Sáng hôm sau khi Lam Lam tỉnh dậy, Cảnh Đức đã không còn ở nhà nữa. Trên ghế sofa tối màu trống trơn, chiếc chăn mỏng được gấp lại vuông vắn rồi để gọn gàng trong một góc, mấy chiếc gối tựa lưng cũng đã được anh xếp lại vô cùng ngay ngắn thẳng hàng.
Có phải bác sĩ nào cũng có đức tính sạch sẽ và cẩn thận như anh không nhỉ? Sao anh trai cô cũng làm bác sĩ mà chẳng thấy giống anh gì cả. Hay là anh cô là trường hợp đặc biệt???
Lam Lam đứng ngây ngốc tự thắc mắc một hồi, sau đó chậm rãi đi đến bên ghế, vươn tay sờ xuống chỗ Cảnh Đức vừa nằm, nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của anh, còn vương lại một mùi hoa bạch trà thơm thoang thoảng.
Mùi hương của riêng anh...
Mùi hương mà dẫu sau này cô có chạy đến chân trời góc bể, có buông bỏ hết để lựa chọn một mảnh đất xa xôi, thì bên cửa sổ vẫn lặng lẽ trồng một chậu cây bạch trà nho nhỏ...Bởi vì...cô sợ quên mất mùi của người đàn ông cô yêu!!!
***
Hôm đó đến công ty, tâm trạng Lam Lam phấn chấn lạ thường. Dư vị của yêu đương khiến tâm hồn cô trở nên lâng lâng, vui vẻ. Nhìn đến bất cứ đâu cũng thấy cuộc sống ngập tràn một màu hồng tươi đẹp.
Ba mẹ cô trục xuất cô ra khỏi nhà thì đã sao chứ? Sung công hết tài sản của cô thì đã sao chứ? Trong ví chỉ còn đủ tiền uống 5 ly Lửa Tình thì cũng chẳng sao cả. Điều quan trọng nhất chẳng phải là Lam Lam không cần phải nhọc công bày mưu tính kế thực hiện bước chinh phục "bác sĩ đẹp trai" thứ 4 nữa hay sao?
Mỗi ngày đều có thể đường hoàng được gặp Cảnh Đức, lại còn có thể nấu cơm chờ anh về ăn, "thường xuyên giả vờ vô tình" đυ.ng mặt anh làm gì nữa chứ. Haha
Thế nên, hỡi chúa Giê su, đức phật Thích Ca Mâu Ni, Quan Thế âm bồ tát...con đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, xin các ngài đừng lăn tăn gì nữa mà hãy trút hạnh phúc xuống đầu con đi.
A men. Nam mô a di đà phật.
(Hổ Bé: Hahahaaa, tác giả cũng bó tay với cô Lam Lam này thôi, Quỳyyyyyyyy)
Suốt ngày hôm đó, Lam Lam vui vẻ đến mức cười không khép miệng lại được, cả phòng Marketting thấy "sếp" tươi tỉnh như vậy cũng xôn xao rôm rả hơn thường lệ, người thích làm việc riêng thì làm việc riêng, người thích buôn điện thoại thì buôn điện thoại, người thích ăn quà vặt thì tự nhiên ăn quà vặt.
Sếp mà vui thì ruồi muỗi cũng vui. Thế thôi!!!
***
Buổi chiều, Lam Lam soạn một tin nhắn gửi đến Cảnh Đức, nội dung chỉ để hỏi anh "Tối có muốn ăn cơm ở nhà không?". Bởi vì, cô ở nhờ nhà của anh cho nên cũng phải tận tâm tận lực đối xử tốt với gia chủ một chút, huống hồ cả đêm qua Cảnh Đức chấp nhận ngủ ở sofa mà nhường giường cho cô.
Cho nên, cô nấu cho anh một bữa cơm cũng có phải là vấn đề gì to tát đâu chứ, thậm chí cô còn hận không thể trực tiếp lấy thân mình để báo đáp anh luôn mà thôi. Hahaa
Tin nhắn gửi đi, đến tận bảy giờ tối cũng chưa thấy trả lời lại.
Lam Lam chờ đợi đến mòn con mắt, chờ đến dài cả cổ...rút cục cũng chán nản không thèm nấu cơm nữa.
