Chương 17

Có người nói rằng, dù một cô gái có thể sống lâu đến khi nào đi chăng nữa, thì những năm tháng yêu tha thiết một ai đó vẫn luôn là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời này.

Lam Lam yêu Cảnh Đức hai năm, quãng thời gian ấy không ngắn, không dài, nhưng tất cả thanh xuân nhiệt huyết đều dồn cả vào hơn sáu trăm ngày tươi đẹp đi bên anh, không oán không hối...tất cả vẹn nguyên bắt đầu từ đêm sinh nhật lần thứ hai mươi tám của cô!!!

***

Sáng sớm, Lam Lam tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái màu xám tro quen thuộc, vài sợi nắng nhàn nhạt len qua khe cửa, trải dài khắp căn phòng thoang thoảng mùi hoa trà.

Người đàn ông bên cạnh cô vẫn nhắm mắt say ngủ, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, ánh bình minh rọi lên nửa khuôn mặt anh tuấn sáng ngời của anh, vẽ lên đó một viền sáng lấp lánh, khiến cho khắp người Cảnh Đức tỏa ra một vầng hào quang thanh khiết vô cùng.

Hóa ra, mùi hương thơm ngát trong không khí bắt nguồn từ người đàn ông này đây!!! Một mùi thơm thanh thoát tao nhã, nhẹ mà không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ nhưng ngược lại dư âm thật quyến rũ...khiến người ta mê say...

Lam Lam hít sâu một hơi, thầm nhủ trong lòng "chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, làm sao anh ấy lại có thể chung chăn chung gối với mình được".

Tuy nhiên, khi cô còn đang mải mê niệm Nam mô a di đà phật để thoát khỏi giấc mơ quá sức đẹp đẽ này thì tầm mắt đã vô tình khựng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt bên cạnh. Chính xác hơn là tay của Lam Lam đang nắm chặt tay của Cảnh Đức.

Lam Lam tự cắn môi mình một cái thật mạnh. Dấu răng lập tức in hằn trên bờ môi đỏ lựng, vẫn đau... chứng tỏ không phải là mơ.

Đầu óc cô bỗng nổ ầm một tiếng, không cần dụi mắt cũng lập tức tỉnh hẳn.

Cô kinh ngạc nhìn đi nhìn lại người đàn ông đang nằm bên cạnh mình mấy lần, rồi lại nhìn đến hai bàn tay mờ ám kia, sau cùng đành rón rén rút tay ra, bò dậy vọt thẳng vào nhà tắm, ra sức tạt nước lạnh vào mặt.

Lam Lam chống tay lên Lavbo, mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương, mặt mày trở nên méo xệch, trái tim thảng thốt vẫn đập kịch liệt trong l*иg ngực, thanh âm nghe rõ mồn một.

Doãn Lam Lam, Doãn Lam Lam, mày điên rồi, điên hết thuốc chữa rồi.

Lần nào uống rượu vào cũng đều làm náo loạn ầm ỹ, lần trước thì tỏ tình, lần này lại dám nắm chặt tay của Cảnh Đức không buông, hại anh ấy phải ăn mặc gọn gàng ngủ ngồi cả đêm trên giường như vậy.

Sau này còn mặt mũi nào mà gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy sẽ nghĩ gì về mày??

Ôi trời ơi, có ai không? Làm ơn cho cô một đao!!!

***

Lam Lam đứng trong nhà tắm rất lâu cũng không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Một lát sau, cô lại rón rén thò đầu ra, nhìn thấy Cảnh Đức vẫn nửa nằm nửa ngồi ngủ say trên giường như vậy, trái tim lại cảm thấy có chút không đành lòng.

Bóng dáng anh say ngủ đẹp như một bức tranh vĩnh viễn không có thực, dù có nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy quá sức thanh cao, quá sức hoàn mỹ. Khiến cho người ta chỉ có thể ngây ngô đứng từ xa nhìn ngắm, không dám tin rằng trên đời này lại có một người đàn ông cực phẩm đến vậy.

Lam Lam mải mê nhìn ngắm anh một hồi, còn suýt nữa chạy đến sờ thử lên xem anh có phải là người thật hay không? Tại sao lại đẹp trai đến mức xuất sắc như vậy? Tuy nhiên, sau mười phút kiên trì đấu tranh tư tưởng, rút cục cô cũng chỉ dám lấy một chiếc gối, nhẹ nhàng đặt xuống sau lưng anh, để anh có thể thoải mái dựa vào đó mà ngủ.

Cô tranh thủ nhìn anh thêm một lúc nữa rồi đành mở cửa lẳng lặng rời đi, mùi hương hoa trà quyện vào trong tay áo.

Cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông nằm trên giường kia khẽ mở mắt tỉnh dậy, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, chỉ có hai đầu mày nhíu chặt...

***

Những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người vẫn duy trì ở mức độ bình thường như vậy.

Không ai tiến một bước, cũng không ai lùi một bước. Chỉ thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống trà, nói đến vài ba chuyện thời sự.

Thời gian này, Lam Lam có trở về nhà mấy lần, tuy nhiên lần nào mẹ cô cũng đều nhất mực cự tuyệt, không cho cô dọn về nhà ở, còn không thèm đoái hoài gì đến cô. Doãn Tuấn Phương thì khỏi phải nói, không biết là điều tra được từ đâu chuyện Lam Lam đang sống cùng với Cảnh Đức, cho nên lại càng kiên quyết đẩy em gái vào hố bom, không giúp đỡ mà cũng chẳng thèm can thiệp.

Chung quy lại, cả nhà đang áp dụng biện pháp "tự sinh tự diệt", "sống chết mặc bay" để ép Lam Lam phải đi đến đường cùng với Cảnh Đức.

Lam Lam tuy rất bất mãn nhưng vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Có ai quy định khởi đầu của một sai lầm ắt sẽ phải đi đến một kết cục sai lầm đâu.

***

Một hôm, Lam Lam tỉnh dậy vào nửa đêm.

Thật ra là do cô ngủ mê gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ, đáng sợ đến mức khi cô đã tỉnh hẳn rồi, trái tim vẫn đập kịch liệt trong l*иg ngực, khắp người mồ hôi vã ra như tắm.

Lam Lam lật chăn bước xuống giường, định ra phòng khách lấy một cốc nước lạnh uống cho tỉnh táo, không ngờ lúc đi qua sofa, bên tai lại truyền đến mấy tiếng rên khe khẽ.

Nương theo ánh trăng vàng nhàn nhạt, Lam Lam thấy Cảnh Đức co ro nằm dưới ghế, hai đầu mày nhíu chặt, sắc mặt tái mét trông khó coi vô cùng.

Cô hốt hoảng ngồi sụp xuống, vươn tay sờ lên trán anh, đầu ngón tay vừa chạm đến liền lập tức nóng rẫy như bị bỏng.

Anh sốt rồi, sốt rất cao!!!

Lam Lam vội vàng chạy đến nhà tắm, giặt một chiếc khăn ướt rồi đắp lên trán anh, kiên trì ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ mà nhiệt độ trên cơ thể Cảnh Đức vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Trái lại, anh lại càng sốt đến mức mê man.

Người bình thường, nếu bị ốm có thể gọi bác sĩ.

Anh là bác sĩ, đến lúc ốm thì biết gọi ai đây?

Lam Lam lo lắng đến mức đầu óc trở nên ngu muội, mãi một lúc sau đó mới chợt nhớ ra cái tên Doãn Tuấn Phương.

Cô không do dự, liền vội vàng bấm một dãy số quen thuộc, chờ đợi rất lâu mới có người nghe máy

- Lam Lam, có biết mấy giờ rồi không?

- Anh hai, anh đến đây ngay đi.

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?

- Anh Đức bị sốt, sốt cao lắm, mấy tiếng rồi không hạ. Em không biết làm sao cả.

- Sốt thôi mà. Lấy thuốc cho cậu ta uống đi.

Lam Lam gào lên trong điện thoại "Anh có đến ngay không?"

Đầu dây bên kia, Doãn Tuấn Phương bị tiếng hét làm cho hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức lồm cồm bò dậy, phi xe như bay đến khu chung cư của Cảnh Đức.

Khi Doãn Tuấn Phương đến, nhiệt độ trên người Cảnh Đức đo được gần 40 độ.

Sốt cực kỳ cao, thiếu chút nữa thì co giật.

Doãn Tuấn Phương nhìn thấy anh sốt đến bất tỉnh nhân sự mà vẫn nằm co ro ở sofa như vậy, liền trợn tròn mắt, quay sang hỏi Lam Lam

- Cậu ta sốt thế này mà em để nằm ở sofa à?

- Anh hai, một lời khó nói hết, anh làm gì đi đã.

- Phụ anh đỡ cậu ta vào giường.

Sau khi đặt Cảnh Đức nằm xuống giường, Doãn Tuấn Phương liền lấy ra mấy chai dịch, bắt đầu cắm kim truyền vào người anh.

Cảnh Đức nằm trên giường, bị kim tiêm chọc vào người cũng không hề động đậy gì, chỉ có khuôn mặt hết đỏ lại trắng, mê mê man man.

Không biết anh đã hôn mê bao lâu, ba chai dịch cũng đã truyền hết, Doãn Tuấn Phương đo nhiệt độ thấy chỉ còn 38 độ, anh mới thở phào một tiếng

- Cậu ta hạ sốt rồi. Đến sáng mai là ổn thôi, em cũng ngủ đi.

- Em biết rồi. Anh hai, về nghỉ đi.

- Ừ, anh về đây. Ngày mai bảo cậu ấy không cần đi làm, anh xin nghỉ giúp cho.

- Cảm ơn anh hai.

Doãn Tuấn Phương gật đầu một cái rồi mở cửa ra về, khi đó cũng đã gần 4 giờ sáng.

Lam Lam không dám ngủ, cũng không dám rời Cảnh Đức một phút nào, chỉ ngồi xổm bên giường nắm chặt tay anh, thỉnh thoảng bật dậy lại kiểm tra nhiệt độ trên người anh thêm một lượt.

Cứ như vậy đến hết đêm, cô mệt mỏi đến mức đầu óc quay cuồng. Rút cục, gần sáng cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.