Chương 8: Hợp đồng

"Tớ mua xong rồi, bọn mình mau đi thôi."

Hạ Tri mua một cuộn túi đựng rác rồi theo Cố Tâm Di đi tới quầy thanh toán.

Lúc hai người họ đang bận xếp hàng, cô nữ sinh xếp hàng sau họ đột nhiên trầm giọng nói một câu.

"Mau nhìn kìa, là đám người Chu Sí đó."

Hạ Tri vén tấm rèm kính mỏng trong suốt dùng để chắn gió trong siêu thị ra. Cô đang định đi ra ngoài thì chợt nghe thấy mấy lời này, bèn ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.

Cậu nam sinh lội ngược sáng để tiến về phía bên tay phải của cô, khuôn mặt góc cạnh cực kỳ sắc sảo bị ánh nắng loá mắt làm cho mơ hồ, thứ duy nhất cô có thể nhìn rõ chỉ còn mỗi đường quai hàm mềm mại.

Mái tóc ngắn đen bóng của anh càng thêm phần rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Phần tóc mái hơi ẩm ướt rũ xuống vầng trán trơn mịn lấm tấm mồ hôi. Đường viền cổ áo bị lôi kéo nên trông hơi xộc xệch, để lộ cả vùng da đỏ bừng lên do vận động quá sức trên cần cổ trắng cao ngạo mà lạnh lùng.

Chu Sí tung quả bóng rổ trên tay. Anh chỉ cần dùng mỗi ngón trỏ để đỡ bóng cũng đã khiến nó tự cân bằng được, thoải mái xoay vòng vòng. Thỉnh thoảng anh lại quay sang đối đáp đôi câu với cậu nam sinh đi cạnh mình, gật đầu cười nói vui vẻ.

Thời tiết dần trở lạnh, hầu hết những người tới đây đều phải mặc thêm áo khoác mỏng dùng cho mùa thu bên ngoài áo phông. Thế mà nhóm của anh vẫn mặc áo ngắn tay như thường.

Hạ Tri vội kéo Cố Tâm Di tránh sang bên trái để nhường đường cho họ.

Hai nhóm của bọn họ vô tình chạm mặt nhau ở chỗ cách lối vào siêu thị không xa, Chu Sí đã đυ.ng trúng người cô. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hạ Tri là phần cổ áo ướt sũng nước của cậu nam sinh kia. Cô cúi đầu xuống, vội vàng chuyển hướng sang bên trái, nhưng không ngờ hướng mà cậu nam sinh kia tránh đi cũng trùng với bước chân cô.

Cô đi bên phải, anh cũng đi bên phải.

Tình cảnh xấu hổ ấy chỉ kéo dài trong vài giây đồng hồ, cứ như thể hai người họ chỉ đang nhường đường cho nhau mà lại vô tình đi cùng hướng vậy. Hai người hành động tự nhiên đến nỗi chẳng ai phát hiện ra cái nheo mắt đầy tinh nghịch của Chu Sí.

Hạ Tri chỉ đành dừng bước, Chu Sí lại ra vẻ thản nhiên đi tiếp về phía trước. Tay áo phông của anh nhẹ nhàng lướt ngang qua bả vai phải của cô.

Lúc Hạ Tri chuẩn bị rời đi, cô còn nghe thấy tiếng hô hào của cậu nam sinh đi theo bên cạnh anh vang vọng sau lưng mình:

"Cậu cứ thế này thì ai mà đoán được chứ."

“Có phải người đó học chung trường với chúng ta không?”

“Cái người được cậu gọi là "Bé cưng" kia rốt cuộc là ai thế?”

“Cậu đoán xem?” Chu Sí hạ giọng thì thầm.

“Chết tiệt, cậu cua một vòng lớn như thế là để chơi tôi đấy à?”

Cuối cùng thì giọng nói vẫn luôn văng vẳng bên tai cô cũng chịu biến mất… Tới khi không nghe thấy gì nữa, Hạ Tri liền vô thức siết chặt cánh tay của Cố Tâm Di, lòng bàn tay cô còn ướt đẫm mồ hôi.

Trong siêu thị.