Cô ôm bụng đói nằm lăn lóc ở sofa xem chương trình thời sự, xem chán rồi lại nghịch điện thoại, nghịch điện thoại chán rồi lại lấy mấy quả táo trong tủ lạnh ra nhai tạm.
Đến 9 giờ, kiên nhẫn chờ Cảnh Đức của Lam Lam đã bị cơn buồn ngủ đánh bay sạch sành sanh, hai mắt cô bắt đầu ríu lại, đầu óc dần trở nên mơ hồ lâng lâng.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Lam Lam lồm cồm bò dậy, dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến cánh cửa, sau đó lại cảm thấy bản thân mình có hơi vô duyên thái quá, cho nên cô dừng lại thở hổn hển một lúc, tới khi hô hấp đã dần trở nên ổn định, Lam Lam mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra để cho Cảnh Đức bước vào.
- Anh về rồi à?
- Ừ. Chưa ngủ sao?
- Chưa. Đang tranh thủ làm việc một chút.
Nói xong, bất giác hai má Lam Lam đỏ lựng lên. Rõ ràng lúc nãy cô buồn ngủ đến mức hai mắt sắp ríu lại thành một đường chỉ, thế mà chỉ chưa đầy hai phút sau đã dám ngang nhiên đứng trước mặt anh nổ như bom như vậy.
Trong lòng cô thầm cầu khấn: Ông trời ơi, đừng cho sét đánh con. Thật ra con chỉ không muốn mất mặt trước anh ấy nên mới phải bốc phét vậy thôi. Con hứa ngày mai sẽ ăn chay nguyên một ngày để tạ tội. Huhu.
Cảnh Đức dường như không phát hiện ra Lam Lam đang nói dối cho nên chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó chậm rãi bước vào nhà.
Khi anh đi qua cô, tầm mắt Lam Lam sượt qua khuôn mặt anh tuấn của anh trong giây lát. Hôm nay trông nét mặt của anh có chút mệt mỏi, ánh mắt trong veo hàng ngày cũng ẩn hiện một vài tia máu đỏ. Có lẽ là anh rất mệt rồi!!!
Lam Lam hít sâu một hơi, lẳng lặng đóng cửa rồi đi theo sau lưng anh, ngập ngừng lên tiếng
- Anh ăn tối chưa?
- À...
- À là thế nào?
- Hồi chiều cô nhắn tin, tôi đang mổ, không trả lời được. Tới lúc nhìn thấy cũng đã gần chín giờ rồi, thế nên tôi không rep nữa.
Cái đầu ngu của Lam Lam dường như cũng có một vài phút trở nên thông minh đột xuất thì phải. Cô suy đi ngẫm lại một hồi sau cùng nhận ra một điều cực kỳ đơn giản rằng: Lúc cô nhắn tin là anh đang mổ, lúc anh nhìn thấy tin nhắn đã là 9 giờ tối. Hiện tại là 9 giờ 15 phút.
Chứng tỏ trong suốt khoảng thời gian ấy, anh chưa ăn gì.
Đúng rồi..là anh chưa ăn gì.
Bất chợt, trong lòng Lam Lam xông lên một niềm chua xót, xen kẽ với vài tia vui vẻ nho nhỏ. Cô bước nhanh mấy bước về phía nhà bếp, sau đó hình như chợt nhớ ra chuyện gì, bèn ngoái đầu lại nhìn về phía anh
- Ăn mì nhé?
Cảnh Đức đang định vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm, nghe thấy cô nói như vậy thì hơi sững người lại trong giây lát, anh im lặng mất nửa phút, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Tỏ ý đồng tình.
Lam Lam thấy vậy cũng nở ra một nụ cười tươi rói, vui vẻ quay lưng vào nhà bếp nấu hai bát mì Omachi - rất ngon mà không sợ nóng. Cô còn đặc biệt cho vào bát của anh hai quả trứng gà mới mua ở siêu thị chiều qua, vừa nấu vừa lẩm nhẩm hát mấy câu gì không rõ.
Không cần phải ăn cơm cũng no, không cần phải dùng cao lương mĩ vị cũng thấy thỏa mãn. Ở bên nhau, ăn tạm một tô mì thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Là lá la. Yêu đời quá đi!!!
