Chương 75: 75: Phiên Ngoại 19

Trần Trạm Bắc không ngờ đến Nam Nhứ sẽ đến đây: “Sao em đến đây thế, cũng không gọi điện thoại cho anh.”

“Tối qua anh không về nhà, nhớ anh không biết hôm nay anh có mệt hay không, nên qua đây xem thử.”

“Một đêm không gặp, nhớ anh rồi à.”

Nam Nhứ thấy anh lại bắt đầu giở trò lưu manh, bất lực nói, “Án xử xong rồi chưa, nếu như có thời gian, em cùng anh đến bệnh viện.”

“Đi bệnh viện làm gì, kiểm tra thân thể, hay là kiểm tra trước hôn nhân?” Trần Trạm Bắc tất nhiên biết rõ Nam Nhứ đang chỉ điều gì, anh cố ý đùa cô.

Cô không để tâm anh ba hoa nhiều lời, “Em thấy anh gần đây không được khỏe, bị bệnh thì phải đi kiểm tra xem.”

“Chậc, chuyện có bao lớn đâu, gia đây là loại người đau bụng phải đi bệnh viện sao?” Anh vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Có chút lạ nước lạ cái, qua một khoảng thời gian sẽ ổn ngay thôi.”

Ngữ khí của Trần Trạm Bắc không nhìn ra được gì, nhưng Nam Nhứ chính là cảm thấy anh gần đây cứ lạ lạ, nhưng lại không tìm thấy thóp, bởi vì ngày bình thường biểu hiện của anh không chút gì khác lạ.

“Anh với bọn họ gần đây quan hệ vẫn hòa hợp chứ.”

“Người đàn ông của em anh dũng soái khí, bọn họ đó là đố kỵ anh đẹp trai hơn bọn họ.” Anh dang rộng đôi tay như thể đại gia vậy, sau đó thấp giọng cười cười, “Khá tốt, anh còn hẹn bọn họ cùng nhau đi uống rượu đấy.”

“Phải, cậu Kiêu của chúng ta đẹp trai bao nhiêu em còn không biết sao, ở Tam Giác Vàng mê hoặc biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, hiện tại, vừa đến đại đội phòng chống ma túy chẳng bao lâu, em đã nghe nói cậu Kiêu lại tản phát mị lực khắp nơi, khiến mấy tiểu cô nương mê mẩn đến thần hồn điên đảo.”

Trần Trạm Bắc rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của Nam Nhứ, ánh mắt ấy phiêu dạt, cái miệng nhỏ dẫu lên, cái mũi nhỏ chau lại, nhưng mà đôi mắt ấy long lanh tỏa sáng đến ngập tràn tia sáng tựa như vạn trượng ánh sáng khiến trái tim và thân thể anh ấm áp.

“Cái hố này có chút sâu, anh không nhảy.”

Nam Nhứ khúc khích bật cười, “Xem như anh thông minh.” Cô dứt lời, điện thoại reo lên, là cấp trên gọi đến, có việc gấp, cô nghe điện thoại, vẫy vẫy tay với đám người chen chúc bên cánh cửa, rồi lái xe rời đi.

Nam Nhứ vừa đi, tất cả mọi người đều vây quanh Trần Trạm Bắc: “Anh Bắc, anh với Nam Nhứ? Tình huống gì đây?”

Trần Trạm Bắc nhướng mày, “Vợ tôi.”

“Hứ, nửa tiếng trước anh vừa nói anh có hai đứa con rồi, nhưng Nam Nhứ còn chưa kết hôn, cũng chưa có con, anh hù ai chứ, hai người các anh không phải là nhìn trúng nhau trong hai hôm ở Vân Nam đó chứ?” Khóe môi Trần Trạm Bắc co rút, “Đúng, ngày hôm đó tôi đã nhìn trúng cô ấy rồi.”

“Anh Bắc, cái này không được nha, anh phải nên nhớ bản thân đã có vợ có con rồi.”

“Được được được, gia là người đàn ông có vợ có con, cmn không thể tán tỉnh lung tung.”

Anh dứt lời, mọi người ha ha cười lớn, Trần Trạm Bắc nhìn đám người này náo loạn, cũng khá buồn cười, họ không còn phân tích sâu xa về mối quan hê của anh và Nam Nhứ nữa, nhìn đám người này ào ào sôi nổi vô lại cùng anh tranh luận, loại cảm giác này, cứ giống như khoảng thời gian vui vẻ khi đó lúc vừa nhập ngũ, bầu không khí thân thiện hòa bình, vui vẻ bất tận.

Nam Nhứ về đến văn phòng làm việc, liền bận rộn, một mực bận rộn cho đến khi qua thời gian tan ca, Trần Trạm Bắc cũng không gọi điện thoại nói đến đón cô, cô lục điện thoại xem, Trần Trạm Bắc gửi một dòng tin nhắn, vào 5h20 phút, nội dung là, về sớm chút, em ngủ trước đi.

Tối nay anh lại không về.

Cô gửi tin nhắn qua: Lại tăng ca à?

Trần Trạm Bắc: Cùng mấy anh em hẹn nhau đi uống rượu.

Uống rượu, được thôi, cô trả lời: Thế đừng lái xe, uống ít thôi, bắt xe về nhà.

Trần Trạm Bắc: Còn ở trong đội chưa đi, em ngủ trước đi.

Nam Nhứ: Được.

Cô bận xong việc ở trong tay, lái xe về đến nhà, tự mình nấu một gói mỳ ăn xong, chơi đùa cùng Kim Cương và Tiểu Quai một lúc, Kim Cương mấy ngày nay đối với Tiểu Quai có chút cảm tình rồi, nhưng tác phong ngày thường vẫn là dọa cho Tiểu Quai trốn ở trong góc, không dám tiếp xúc với Kim Cương.

Kim Cương làm cho Tiểu Quai khϊếp sợ, lại bắt đầu khoảng thời gian nhàn nhãn ngông nghênh tùy ý làm bậy.

Nam Nhứ đợi đến 11 giờ, Trần Trạm Bắc không có tin nhắn, cô gửi tin nhắn: Uống bao nhiêu rồi?

Trần Trạm Bắc qua một lúc mới trả lời tin nhắn: Không yên tâm với tửu lượng của anh?

Nam Nhứ: Bụng anh không khỏe uống ít rượu thôi.

Trần Trạm Bắc: Không đáng ngại, ngủ sớm chút đi đừng đợi anh.

Nam Nhứ không chút buồn ngủ, cô đi vào phòng gym chạy bộ, đánh bao cát, cho đến khi khắp người là mồ hôi mới ngồi ở trên đất, một mực nghĩ đến chuyện gần đây của Trần Trạm Bắc.

Qua một lúc sau, cô đột ngột đứng dậy, đến phòng khách cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Hoàng Di Hân, Hoàng Di Hân kết nối khá nhiều với đại đội phòng chống ma túy, cô ta thường hay tiếp xúc với người của bên đó.

Nam Nhứ: Ngủ chưa?

Tin nhắn rất nhanh được đáp lại: Ở bên ngoài, chị Nam muộn vậy rồi, có việc gì sao?

Nam Nhứ thấy cô ta trả lời tin nhắn, bèn trực tiếp gọi điện thoại qua.

Điện thoại vừa thông máy, Nam Nhứ liền mở miệng: “Hỏi cô một việc.”

“Chị Nam nói đi.”

“Hai ngày nay, đại đội phòng chống ma túy có án gì quan trọng sao?”

“Không có nghe nói, chị đợi chút.”

Nam Nhứ nghe thấy người bên kia điện thoại mở lời, rõ ràng là đang nói chuyện với người đối diện, cô ta đang hỏi, các anh gần đây có án gì sao.

Đây hiển nhiên là người của đại đội phòng chống ma túy.

Nam Nhứ khẽ nhíu chân mày, bên kia rất nhanh nói với cô: “Đâu có đâu, em cùng phó đội trưởng Hồng bọn họ ở bên ngoài ăn cơm nè.”

“Các cô có uống rượu không?”

“Còn có Mạnh Nguy, với mấy người nữa, đội phó Hồng nói gần đây thả lỏng chiêu đãi mọi người một bữa, em vừa đúng lúc chạy đến đây, liền góp chút vui.”

Nam Nhứ ồ một tiếng, “Muộn vậy rồi còn làm phiền cô, thật ngại quá.”

“Không sao đâu, chị Nam có việc bất cứ lúc nào cũng có thể tìm em muộn cỡ nào cũng không sao cả.”

Nam Nhứ ngắt máy, nói như thế, Trần Trạm Bắc đúng thật là đang uống rượu.

Nam Nhứ ngã lên ghế sô pha, điện thoại cầm ở trong tay ngẩng đầu lên nhìn đèn, nhìn vài lần mắt liền đau nhói, cô vội vã tránh đi, gửi tin nhắn cho Trần Trạm Bắc: Này, trong quán rượu có mấy cô gái xinh đẹp thế.

Sau vài phút Trần Trạm Bắc trả lời tin nhắn: Rất nhiều nha, sao nào, không yên tâm người đàn ông của em à?

Nam Nhứ chưa từng hoài nghi Trần Trạm Bắc trong vấn đề phương diện này, tình cảm giữa hai người bọn họ không phải người ngoài có thể xen vào, cô chỉ cố ý gài bẫy anh, không phải cô lo nghĩ nhiều, mà là gần đây Trần Trạm Bắc quả thật có vấn đề.

Tối đó, sau nửa đêm Trần Trạm Bắc mới quay về, Nam Nhứ nhớ rõ, là hơn ba giờ, trên người anh chỉ có mùi rượu nhè nhẹ, căn bản không giống một người uống rượu cả đêm.

Nam Nhứ không hỏi, chỉ trở mình qua, giả vờ ngủ rồi ôm lấy anh, anh trở tay dém lại chăm cho cô rồi mới nằm xuống.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Nam Nhứ thức dậy sớm, Trần Trạm Bắc vẫn đang ngủ, lúc cô đi, ở dưới hầm đậu xe cô nhìn thấy xe của Trần Trạm Bắc, nếu như anh thật sự uống rượu sẽ không thể nào lái xe.

Nam Nhứ nhìn chằm chằm chiếc xe thật lâu rồi xuất thần, qua một lúc sau mới chậm rãi mở cửa lên xe.

Trần Trạm Bắc dậy muộn hơn một chút, lúc Nam Nhứ đi anh có biết.

Nhưng cả đêm nay, Trần Trạm Bắc không quay về, hơn nữa liên tiếp hai hôm, đều không quay về.

Nam Nhứ hỏi anh, anh nói đơn vị có án, nhưng Nam Nhứ biết tất, mấy ngày nay căn bản không có án.

Nam Nhứ gửi tin nhắn cho anh: Anh tưởng đại đội phòng chống ma túy của em không có người phải không.

Sau đó Trần Trạm Bắc trả lời tin nhắn, Nam Nhứ chẳng trả lời tin nào.

Tối đó Trần Trạm Bắc về sớm, anh không nấu nướng được, nên đành gọi mấy món Nam Nhứ thích ăn ở tiệm cơm, Nam Nhứ vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trần Trạm Bắc ở phòng khách chơi đùa Kim Cương.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Trạm Bắc vui vẻ chạy đến bên cửa, “Nam Nam tan làm rồi, Nam Nam vất vả rồi.”

Nam Nhứ thay giày, anh gập eo giúp cô lấy dép lê, Nam Nhứ nhìn anh giúp bản thân cởi giày lại mang dép lê vào, cô biết, cô hiểu, anh yêu cô, giữa bọn họ có tình cảm bền chắc đến mức không phá vỡ nổi, nhưng anh làm sao thế, đây không phải tính cách của anh.

Lúc Trần Trạm Bắc đứng dậy, Nam Nhứ gắt gao nhìn anh chằm chằm, “Sao thế, có phải mấy ngày nay anh bận quá nên lơ là em rồi không.”

Nam Nhứ nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cằm tựa lên vai trái của anh, “Trạm Bắc, anh có chuyện gì đừng giấu em có được không?”

“Anh đối với em chẳng có gì giấu diếm cả, mấy ngày nay anh âm thầm điều tra chút chuyện, buổi tối cắm điểm quá muộn nên ở đỡ trong đội một đêm.”

Lời giải thích của anh hợp tình hợp lý, những chuyên án anh phải tra khẳng định đều là án lớn, nhưng Nam Nhứ là phụ nữ, đối với người đàn ông của bản thân có giác quan thứ sáu bẩm sinh nhạy cảm, cô cảm thấy căn bản không phải đơn giản như thế.

Lúc ăn cơm, Trần Trạm Bắc cũng một mực dỗ dành cô, nhưng Nam Nhứ lại một mực gắp đồ ăn cho anh: “Anh ăn đi, đừng có mãi quản em.”

“Nhìn em ăn cơm anh mới thèm ăn.” Anh lại gắp thêm một miếng thịt bò, “Anh múc thêm cho em ít canh.”

Nam Nhứ được anh đút đến no căng không muốn động đậy, nhưng anh chẳng ăn bao nhiêu, tuy rằng anh biểu hiện mình một mực đang ăn, biểu hiện chẳng khác gì bình thường, nhưng khoảng thời gian gần đây, bao lâu rồi? Hình như trước lúc đi Vân Nam đã có rồi.

Đêm nay, Nam Nhứ ngủ không sâu, không biết mấy giờ, người ở bên cạnh đứng dậy đi ra ngoài, Nam Nhứ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, anh đang uống nước, sau đó là tiếng bật lửa đang bật lửa.

Qua một lúc sau, cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy, sau đó đóng cửa nhà vệ sinh lại, Nam Nhứ khẽ khàng đi ra, âm thanh cô mở cửa rất nhỏ rất nhẹ, nhưng người trong nhà vệ sinh vẫn là nghe thấy, bàn tay của Trần Trạm Bắc vịn lên bồn rửa tay siết chặt rồi lại siết chặt, anh cắn răng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc mở cửa bước ra.

“Lại làm ồn đến em rồi à?”

Nam Nhứ đứng ngay bên cửa, nhìn anh chằm chằm, cô không nói chuyện, cứ như thế đứng nhìn anh.

Trần Trạm Bắc nhìn cô cười cười, nụ cười của anh rất ấm áp, nhưng trong lòng Nam Nhứ lại bỗng dưng đau nhói, anh rất ít khi lộ ra nụ cười muốn làm cô ấm áp như thế này, anh sẽ cười lưu manh vô lại, anh sẽ cười đùa nói chêm chọc cười cô, hoặc là trên gương mặt soái khí tản phát ra nụ cười tà mị, nhưng đều không phải như thế này.

Anh càng nở nụ cười ấm áp như thế này, càng khiến cô bất an.

“Lại khiến Nam Nam bị tỉnh giấc rồi, gia ôm em quay về ngủ nhé.”

Anh làm tư thế muốn ôm, nhưng không động thủ, trước đây anh khẳng định ngoài miệng chưa nói nhưng thân thể đã hành động, nhưng lúc này anh chỉ nói ngoài miệng đùa cô.

Nam Nhứ nắm lấy tay của anh, tay của anh rất lạnh, lòng bàn tay vẫn còn hơi nước, không biết là mồ hôi, hay là nước vừa mới rửa tay xong còn sót lại.

“Anh sao thế, anh nói với em đi, anh đừng giấu em mà có được không?”

“Thật sự không có gì, anh chỉ là ngủ không được.” Anh lại giải thích, “Thói quen mất ngủ, thói quen này của anh nhất thời khó sửa, em biết mà cả năm nay anh vẫn luôn như thế.”

“Anh đừng lừa em.”

Trần Trạm Bắc chậc lưỡi, lại than thở một tiếng, “Anh đang nghĩ đến việc Tong Chai, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi lại ngủ không được.”

Việc Tong Chai, với tính cách của Trần Trạm Bắc, phát hiện đầu mối vụ án nhưng không tiến triển được, đúng thật sẽ khó chìm vào giấc ngủ, cây xương này như mắc ở cổ họng, rút không ra không phải tính cách của anh.

“Trạm Bắc, anh đã quay lại rồi, quay về đó sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, so với trước kia còn nguy hiểm hơn vạn phần, bị người khác phát hiện anh sẽ không quay lại được nữa.

Anh…..”

Trần Trạm Bắc vội vàng ôm lấy cô: “Anh không có muốn quay về đó, thật sự không có, em đừng nghĩ linh tinh.”

Có được lời hứa của anh, Nam Nhứ dần dần yên tâm, nhưng trong lòng cô vẫn không an ổn, cô nhạy cảm phát giác được điều bất thường của anh, Nam Nhứ lôi anh đi ngủ, cô kéo lấy tay của anh, như thể vừa buông lỏng anh sẽ biến mất ngay vậy.

Trần Trạm Bắc biết bản thân gần đây khiến cô thập phần nhạy cảm, anh dỗ cô đi ngủ, sống lưng đã toát một tầng mồ hôi, anh buông tay cô ra đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, dưới chân liền lảo đảo xém chút nữa té ngã.

Anh vội vàng tìm thuốc ở ngăn kéo cuối cùng ném vào trong miệng, đôi tay anh chống lên bàn, trên trán đã có những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu thuận theo hai má rơi xuống, anh cắn chặt răng, lê đôi chân ngã lên ghế sô pha.

Nhưng anh hoàn toàn không phát hiện, ở trước cửa phòng ngủ, Nam Nhứ ngơ ngẩn đứng đó, nước mắt tranh nhau trào ra.

Cô bịt miệng, một màn này tựa như cây búa nặng nề đánh vào trái tim cô, cô muốn tiến đến, bước chân lảo đảo anh cũng không hề phát hiện, anh là người có tính cảnh giác cao như thế, đều không phát hiện ra cô, anh phải đau đến cỡ nào, anh còn nhẫn nhịn.

Nam Nhứ nhẹ nhàng đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, áo trên người anh đã ướt đẫm, lớp vải ở sau lưng tựa như được vớt lên từ vũng nước, anh một mực nhẫn nhịn không để cô biết, một năm qua, anh rốt cuộc đã chịu biết bao nhiêu tội, một chút anh cũng không hề nói với cô.

Cô nhẹ nhàng giơ tay lên, chạm vào sống lưng của anh, người ngồi trên sô pha toàn thân run rẩy, anh thình lình xoay đầu nhìn qua, khuôn mặt trắng bệch căng chặt đến mức không chút huyết sắc, nhưng sau khi giật mình xong, anh nhìn cô lộ ra một nụ cười gượng gạo nặn ra, “Nam Nam, anh không sao.”

Nam Nhứ lắc đầu, không ngừng lắc đầu, thất thanh bật khóc lên, “Em xin anh, anh đừng an ủi em nữa, đừng lừa em nữa, đừng mà, Trạm Bắc……”

“Một lát sẽ ổn thôi, thật đó, một lát nữa sẽ ổn thôi.” Anh không muốn để cô nhìn thấy, qua được lúc nào thì qua, anh có thể chống chọi được.

Anh đã từng chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ rằng cơn đau đớn lại đến mãnh liệt như thế này.

Hóa ra sự khác thường của anh trong khoảng thời gian qua, là bởi vì sợ bản thân cô phát hiện sự đau đớn của anh, cố ý né tránh cô.

Nhìn anh đau đớn, cô không biết phải làm sao, không làm được gì cả, cũng không giúp được gì cả, “Tề Kiêu, em nên làm gì đây.”

Chỉ trong tình huống cấp bách, cô mới hoảng hốt gọi ra cái tên này, bởi vì ở trong lòng cô, hết thảy những cơn đau này, đều là Tề Kiêu gánh nhận, nhưng lại do Trần Trạm Bắc chịu đựng.

Anh khàn giọng, cơn đau đớn khiến lời anh nói ra hầu như đều là nặn ra từ kẽ răng: “Nam Nam, quay về phòng đi.”

Cô từng thấy qua anh bị trúng đạn đều mặt không đổi sắc, từng thấy qua anh máu thịt lẫn lộn cũng không rên một tiếng, cơn đau của lúc này nhất định còn khó nhẫn nhịn hơn cả những cơn đau kia, mấy ngày nay anh đều chịu đựng đau đớn giày vò như thế, một câu cũng không chịu nói với cô.

“Em nên làm gì đây, phải làm sao mới có thể khiến anh không còn đau như thế nữa.”

Trần Trạm Bắc lúc này một câu cũng không thốt ra được, anh chