm đi làm không phép của mình thành 45 ngày nghỉ để ở nhà chăm sóc Cảnh Đức. Mà nói đến "ông chồng quốc dân" của Liên Chi, cô cũng thấy Tổng giám đốc của mình theo phe Chủ nghĩa Tư bản đến mức cực đoan rồi. Dương Vũ trước khi duyệt đơn nghỉ phép của cô còn còn bắt Lam Lam ký vào bản hợp đồng làm việc tại Hàn Thiên trong thời hạn 20 năm, nếu tự ý hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại với con số không hề nhỏ.
Chẳng còn cách nào khác, vì sự nghiệp chinh phục "bác sĩ đẹp trai", Lam Lam đành phải liều mạng nhắm mắt đưa chân thôi!!!
***
Lam Lam thường có một thói quen rất xấu, đó chính là khi đến công ty, cô thường bỏ giày cao gót ra rồi đi chân trần khắp phòng làm việc.
Thật sự thì thói quen này không có tác hại gì cả, bởi vì sàn gỗ của phòng Marketting rất sạch sẽ, chỉ có điều, hôm ấy có một chiếc bóng tuýp đèn trần bị rơi xuống, nhân viên phục vụ còn chưa kịp dọn, Lam Lam đã dùng bàn chân trần của mình chạy đến bên tủ để tài liệu, cũng vô tình dẫm vào.
Lúc ấy, cô chỉ thấy bàn chân mình nhói lên một cái, khi cúi nhìn xuống mới phát hiện ra những mảnh thủy tinh nhỏ đã cắm đầy vào lòng bàn chân, máu tuôn ra như suối.
Lam Lam mặt mày tái mét, chỉ hốt hoảng kêu lên được một tiếng rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế ở ngay gần đó.
Khánh nghe thấy tiếng kêu của cô thì lập tức lao lại, dùng ánh mắt quét khắp người Lam Lam một lượt, sau cùng dừng lại trên bàn chân đang chảy máu nhày nhụa của cô.
Tất cả nhân viên trong phòng Marketting đều sửng sốt đến mức há hốc miệng, người thì gọi xe cứu thương, người thì tìm dụng cụ y tế. Chỉ có Khánh là không chần chừ nửa giây nào, liền bế Lam Lam dậy, chạy thẳng xuống hầm để xe, lái xe như điên đến bệnh viện.
Lam Lam ngồi trên xe mà chẳng còn thấy đau đớn cái gì, khó chịu cái gì, chỉ thấy lòng bàn chân ngập tràn chất lỏng ấm nóng, đầu óc cũng vì mất máu mà dần trở nên mụ mị.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, phát hiện ra phong cách lái xe bất chấp luật giao thông, bất chấp đèn đỏ này có hơi giống Cảnh Đức một chút, nhưng người cầm lái thì không phải. Bởi vì đối diện với tình huống thế nào, Cảnh Đức cũng rất đỗi bình thản ung dung. Còn Khánh thì nét mặt lại ngập tràn sự lo lắng, hoảng hốt.
Lam Lam thầm mỉm cười tự giễu bản thân mình một cái, Khánh thích cô, còn anh đâu thích cô.
Sao cô có thể so sánh khập khiễng như vậy được chứ?
***
Xe dừng ở bệnh viện, Khánh lập tức bế Lam Lam chạy vào khoa cấp cứu, máu từ chân cô vẫn chảy ròng ròng theo từng bước chạy, tạo nên những đường ngoằn nghèo trên nền đất, trông đáng sợ vô cùng.
Vào đến khoa, mấy bác sĩ thấy tình cảnh hiện tại của Lam Lam đều vội vàng mang cáng chạy đến, nhanh chóng đặt cô lên cáng rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Khánh chạy bên cạnh, bởi vì lo sợ mà nói năng có phần lộn xộn
- Bác sĩ, bác sĩ. Cứu cô ấy, cô ấy bị mảnh thủy tinh găm vào chân. Rất nhiều.
- Anh nói từ từ thôi.
- Cô ấy bị rất nhiều mảnh thủy tinh găm vào chân.
- Đứng lùi ra kia, để cho chúng tôi sơ cứu trước đã.
Vì mất máu quá nhiều nên Lam Lam chỉ nghe được đến đó, giác quan cũng trở nên yếu đi. Cô hết nhắm mắt lại mở mắt, chỉ thấy khung cảnh xung quanh trắng xóa như tờ giấy.
***
Một lúc sau, Lam Lam bị người ta đẩy lên khoa ngoại.
Khánh chạy theo Lam Lam đến phòng tiểu phẫu, ở đó các y tá đang chuẩn bị dụng cụ để gắp những mảnh thủy tinh vụn kia ra. Trong lòng Khánh vì lo lắng nên cứ giục đi giục lại mấy cô y tá ở đó mấy lượt
- Cô ơi, cho hỏi tại sao còn chưa gắp ra?
- Đợi một chút đi, bác sĩ chưa đến.
- Bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy? Người ta chảy máu nhiều sắp chết rồi.
- Anh hãy bình tĩnh đi.
Cậu ta đang định nói thêm thì một bác sĩ từ bên ngoài mở cửa bước vào, anh ta trông rất cao lớn, lại đứng ngược sáng, thoạt nhìn thấy khí chất vô cùng cao quý. Bất giác, những câu vừa định nói, Khánh lại đều phải nuốt ngược lại trong họng.
Bác sĩ ấy vừa vào đến cửa đã chăm chú đeo găng tay, không nhìn những người xung quanh phòng một cái, chỉ lãnh đạm lên tiếng
- Bệnh nhân thế nào?
- Bị mảnh thủy tinh găm vào chân, cắt đứt một số gân và các cơ.
- Bật đèn chiếu sáng giúp tôi.
Vừa nói đến đó, ánh mắt anh ta lập tức khựng lại trên người Lam Lam, chỉ thoáng qua vài giây, cả cơ thể liền đơ người ra như tượng.
Khánh đứng bên cạnh thấy thái độ chần chừ của vị bác sĩ kia như vậy, liền xông đến trước mặt anh ta, nói rất lớn
- Bác sĩ, hãy nhanh nhanh lên cho. Cô ấy mất máu đến mức sắp mất mạng đến nơi rồi.
Cảnh Đức đưa mắt nhìn Khánh một lượt, sau đó lại nhìn sang Lam Lam đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, trầm ngâm một lúc mới cất lời
- Anh là gì của bệnh nhân.
- Bạn trai.
- Ồ, vậy phiền anh ra ngoài cho. Phòng tiểu phẫu không cho bạn trai của bệnh nhân vào.
Nói xong, chẳng buồn nghe Khánh trả lời lại, Cảnh Đức liền bước qua người anh ta, lấy dụng cụ chuẩn bị gắp mảnh thủy tinh từ chân Lam Lam.
Mấy cô y tá đứng bên cạnh nghe thấy bác sĩ trưởng khoa nói như vậy, cũng phối hợp đi tới đẩy đẩy Khánh ra ngoài, sau đó tiện tay khóa cửa lại. Không ngờ vừa xoay người bước vào, Cảnh Đức đã điềm nhiên nói tiếp
- Các cô cũng ra ngoài làm việc đi, một mình tôi làm là được rồi.
- Nhưng bác sĩ, không cần đưa dụng cụ ạ?
- Tôi tự làm. Cảm ơn.
Cảnh Đức ở trong phòng tiểu phẫu suốt gần một tiếng, rút cục cũng gắp được gần 30 mảnh thủy tinh lớn nhỏ từ trong lòng bàn chân của Lam Lam ra, sau đó khử trùng rồi khâu lại.
Mười lăm phút sau, Lam Lam rút cục cũng tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn ngó khắp phòng tiểu phẫu, sau cùng ánh mắt dừng ở bóng dáng mặc áo blouse trắng của Cảnh Đức đang đứng cách cô một quãng. Anh đang lau rửa dụng cụ phẫu thuật.
- Đây là bệnh viện hả?
Cảnh Đức dừng tay, xoay người lại nhìn cô, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ hỏi ngược lại một câu
- Tỉnh rồi hả?
- Vâng. Anh mới khâu cho em đấy à?
- Sao lần nào em cũng không cẩn thận hết vậy?
- Anh giận à?
- Không. Bạn trai em đang rất lo cho em đấy.
- Bạn trai? Bạn trai nào?
Anh rửa xong đống đồ dụng cụ y tế kia, liền tháo găng tay vứt vào sọt rác ở dưới chân rồi bước đến bên cạnh cô, thở dài một tiếng
- Còn thấy đau không?