(Hổ Bé: Các hạ Lam Lam xin nhận của tại hạ một lạy. Vô cùng bái phục, bái phục. Haha)
***
Sau khi Cảnh Đức tắm xong, hai tô mì nóng nổi đã được đặt lên bàn chờ sẵn.
Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm trông vô cùng thoải mái, vài lọn tóc ướt vẫn còn lòa xòa trên trán, mùi hương hoa trà hòa lẫn cùng mùi sữa tắm nhàn nhạt vương vấn trong không khí, khiến cho Lam Lam cảm thấy ngay cả việc hít thở bình thường cũng trở nên dễ dịu vô cùng.
Tầm mắt cô vô thức nhìn xuống khoảng da thịt lộ ra trên vòm ngực anh, ở đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Bờ ngực anh rất rộng lớn, cũng rất nam tính vững chãi. Nước da rất trắng, nhưng không phải trắng bạch kiểu công tử bột, mà là màu da trắng khỏe mạnh. Tóm đi tóm lại, bất kể nhìn kiểu gì, nhìn ở góc độ nào cũng thấy anh toát lên một vẻ nam tính cuốn hút, lại đạm bạc thanh cao, ngôn từ ít ỏi khó mà diễn tả hết được nội hàm của một con người ưu tú như Quách Cảnh Đức.
Lam Lam nhìn thấy anh như vậy, chỉ có thể ngây người ra, nuốt nước bọt "ực" một cái, sau đó cảm thấy hình như ánh mắt của mình có hơi thô lỗ thái quá, cho nên hai má bắt đầu đỏ lựng lên, phải lắp bắp mãi mới phát ra được mấy tiếng
- Mì...xong...rồi...Ăn thôi.
Cảnh Đức khẽ gật gật đầu rồi kéo chiếc ghế gỗ ra cho cô, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của mình.
Trái tim "nữ nhi yếu đuối" của Lam Lam cũng lại vì hành động này của anh mà nhảy nhót lên trên tận cổ họng. Hai má vừa mới hạ nhiệt giờ lại đỏ lựng thêm một lần nữa.
Ai chẳng biết anh mười tám tuổi đã đi du học ở Phương Tây, ai chẳng biết anh lịch sự khiêm tốn theo kiểu Tây - Ta dung hòa hoàn hảo, ai chẳng biết anh hấp dẫn đến chết người rồi.
Ngồi ăn mì thôi mà cũng lịch sự làm gì chứ? Hại cô thích anh đến muốn điên luôn rồi. Huhu
***
Sau khi ăn xong, cả hai người ngồi ở sofa nhai táo, xem chương trình tivi một chút rồi đi ngủ.
Anh vẫn ngủ ở sofa, cô vẫn ngủ trên giường lớn.
Lam Lam nằm trong phòng, lăn đi lộn lại suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không sao ngủ được. Cô len lén mở cửa ra nhìn ra phòng khách một chút, trong lòng tự nhủ với lý trí của mình rằng: mình chỉ ngó xem ngoài nhà có trộm hay không thôi, xem một tý thôi, mình không thèm nhìn anh ta.
Vậy mà từ đầu đến cuối tầm mắt cô chỉ chuyên tâm dán chặt lên người Cảnh Đức nằm ở sofa trong phòng khách.
Anh quay ngang quay ngửa một hồi, cũng thay đổi rất nhiều tư thế nằm rồi mà vẫn không sao vừa vặn với chiều dài của chiếc ghế sofa nhỏ như vậy.
Bắt một người có chiều cao một mét tám mưoi tư như anh phải nằm trên chiếc sofa dài khoảng hơn một mét bảy là đã quá khiên cưỡng anh rồi.
Nhìn thấy anh co ro nằm như vậy, trái tim Lam Lam không khỏi nổi lên một trận xót xa vô hạn.
Cô đứng lặng yên nhìn anh rất lâu, cũng đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Một nửa muốn bước tới đổi chỗ cho anh, một nửa lại chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý.
Đúng lúc cô quyết định mặc kệ việc anh đồng ý hay không, chuẩn bị mở cửa bước lại phía anh...thì di động của anh đột nhiên đổ chuông.
Cảnh Đức ngồi dậy nhận điện thoại, vì cô ở xa nên không thể nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy anh trả lời ngắn gọn mấy câu: "Vâng, tôi biết rồi", "tôi tới ngay".