Hồ Hiệt Hạo chợt nhớ ra, hình như hai cô nữ sinh vừa đi ngang qua họ lúc nãy đều là học sinh của lớp 1 khoa Văn học. Cậu ta vội quay sang nhìn Chu Sí, trông cực kỳ phấn khích: "Vừa nãy là lớp 1 khoa Văn học nhỉ? Sáng hôm qua cậu vừa mới hỏi tôi xong!"

Chu Sí uể oải đút một tay vào túi, dùng một bàn tay mảnh khảnh khác để mở tủ đựng đồ uống ướp lạnh ra rồi lấy một chai soda. Khóe miệng anh khẽ cong nhẹ lên, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng gì cả.

"Người đó học lớp 1 khoa Văn học này! Là Ủy viên của Ban Tuyên truyền! Lại còn cực kỳ xinh đẹp nữa! Cậu nói đúng không nè!"

"Nói tiếp đi." Chu Sí cười lạnh một tiếng.

“Không phải à…” Hồ Hiệt Hạo ôm cằm cẩn thận ngẫm nghĩ lại thêm lần nữa. Nếu người kia học cùng trường với họ thì anh chỉ từng hỏi thăm lớp 1 khoa Văn học thôi mà.

Lớp 1 khoa Văn học còn người đẹp nào nữa không nhỉ…

Hai nữ sinh hồi nãy trông cũng khá xinh đẹp đấy.

Hồ Hiệt Hạo bỗng nhớ ra một chuyện. Một trong hai người vừa nãy vốn là người nổi tiếng của khoa Văn học, hình như tên là Hạ Tri thì phải, trước đây cô cũng từng lên bục nhận giải rồi mà.

Nhưng kiểu học sinh ngoan hiền lễ phép, ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào việc học thế này hình như đâu có liên quan gì đến kiểu người phóng khoáng như Chu Sí đâu nhỉ? Chu Sí cũng không thích kiểu này mà.

Cậu nhanh chóng phủ nhận suy đoán này và chuyển sự chú ý sang người em gái nhỏ từng điên cuồng theo đuổi Chu Sí vào năm anh học lớp 11.

"Có phải là người đẹp Tống Dật Đình học lớp Nghệ thuật của khối 11 không? Hay là cái cô Hạ Hầu Kỳ kia, cái người hồi trước hay mang nước cho cậu đấy?"

Chu Sí giơ tay lên vỗ mạnh xuống trán cậu, xoay người đi thanh toán tiền nước.

“Cậu đừng tiếp tục đoán mò nữa, cái tên ngốc này.”

...

"Người anh em à, cậu nói thử tôi xem nào, đừng có bảo là...con trai đấy nhé..." Hồ Hiệt Hạo yếu ớt nói một câu, cậu ta còn lén nuốt nước bọt nữa.

Chu Sí trừng mắt nhìn khiến cậu ts nghẹn họng không dám nói tiếp nữa. Anh còn dí chai nước ngọt lạnh cóng vào cổ họng cậu ta, trầm giọng uy hϊếp: "Cậu thèm đòn thật đấy à? Trông ông đây có giống gay không?"

"...Là trai thẳng, siêu thẳng luôn." Hồ Hiệt Hạo rống lớn một tiếng, vội vàng tìm cách tránh né.

"Đừng hỏi thêm gì nữa, nếu để cậu vô tình phát hiện ra thì chết. Miệng cậu rộng thật, nhưng đừng nói gì với đám người Trầm Khâu Lĩnh đấy nhé."

"Sao nào, tính yêu đương lén lút đấy à?"

"Cô ấy muốn giữ bí mật mà, hừm. Hơn nữa, mối quan hệ của bọn tôi khá phức tạp. Thậm chí, hai đứa tôi còn chẳng được coi là một đôi tình nhân đúng nghĩa ấy chứ."

“Nghĩa là cậu đang đuổi theo cô ấy hả?”

Chu Sí chợt rơi vào trầm tư, anh khẽ lẩm bẩm: "Phải không? Cũng không chắc được."

Hồ Hiệt Hạo: Cái gì cơ? ...Thôi, cậu im mồm đi thì hơn.

*

Hạ Tri nhấc ghế gác lên mặt bàn, cô đeo cặp sách lên lưng, chuẩn bị rời khỏi lớp học.