- Không đau nữa.
- Nhìn tác phẩm của em đây này. Gần 30 mảnh đấy.
- Không phải chứ, nhiều quá vậy?
- Tối nay không phải nấu cơm nữa. Anh mua đồ ăn về cho em.
- Em biết rồi.
- Anh đưa em ra ngoài.
Dứt lời, Cảnh Đức cúi xuống bế Lam Lam ra khỏi phòng tiểu phẫu, lúc mới ra khỏi cửa, đã thấy Khánh đi qua đi lại bên ngoài hành lang, vẻ mặt xem chừng rất sốt ruột.
Nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức lao đến bên cạnh Lam Lam, sốt sắng hỏi cô
- Em không sao chứ? Đỡ đau chưa?
- Em không sao.
- Vậy tốt rồi.
Anh ta lại quay sang Cảnh Đức, chân thành nói
- Bác sĩ, cảm ơn anh.
- Không có gì.
- Cô ấy có phải nhập viện không ạ?
- Không cần, mỗi ngày đều đến khử trùng và thay băng là được rồi.
Khánh đưa tay bế Lam Lam từ tay Cảnh Đức, sau đó xoay người rời đi. Cảnh Đức chỉ yên lặng đứng im một chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người cho đến khi khuất hẳn, hai đầu mày nhíu lại.
Bạn trai? Bạn trai của Lam Lam?
Sao trong lòng anh lại dấy lên một nỗi khó chịu khó diễn tả như thế này nhỉ?
***
Ngày hôm sau, Lam Lam lại tiếp tục nghỉ làm.
Nhà tư bản vĩ đại Dương Vũ còn đe dọa cô, phải tiếp tục ký với Hàn Thiên thêm 10 năm làm việc thì mới cho nghỉ thêm 15 ngày phép.
Đương nhiên Lam Lam lại phải nghiến răng nghiến lợi ký tiếp, trong lòng thầm ghi thâm thù đại hận với Tổng giám đốc soái ca nhà Liên Chi, hẹn 30 năm sau báo thù lại cũng chưa muộn.
Cả đêm hôm trước, Cảnh Đức không hỏi cô thêm bất cứ điều gì về "bạn trai mới xuất hiện" tên Khánh của cô, cũng không thắc mắc tại sao cô lại dẫm phải nhiều mảnh thủy tinh như vậy. Anh chỉ lặng lẽ mua một ít đồ ăn về rồi chăm sóc cho Lam Lam, tuyệt nhiên chẳng nói thêm bất kỳ lời nào thừa thãi.
Lam Lam cũng mệt đến mức không buồn giải thích.
Nếu anh thích cô, đương nhiên anh sẽ hỏi
Căn bản là anh không hề để ý gì đến cô, cho nên mới hờ hững với chuyện cô có bạn trai như vậy.
Chỉ vì chuyện này mà Lam Lam lại tự chuốc thêm sầu não vào người, không chỉ có mình cái chân đau mà trái tim cũng đau!!!
***
Cảnh Đức nói ở nhà điều kiện vô trùng không bằng bệnh viện, cho nên khi đi làm đã lái xe đưa cô cùng tới khoa của anh để tiện thay băng và khử trùng miệng vết thương.
Sau khi thay băng, Lam Lam vì buồn chán nên đã theo Cảnh Đức tới phòng phẫu thuật, ngồi yên một góc nhìn anh mổ cho người bệnh.
Lúc này, cô mới nhận ra, trong kíp mổ có cả cô gái hôm trước đến nhà anh, cô ta mặc đồ phẫu thuật, trước ngực đeo một tấm biển hết sức chói mắt, trên đó có ghi mấy chữ: Khoa Ngoại, Bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền.
Thì ra là bác sĩ khoa anh, chẳng trách hôm trước đến nhà lại tỏ ra thân thiết đến vậy. Cô ta thấy Lam Lam chân băng trắng xóa, được đặc cách ngồi riêng một góc thì tò mò đi đến, nhỏ giọng hỏi Lam Lam
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi đến thay băng.
- Phòng tiểu phẫu dưới kia.
- Thay băng xong rồi, ngồi đây xem mổ không được sao?
- Ai cho cô vào phòng mổ.
Lam Lam chỉ chỉ về phía Cảnh Đức đang chăm chú nhìn lên màn hình phẫu thuật, ý nói "là bác sĩ trưởng khoa cô đó".