Sau khi anh cúp máy, Cảnh Đức bỗng xoay người nhìn về phía cửa phòng ngủ. Lam Lam trông thấy vậy liền giật mình, vô thức lùi lại phía sau mấy bước, hốt hoảng né tránh ánh mắt của anh.
Cô ôm ngực không dám thở phía sau cánh cửa, cho tới khi phía bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa rất khẽ, Lam Lam mới dám thò đầu nhìn ra.
Ghế sofa trống trơn, chăn vẫn được gấp gọn gàng, anh đã đi rồi. Nếu cô đoán không nhầm thì cuộc điện thoại kia là của bệnh viện, đột xuất gọi anh đến vì có ca mổ.
Lam Lam vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường phía trên bức tranh khổ lớn, mười hai giờ hai mươi rồi!!!
***
Suốt đêm hôm ấy, Cảnh Đức không quay lại. Cả ngày hôm sau, anh cũng không trở về.
Mối quan hệ của cô và anh chưa thân thiết đến mức nhắn tin hỏi thăm nhau "có về không?" "Có ăn cơm không?", và cũng không gần gũi đến độ anh sẽ phải chủ động nhắn tin báo cho cô một câu "hôm nay tôi không về", "tôi không ăn cơm".
Cô chỉ ở nhờ nhà anh, anh cũng chỉ không còn chỗ nào để ngủ nên mới tạm sống chung nhà thế thôi!!!
Lam Lam chỉ biết cười khổ, mấy hôm nay, không đêm nào cô ngủ ngon cả, cứ nhắm mắt ngủ được một lúc là lại tự tưởng tượng ra tiếng anh mở cửa vào nhà, tuy nhiên, khi cô bật dậy nhìn ra phòng khách lại chẳng hề thấy bóng dáng một người nào cả.
Mới hai hôm không gặp thôi, cô đã nhớ anh lắm rồi....
***
Người ta nói, những cô gái đầy nhiệt huyết sẽ thường sinh vào mùa hạ - mùa cháy bỏng nhất.
Nhưng Lam Lam lại hoàn toàn trái ngược.
Mặc dù tính cách của cô tươi trẻ thanh xuân như vậy, cứng cỏi mạnh mẽ như vậy...nhưng cô lại sinh vào những ngày cuối cùng của tháng tám.
Ngày mai là sinh nhật của Lam Lam.
Sáng hôm đó, cô tỉnh dậy thật sớm rồi vô thức chạy ra ngoài phòng khách. Vẫn không thấy bóng dáng Cảnh Đức đâu cả, có lẽ cả đêm qua anh không về.
Lam Lam có chút thất vọng. Cô đứng thất thần mất mấy phút rồi quay người vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân một chút rồi đi làm.
Đến công ty, cô gọi điện thoại hỏi ba mẹ về chưa, kết quả ba mẹ cô vẫn chưa về.
Cô lại gọi cho anh hai, hỏi anh tối nay có rỗi không, nhưng Doãn Tuấn Phương trả lời hôm nay là ngày anh phải trực.
Lam Lam buồn bã cúp điện thoại, cô không để công khai ngày sinh trên Facebook, không đăng gì lên Zalo, cho nên rất ít người biết sinh nhật cô. Bây giờ cả ba mẹ lẫn anh hai đều bận, cả thế giới đều quên cô rồi, không buồn mới lạ.
***
Tan làm, Lam Lam đến cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, loại mười ngàn đồng một cái, mang về nhà bỏ vào tủ lạnh.
Cô cũng tự nấu nướng một mâm cơm thịnh soạn, chờ đến tám giờ tối mà cũng không thấy có dấu hiệu Cảnh Đức sẽ trở về nên đành lặng lẽ ngồi ăn một mình.
Lam Lam nhớ những năm trước đây ở nước ngoài, lần nào sinh nhật, cô cũng đều tụ tập vui vẻ cùng với bạn bè, đến quán bar nhảy nhót uống rượu hoặc tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ chẳng hạn. Lúc đó tuy không ở Việt Nam, không có gia đình bên cạnh, trong lòng cũng không vương vấn bóng hình ai...nhưng cô cũng vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Sao mới chỉ một năm thôi mà cô lại thê thảm như vậy?