Cô mở điện thoại ra thì trông thấy tin nhắn mới hiện:

[Tan học mình gặp nhau ở chỗ rừng cây nhỏ trong trường nhé.]

[Cậu đã bảo sẽ không chiếm dụng thời gian lúc tan học của tôi rồi mà.]

[Hôm nay em không chịu tuân theo hợp đồng.]

Cố Tâm Di trông thấy Hạ Tri đang mải mê nhắn tin nói chuyện với ai đó, biệt danh của người kia còn là một cái emoji [Ác quỷ] nữa thì liền hỏi xem cô đang tám chuyện với ai.

Hạ Tri giật mình, cô bình tĩnh lấy tay che khung chat trên màn hình điện thoại một cách khéo léo, trả lời cực tự nhiên: “Tớ đang dạy bù cho một bé học sinh tiểu học thôi ấy mà.”

"À, bảo sao lại dùng cách đặt tên ngốc nghếch tới vậy."

...

Hạ Tri lén lút chạy tới chỗ Hồ Tình nhân trong trường, lúc cô chạy tới đằng sau khu rừng nhỏ liền phát hiện ra Chu Sí, anh đang nấp sau một gốc cây cao lớn.

Cô rút ra một tờ giấy trắng đã được gấp đôi thật cẩn thận rồi nhét vào tay Chu Sí.

Chu Sí gần như không thở nổi nữa, tim anh chợt đập nhanh kinh khủng: “Đây là cái gì thế, thư tình à?”

Hạ Tri: "..."

Thứ Hạ Tri muốn đưa cho anh chỉ là bản hợp đồng được viết trên giấy thôi. Chu Sí bèn mở nó ra xem, anh muốn xem mục quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên A và B sẽ được viết kiểu gì.

Chữ viết tay của Hạ Tri trông vừa gọn gàng vừa thanh nhã. Chắc cô đã viết lại bản hợp đồng này ra giấy trong giờ nghỉ trưa. Có lẽ cô cho rằng, thỏa thuận qua miệng với anh sẽ không có tác dụng. Dù sao thì, cách sống và hành động của Chu Sí cũng cực kỳ mâu thuẫn với những lời anh nói mà.

Chu Sí đưa mắt nhìn lướt qua một lượt. Phần trên liệt kê cả đống điều khoản khác nhau, anh đưa mắt xuống dưới, cẩn thận cân nhắc những điều khoản được liệt kê trong phần của mình: “Trong quãng thời gian thực thi hợp đồng, bên A không được phép xâm hại hay tổn thương cơ thể của bên B; Không được can thiệp vào chuyện học hành của bên B; Cũng không được phép thực hiện những hành động thân mật với bên B khi hai người đang ở những nơi công cộng trong trường; Nhất định không được phép nuốt lời..."

Thời gian thực thi hợp đồng được tính từ tháng chín năm nay đến khi kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm sau kết thúc.

Bản hợp đồng này còn có tới hai bản sao nữa cơ.

Chết thật.

Bé cưng nhà mình sao lại đáng yêu thế nhỉ.

"Thế nào rồi, nếu cậu thấy không có vấn đề gì thì mau ký tên vào đi chứ."

"Ổn rồi." Chu Sí mỉm cười.

Hạ Tri cúi đầu đặt cái cặp sách sau lưng mình xuống, mở cặp lấy bút viết ra. Hàng mi dài mảnh cong vυ"t hơi rủ xuống, phủ lên mi mắt của cô một cái bóng nhỏ màu xám nhạt, lộ ra dáng vẻ yên tĩnh động lòng người.

Tâm tình của Chu Sí cực kỳ bình tĩnh, anh nhận lấy cây bút rồi ký tên lên.

Cây bút lướt nhanh trên giấy. Nét chữ cứng cáp mà cao ngạo, giống y như chính con người anh vậy.

Hạ Tri vui sướиɠ nhận lại bản hợp đồng, đôi mắt to tròn sáng bừng lên. Lúc cô đang tính xoay người rời đi thì lại bị Chu Sí giữ lấy.

"Em gấp cái gì, thứ này còn cần đóng dấu nữa mà."