Chương 1: Cặn bã

“Tri Tri... Chờ tớ với.”

Hạ Tri quay đầu lại thì thấy bạn tốt Cố Tâm Di đang gọi mình.

“Cùng tớ đi mua một chai nước uống đi.”

Cố Tâm Di mỉm cười ôm cô, sau đó quay người đi về hướng máy bán hàng tự động.

Trở về sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, khuôn viên trường lại trở nên sôi động hẳn lên.

Bây giờ đã là tháng 10 nhưng nhiệt độ vẫn chưa hề giảm, cái nóng như thiêu như đốt đang nung chảy nhựa đường băng, không khí đặc quánh mùi nhựa đường.

Đi ngang qua các dãy bàn bóng bàn và các máy bán hàng tự động nằm dưới bóng cây.

"Trời nóng quá, sao vẫn hơn 30 độ thế nhỉ, chuyện này không khoa học chút nào!"

Cố Tâm Di mua đồ uống xong, vừa dùng tay vừa quạt vừa than thở với Hạ Tri.

“Cậu không mua sao, Tri Tri?”

“Không cần, tớ không khát.”

Cố Tâm Di nhìn Hạ Tri, kinh ngạc nói: “Cậu thậm chí còn không đổ mồ hôi.”

Vừa hoàn thành phần thi thể chất 800m, bây giờ đang là thời gian hoạt động tự do.

Cố Tâm Di đi chậm lại, mái tóc lấm tấm mồ hôi.

Hạ Tri thì không chút chật vật đứng dưới bóng cây long não, những đốm sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt trắng nõn và mái tóc bồng bềnh của cô, phủ lên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp một lớp ánh sáng dịu dàng.

“Tri Tri, da cậu thật tốt.” Cô ấy dùng tay vuốt nhẹ, mang theo một hơi nước lạnh lẽo.

“Ưm, đừng nháo.” Hạ Tri tránh né.

Cả hai cùng cười, Cố Tâm Di lại gãi gãi vào nách của Hạ Tri.

Hạ Tri không thể chịu đựng được nữa và liên tục lùi lại phía sau.

Trong ánh mắt trừng lớn của Cố Tâm Di, Hạ Tri đυ.ng phải một người.

Cô mất thăng bằng và ngả người ra phía sau nhưng có một bàn tay đã giữ cô lại, đẩy cô về phía trước và trở về mặt đất bằng phẳng.

“Chậc. Vị bạn học này, cẩn thận một chút đi.”

Nói xong, nam sinh vuốt mái tóc ướt, đi đến máy bán nước tự động và ấn hai lần.

"Cậu không sao chứ..." Cố Tâm Di đi tới, nhẹ giọng hỏi.

Hạ Tri mím môi lắc đầu, quay người kéo Cố Tâm Di rời đi.

“Tri Tri, vừa rồi là Chu Sí đấy.”

Cố Tâm Di lén lút nhìn lại, thiếu niên lười biếng cúi xuống uống nước, mái tóc hơi ẩm do trọng lực rũ xuống vài ngọn, để lộ đôi lông mày ngang ngược.

Anh dùng một tay mở chai soda, ngẩng đầu lên nhấp một ngụm, yết hầu di chuyển lên xuống thật gợi cảm.

"Chết tiệt, cậu ta đẹp trai quá đi, a a a."

Cố Tâm Di kích động chạm vào khuỷu tay Hạ Tri, ra hiệu cô không nên bỏ lỡ cơ hội được gặp trai đẹp.

Nhưng Hạ Tri lại uể oải, sắc mặt tái nhợt.

“Sao trông cậu nhợt nhạt thế, bị say nắng à?”

Cô dừng bước chân lại.

“Không có, tớ chỉ muốn về phòng học ngồi một lát.”

Đột nhiên trong tầm mắt cô xuất hiện một chai nước.

Thân hình cao lớn của chàng trai sừng sững trước mắt cô, tạo thành một bóng râm to lớn.

“Bạn học Tri Tri đúng không? Tôi không cẩn thận đυ.ng hơi mạnh. Nào, để tôi đưa cậu về.”

Hạ Tri lôi kéo Cố Tâm Di lãng tránh đi về phía trước, giọng điệu lạnh lùng: “Không cần.”

Chu Sí cười khẩy một tiếng, giống như anh đã sớm đoán được chuyện này.

Anh bóp chặt chai nước và ném về phía bàn bóng bàn, nước khoáng lăn lên mặt bàn một cách chính xác và được tấm lưới giữ lại.

Lời nói của anh cũng đồng thời rơi xuống: “Thôi quên đi.”

Trên đường đi, vẻ mặt của Cố Tâm Di như bị sét đánh, miệng của cô ấy không khép lại được.

“Tri Tri, cậu quen cậu ta sao? Tại sao tớ lại cảm thấy cậu ta có hứng thú với cậu nhỉ?”

“Tớ không biết.” Cũng không muốn biết.

"Tớ chỉ nghe nói tính tình cậu ta không tốt, hay đánh nhau, trốn học nhảy tường, vừa rồi cậu giẫm phải giày của cậu ta mà cậu ta cũng không có tức giận, còn dặn cậu cẩn thận một chút, cho cậu nước. Đúng rồi! Thậm chí cậu ta còn gọi cậu là bạn học Tri Tri! Ôi trời ơi."

Đây là cốt truyện trong phim thần tượng gì thế này, hơn nữa đôi giày thể thao đó trông cũng khá đắt tiền...

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Phải không, cậu ta cũng thật ga lăng, xem ra lời đồn không đáng tin rồi.”

Làn da phía sau lưng dâng lên một trận ngứa ngáy. Hạ Tri nắm chặt đốt ngón tay trắng nõn, không muốn gãi, khóe miệng trào phúng giật giật.

Cố Tâm Di nói ngược rồi.

Lời đồn là sự thật, Chu Sí căn bản không phải là quân tử mà ngược lại chỉ là một tên cặn bã xấu tính, nóng nảy mà thôi.

Lúc đó Cố Tâm Di chỉ nhìn thấy chân của anh, lại không chú ý tay anh đang xoa eo Hạ Tri, sau đó hung ác mà nhéo một cái.

Vốn dĩ cô đang đứng rất vững.