Sinh nhật một mình, ăn cơm một mình, gia đình bỏ mặc, ở trong một căn nhà không lớn nhưng lòng vẫn thấy cô đơn!!!
Ăn xong, Lam Lam lại lặng lẽ dọn đống đồ ăn thừa, bỏ vào tủ lạnh. Sau đó ngồi xem phim trên kênh HBO một lúc nữa, rồi lại mở tủ lạnh lấy bánh kem ra, tự nhâm nhi một mình.
Những con người càng tỏ mạnh mẽ, trong lòng lại càng dễ tổn thương. Lúc nào cũng cứng rắn, nhưng lại cực kỳ dễ đau lòng.
Lam Lam đôi khi cũng không tránh khỏi những lúc yếu đuối như vậy.
Cô vừa ăn bánh kem, vừa sụt sịt. Cảm giác tủi thân cứ len lỏi vào trong lòng, rồi lại xông lên hốc mũi, khiến cho hai mắt cô trở nên cay cay.
Lam Lam vừa cắn đến miếng bánh thứ ba thì cửa nhà vang lên "cạch" một tiếng. Tiếp theo đó là một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào.
Trông thấy anh, trái tim Lam Lam sung sướиɠ nhảy nhót điên cuồng trong l*иg ngực, nỗi tủi thân ban nãy cũng bất chợt dâng đầy lên khoé mắt, khiến cô không kìm được, chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh.
Lam Lam sợ Cảnh Đức thấy mình khóc cho nên đành cúi xuống giả vờ ăn nốt chiếc bánh kem, vừa ăn vừa quệt nước mắt.
Cảnh Đức bước vào phòng khách, trông thấy cảnh tượng như vậy thì đáy mắt liền lập tức dấy lên những tia áy náy nồng đậm, pha lẫn thêm một chút xót xa.
Anh ngồi xuống bên cạnh Lam Lam, chăm chú nhìn cô, một lúc sau đó mới chậm rãi cất lời
- Sao vậy?
- Không...sao. Ăn bánh kem thôi.
- Bánh kem cay lắm à?
- Hả?
...
- Không. Bánh kem thì phải ngọt chứ.
- Thế sao lại chảy nước mắt?
Nghe đến đây, cô không kìm được, nước mắt lại càng tuôn ra như suối, Lam Lam dùng tay quệt đi quệt lại vẫn không kịp, rút cục sau một hồi, khắp khuôn mặt xinh đẹp nhoè nhoẹt nước mắt nước mũi, trông kinh dị vô cùng.
Cảnh Đức ngồi cạnh thấy cô khóc thương tâm như vậy, lập tức đờ người như tượng, mãi mấy phút sau, anh mới ngập ngừng đưa cánh tay lên vỗ vỗ vai cô
- Đừng khóc nữa.
...
- Lam Lam, nín đi.
...
Sau một hồi dỗ Lam Lam không được, Cảnh Đức càng lúng túng, không biết tiếp theo nên nói gì, hay làm gì cho phải.
Anh ba mươi tuổi rồi mà đã có bạn gái lần nào đâu, làm sao anh biết dỗ phụ nữ.
Cảnh Đức loay hoay một lúc, sau cùng đành bất lực ôm cô vào lòng, bối rối lên tiếng
- Đừng khóc. Tôi có mua quà sinh nhật cho cô đấy.
Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, Lam Lam lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên, vừa nấc vừa hỏi anh
- Anh biết sinh nhật tôi à?
- Ừ. Cô đánh dấu rất rõ ràng trên lịch mà.
Lịch á? Lịch nào? Lam Lam ngừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó chợt nhớ ra, mấy ngày trước cô có dùng bút đỏ đánh dấu lên cuốn lịch để trên bàn trà, còn vẽ một chiếc bánh kem rất to lên ngày 25 tháng 8.
Thật ra, không phải cô cố ý làm vậy cho anh thấy, chỉ là Lam Lam ở nước ngoài nhiều năm, thường có thói quen ghi công việc vào lịch mà thôi.
Nghĩ đến đây, cô vô thức quay đầu lại phía bàn trà, chiếc bánh kem viết bằng chữ đỏ chói liền đập ngay vào mắt.
