Chương 6: Tìm người

Trong lễ phát biểu dưới lá quốc kỳ vào thứ hai, cả một đám người đứng tập trung lại với nhau trên sân thể thao.

Chu Sí chán nản đứng đó.

Mấy ngón tay thanh mảnh của nam sinh đỡ lấy chiếc điện thoại di động, khớp xương tinh tế gồ lên thấy rõ, ngón cái và ngón trỏ vuốt nhanh trên màn hình điện thoại.

Từng phím đàn đen trắng lóe lên rồi lướt nhanh qua, nhưng tốc độ tay khi chơi game của anh cũng không hề thua kém.

Nam sinh đứng đằng trước tên Hồ Hiệt Hạo chợt quay đầu lại nhìn về phía sau rồi gào lên một tiếng.

“Ơ, anh Sí! Là ngọn gió nào đưa được cậu đến đây thế? Lại còn ép cậu phải ngoan ngoãn đứng dưới quốc kỳ nghe người ta phát biểu nữa chứ?”

Chu Sí tỏ vẻ thản nhiên, anh đứng thẳng người lại. Mi mắt cũng không thèm nhướng lên nhìn người kia một cái, bờ môi mỏng hơi hé ra:

"Thật nhàm chán."

Sau khi anh vuốt xong phím đàn cuối cùng thì cũng coi như đã qua ván này. Anh tháo tai nghe bluetooth ra, vuốt màn hình vài cái để chuyển sang giao diện WeChat.

Trên giao diện app, trừ vài tin nhắn với nền màu xanh lá do anh gửi đi và một tin nhắn trả lời, thì phần còn lại của màn hình hoàn toàn trống rỗng.

Vẫn chưa chịu trả lời.

Chu Sí thấy hơi cáu kỉnh, anh giơ tay lên hất tóc mái rồi chụm hai tay lại để che nắng. Hàng mày ngang ngược của anh lộ ra dưới cái bóng mờ, lát sau lại bực bội tắt điện thoại đi rồi nhét nó vào túi quần.

Không muốn trả lời tin nhắn của anh hay là do không mang theo điện thoại di động nhỉ?

Chu Sí đi tới mấy bước, giơ chân lên đá nhẹ vào người Hồ Hiệt Hạo.

"Quan xẩm* này, lớp 1 khoa Văn học ở phía nào thế?"

*Quan xẩm (nguyên văn là 芝麻官): Dùng để chỉ những người có chức quan thấp và ít quyền lực ở thời xưa (thường mang theo ý đùa giỡn hoặc khinh thường người khác).

"Cái gì cơ?"

Chu Sí đứng thẳng người dậy, sốt ruột nhắc lại thêm lần nữa.

Hồ Hiệt Hạo vốn nổi danh là tay săn tin đỉnh cấp, trong tên có tới bảy chữ "Khẩu*" đúng là mồm miệng lanh lẹ nói chiều nào cũng xuôi. Cậu ta còn có biệt danh khác là "Quan xẩm lốc cốc*" nữa.

*Khẩu (nguyên văn là 口): Là một bộ thủ trong tiếng Trung chỉ "cái mồm", nhiều bộ Khẩu đứng gần nhau chỉ người nói nhiều, lắm mồm.

*Quan xẩm lốc cốc (nguyên văn là 九品芝麻官): Bộ phim hài Hồng Kông của đạo diễn Vương Tinh do Châu Tinh Trì đóng chính (phát hành vào 31/03/1994, tên tiếng Anh: Hail the Judge), nói về một vị quan huyện tham lam xấu xa chuyên môn nhận hối lộ. Nhưng một ngày nọ, ông ta gặp vị trạng sư tài ba đệ nhất ở Quảng Đông tên Phương Đường Kính, người đó đã khiến cho vị quan huyện này chịu cảnh thân bại danh liệt. Sau này vị quan huyện nhận ra sai lầm và quyết tâm trở thành một vị quan liêm khiết, đánh bại tên trạng sư xấu xa Phương Đường Kính.

Hồ Hiệt Hạo dùng ngón giữa đẩy chiếc kính gọng bạc quyến rũ ấy lên, bấm đốt ngón tay tính toán.

"Trên sân có tới ba lớp 1 thuộc khoa Văn học cơ mà. Xin hỏi, cậu muốn tìm lớp 1 nào của khoa Văn học thế?"

"Học khối 12 giống chúng ta."

Ở chỗ này nhiều người tới nỗi khiến cậu ta không biết các khối lớp xếp hàng kiểu gì luôn.