Huyền thấy vậy, ánh mắt liền hiện lên mấy tia khó hiểu, cô ta cứ trân trân nhìn Cảnh Đức một lúc lâu, mấy phút sau mới chầm chậm nói tiếp
- Anh ấy đối xử với người giúp việc cũng tốt như vậy à?
- Tôi không phải người giúp việc.
- Vậy cô là gì?
Đúng vậy? Cô là gì nhỉ? Em gái cũng không phải, bạn gái cũng không phải, bạn bè cũng không đúng. Chẳng lẽ lại nói "Tôi là đối tượng kết hôn của anh ấy", nhưng lỡ nói xong rồi, cô ta lại hỏi "Vậy anh ấy có yêu cô không" thì cô biết trả lời thế nào?
Lam Lam cúi xuống nhìn bàn chân đầy băng gạc của mình, lắp bắp mấy tiếng "Tôi...tôi", ngoài ra, chẳng thể nói thêm lời nào khác.
Huyền thấy biểu tình của cô như vậy thì càng thêm khinh bỉ, cô ta mỉm cười mỉa mai Lam Lam một cái rồi bĩu môi cất lời
- Ngồi xê xê ra. Ở yên đấy, đừng làm bẩn phòng phẫu thuật.
Có lẽ kiếp trước cô ta tu tốt, cho nên kiếp này, đúng lúc Lam Lam đang định lấy cái xô đựng rác úp lên đầu cô ta, thì phía bên kia, mấy cô y tá lại gọi lớn
- Kíp mổ chuẩn bị làm phẫu thuật.
Lam Lam lại nhịn.
Cô nhịn vì hòa bình thế giới.
Nhịn vì bệnh nhân đang thoi thóp trên giường.
Nhịn vì Cảnh Đức.
Nếu không, cô tuyệt đối sẽ lao đến bóp chết cô ta.
Cô ta chẳng thèm liếc cô thêm lần nào, lập tức xoay người tiến lại bàn mổ, còn cố ý hỏi han Cảnh Đức mấy câu. Lam Lam thấy mấy lần, Huyền còn giả vờ vô tình chạm bầu ngực vào cánh tay của anh, đầu óc cô càng muốn tức điên.
***
Năm phút sau, kíp mổ bắt đầu phẫu thuật.
Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng trên năm mươi tuổi có một khối u ác tính ở gan.
Cảnh Đức cẩn thận dùng dao mổ rạch một đường trên bụng người bệnh, sau đó lại tỉ mỉ bóc tách khối u ra khỏi lá gan. Khuôn mặt của anh dưới đèn chiếu công suất lớn hiện lên vẻ kiên định, vững vàng, cũng muôn phần quyến rũ. Dù cách một lớp khẩu trang cũng có thể dễ dàng phát hiện ra được, vị bác sĩ mổ chính ấy cực kỳ tuấn tú, đôi mắt trong veo sáng ngời hơn cả ngàn ngôi sao, khắp cả người anh tỏa ra một vầng hào quang cao quý, dưới tấm áo phẫu thuật màu xanh lam là cả một trái tim và trí tuệ vĩ đại, những thứ riêng biệt, chỉ có trên người của Quách Cảnh Đức.
Đừng ai hỏi, đàn ông đẹp nhất là lúc nào. Quyến rũ nhất là lúc nào.
Bởi vì, cả trăm lần tôi cũng chỉ có thể trả lời cả trăm câu như một. Đàn ông đẹp nhất là lúc anh ta say mê nói về lý tưởng của mình, còn đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ kiên định thực hiện lý tưởng của mình.
Cảnh Đức đứng trước mặt Lam Lam, từng điệu bộ cử chỉ, từng cái nhíu mày cũng mang theo ngàn vạn quyến rũ, không những thế, còn nồng đậm đạo đức.
Thiêng liêng và cao quý.
Yêu một người có nhất thiết phải trúng ngay tiếng sét ái tình từ lần đầu tiên gặp anh ta hay không?
Cô dám chắc sẽ không cần. Bởi vì mỗi ngày trôi qua đều có thể thích anh ta hơn một ít, ngưỡng mộ anh ta hơn một chút, đó mới chính xác là tình yêu sâu đậm. Yêu đến si mê, yêu đến bất chấp.
Một lần đã yêu, còn có nghĩa lý gì?