Lam Lam ngồi nghệt mặt ra một hồi, đến lúc Cảnh Đức buông cô ra, xoay người lấy chiếc túi đằng sau lưng, lấy ra từ đó một chiếc hộp nhung nho nhỏ, cô mới giật mình định thần lại.
- Mở ra xem có thích không?
- Cái gì vậy?
Lam Lam vừa hỏi vừa tiện tay mở ra, trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng loá, mặt dây là một bông hoa trà được đính bằng đá trắng. Trông cực kỳ đẹp mắt.
Lam Lam ngập tràn sung sướиɠ ngẩng đầu nhìn anh, môi mấp máy định nói một câu "cảm ơn" nhưng âm thanh lại cứ ứ nghẹn trong cổ họng.
Xúc động khó diễn tả được bằng lời.
Được người mình thích tặng quà như vậy, còn có thể bình tĩnh cái nỗi gì nữa chứ.
Món quà anh tặng tuy không quá sang trọng, không quá đắt tiền, nhưng lại là món quà mà suốt hai mươi tám năm qua, Lam Lam cảm thấy có ý nghĩa nhất và cũng đáng giá nhất.
Sinh nhật năm mười lăm tuổi, ba cô tặng một chiếc laptop trị giá hơn 50 triệu, số tiền khi ấy không hề nhỏ. Sinh nhật hai mươi tuổi, anh trai tặng cho cô một chiếc lắc bằng vàng cao cấp, giá trị cũng không thấp.
Nhưng so với tất cả, khoảnh khắc này, cô vẫn hạnh phúc hơn!!
Sau khi nhẩm đi nhẩm lại, cố gắng phát ra âm thanh từ miệng mình, cô quên bẵng đi mất khoảng cách của mình với Cảnh Đức, bèn vòng tay ôm lấy cổ anh, nói một câu "Cảm ơn"
Cảnh Đức thấy cô đột nhiên như vậy, lập tức cứng đờ người, trái tim cũng đập kịch liệt trong l*иg ngực.
Sau năm giây, Lam Lam phát hiện ra mình bị hớ rồi, liền hốt hoảng đẩy anh ra, sau đó lắp bắp mãi mới phát ra được hai tiếng "Xin lỗi".
Anh mỉm cười không nói gì, lại lấy ra từ trong túi giấy một chai rượu nho màu tím sẫm của Pháp, vui vẻ lắc lắc trước mặt cô
- Sinh nhật phải uống một ly rượu nho.
- Được, chờ tôi đi lấy cốc.
Lam Lam vội vã trượt khỏi người anh, chạy đến phòng bếp đi lấy cốc, tiếng trái tim vẫn đập rõ mồn một bên tai, đến hô hấp cũng trở nên cực kỳ rối loạn.
Cô tiện tay cầm một đĩa hoa quả trong tủ lạnh rồi quay lại phòng khách, đặt tất cả lên bàn rồi lên tiếng
- Ngại quá, sinh nhật chẳng có gì cả. Anh ăn tạm hoa quả nhé.
- Ăn bánh kem được không?
- Cái này nhỏ lắm. Với lại...tôi ăn rồi.
- Không sao. Sinh nhật phải ăn bánh kem.
Lam Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, gật đầu với anh.
Cảnh Đức rót ra hai ly rượu, đưa một ly cho cô, ly còn lại nâng lên trước mặt
- Cạn ly. Chúc mừng sinh nhật
- Đa tạ, đa tạ. Cạn ly
Anh uống xong một ngụm rượu, rồi tự nhiên cúi xuống ăn chiếc bánh kem lúc nãy của cô. Khuôn mặt vẫn ung dung bình thản như nước.
Lam Lam mải mê ngắm anh đến mức thần người ra như ngỗng, mãi một lúc sau, anh không buồn ngẩng đầu lên mà điềm nhiên lên tiếng, cô mới giật mình bừng tỉnh
- Quên mất. Lam Lam, sinh nhật bao nhiêu tuổi vậy?
- Hai mươi tám.
- À
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Sắp sửa sang ba mươi.
- Ồ. Vậy tôi kém anh tận hai tuổi.
Cảnh Đức ngừng ăn bánh kem, ngẩng đầu lên nhìn cô, nét cười trên khoé môi như có như không.
Lam Lam trông thấy biểu tình của anh như vậy, liền giật thót mình. Anh cười như vậy là sao nhỉ? Cười cô ít tuổi, cười cô trẻ con à? Hay cười cô sinh nhật 28 tuổi rồi mà còn khóc nhè.
Lam Lam ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng cảm thấy hôm nay Cảnh Đức đã đối xử với cô rất tốt, còn mua quà sinh nhật cho cô, thế nên cô đành ngồi ngay ngắn lại trên sofa, dùng nét mặt nghiêm túc mà gọi ra hai tiếng "Anh Đức".
Ý cười trên môi Cảnh Đức lại càng nồng đậm.
Anh đặt chiếc thìa nhựa xuống bàn, sau đó nâng ly lên
- Em Lam Lam, sinh nhật vui vẻ.
Lam Lam đỏ mặt: "cạn ly"
***
Với tính cách uống rượu "không say không về" của Lam Lam, chẳng mấy chốc chai rượu nho Pháp đã hết sạch.
Rượu nho Pháp có vị hơi chua so với rượu vang thường một chút, nhưng nhìn chung dư vị cũng rất đằm, khi say cũng rất êm.
Lam Lam không làm náo loạn giống lần trước mà chỉ lơ mơ đứng dậy, chân nam đá chân chiêu bước đi vài bước, sau đó ngoái đầu lại nói với Cảnh Đức
- Cảm ơn anh. Em chưa từng trải qua sinh nhật nào vui vẻ như năm nay.
- Không có gì. Ngủ sớm đi.
- Vâng.
Lam Lam gật đầu, tiếp tục đi thêm vài bước, chỉ vài giây sau, ngón chân út liền mắc phải chân ghế sofa, ngã bịch một phát.
Á!!!
Cảnh Đức vội vàng bỏ ly rượu xuống, chạy đến ôm cô dậy, sốt sắng hỏi cô có sao không. Tới khi Lam Lam lắc đầu trả lời không sao, anh mới yên tâm đứng dậy dìu cô về phòng.
Anh đặt Lam Lam xuống giường rồi định quay người rời đi, tuy nhiên, khi Cảnh Đức vừa định rút tay ra thì Lam Lam đã lập tức ôm chặt lấy bàn tay anh, miệng lẩm nhẩm mấy câu
- Anh hai, đừng đi.
...
- Anh hai, hôm nay dám quên sinh nhật em
...
- Anh, quà của em đâu.
Cảnh Đức đứng đơ người ra như tượng một lúc, sau cùng phát hiện ra cô gái nhỏ này vẫn còn trẻ con đến mức nhõng nhẽo, tưởng anh là anh trai mình, cho nên mới túm chặt tay anh không buông.
Mấy hôm trước, anh nhìn thấy dấu chữ đỏ viết trên cuốn lịch để trên bàn, lại thấy có ký hiệu bánh kem, cho nên mới đoán hôm nay là sinh nhật của Lam Lam.
Có điều, mấy hôm nay anh phải trực liên tục, thường xuyên phải ngủ ngay trên bàn mổ của bệnh nhân, cho nên không về nhà được, trái lại, cái lưng vì phải đứng nhiều mà không được nằm giường thoải mái, cho nên cũng đã đau muốn gãy lắm rồi.
Anh biết, Lam Lam bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà như thế, sinh nhật sẽ rất buồn, thế nên hôm nay mới cố gắng làm việc xong sớm, rồi đến tiệm trang sức mua cho cô một sợi dây bạc nho nhỏ, hy vọng có thể mang chút niềm vui đến cho cô.
Không thể kết hôn, nhưng cũng không muốn cô phải buồn trong những ngày như thế!!!
Cảnh Đức đứng suốt một lúc lâu mà Lam Lam cũng nhất định không chịu buông cánh tay của anh ra.
Năm phút sau, cô còn dùng sức kéo một cái, khiến anh bất ngờ mà mất đà ngã ngồi xuống giường.
Thêm một tiếng nữa trôi qua, tư thế vẫn không thay đổi.
Cả ngày hôm nay mổ biết bao nhiêu ca, thật tình rất mệt. Cảnh Đức khổ sở dựa người vào đầu giường, sau đó cũng vô thức nhắm mắt ngủ quên lúc nào không biết.
Khoảng cách lại gần thêm một quãng!!!