Cậu ta bèn chỉ tay về một hướng:

"Là lớp xếp hàng ngay cạnh lớp 5 khoa Vật lý đấy."

Chu Sí đưa mắt nhìn dọc theo hàng người thứ năm bên trái, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng của Hạ Tri lấp ló sau hàng người.

Sống lưng của cô gái thẳng tưng, mái tóc đen mềm ngoan ngoãn rũ xuống trên cổ áo đồng phục học sinh màu xanh trắng. Cô hơi cúi đầu xuống, để lộ một góc nhỏ của cái gáy trắng mịn như tuyết, nhìn trông cô vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn.

Trên tay cô còn cầm mấy tấm thẻ mỏng, có lẽ là đang bận học từ vựng.

Chu Sí khẽ hừ nhẹ một tiếng, thảo nào cô lại không thèm để ý tới mình.

Bài phát biểu dài dòng kia cuối cùng cũng chịu kết thúc.

Hạ Tri thuận theo dòng người để về lớp, họ đi thì cô đi, họ dừng cô cũng dừng bước theo. Dù sao thì cô còn đang mải nhìn chăm chú vào đống từ vựng trong tay mình.

Lúc đang mải miết đi về phía trước, cô vô tình đâm sầm vào lưng người đi trước.

“Ối, xin lỗi.” Hạ Tri mở miệng xin lỗi trong vô thức, cô vội đưa tay lên xoa trán.

Cứng quá đi mất.

Cậu nam sinh kia cau mày, bật cười nói:

"Bạn gì ơi, cậu đi bộ quên nhìn đường à?"

Hạ Tri: "Xin lỗi, tôi xin lỗi."

Cô chợt nhận ra, hình như giọng nói của người này nghe hơi quen.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, cậu nam sinh này có một đôi mắt hẹp dài, có phải mắt hai mí hay không thì cô chịu. Đôi đồng tử ấy đen bóng như sơn mài, lúc này anh còn đang nheo mắt nhìn cô bằng dáng vẻ tinh nghịch mà tà ác.

…"Bị thần kinh đấy à."

Chắc chắn là người này cố ý.

Lợi dụng hiệu ứng đám đông và dòng người đang ùa về phía trước, cậu nam sinh kia liền áp mu bàn tay mình vào mu bàn tay của Hạ Tri, thỉnh thoảng lại móc lấy ngón tay út rồi gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Hạ Tri thấy ngạc nhiên, cô vội vàng khoanh tay lại, cau mày trừng mắt nhìn anh.

Sao Chu Sí lại phiền phức thế nhỉ!

Những người đứng quanh hai người bọn họ đều là bạn cùng lớp. Họ còn thì thầm với nhau nữa.

"Chết thật, là Chu Sí kìa, đẹp trai quá đi."

"Sao cậu ấy lại chạy tới khoa Văn học của chúng ta nhỉ?"

Tất cả các nữ sinh đứng gần đó đều nhìn chằm chằm về phía cậu nam sinh cao tận 1m85 này. Với lớp áo phông rộng và quần dài màu đen, dáng người của anh cũng trở nên cao gầy lạ thường khi so sánh với hàng tá bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình màu xanh trắng. Đấy là chưa kể, trên cổ anh còn đeo dây chuyền và đính thêm vài cái phụ kiện bằng bạc sáng lấp lánh nữa.

Khi đứng giữa đám đông, trông người này cực kỳ nổi bật.

Hạ Tri cũng đưa mắt nhìn qua, trong lòng cô không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Lại còn không mặc đồng phục nữa... cũng biết cách sống ảo ghê.

Chu Sí nhìn thẳng về phía trước, anh nghiêng đầu sang trái trong vô thức rồi tiếp tục nói chuyện với cô bằng cái giọng hụt hơi thở hổn hển.

"Đi chậm một chút, qua đây với tôi nào."

Cứ như thể anh sợ cô sẽ không chịu vâng lời vậy.

Chu Sí cầm điện thoại di động, nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Trên khung hội thoại màu xanh lá cây có ghi:

[Sân thể thao hoặc đi với tôi, chọn một cái đi.]

Anh nghiêng góc điện thoại về phía cô. Hạ Tri có thể thấy rõ tất cả mọi thứ.

Hạ Tri bước chậm lại mà không nói lời nào, chỗ này là sân thể thao.

Chu Sí cười khẽ một tiếng, anh tỏ vẻ lười biếng rồi nhét điện thoại di động về túi, nhanh chóng rời đi. Đôi chân dài thẳng tắp tiến thẳng về phía khu vườn nhỏ của trường học.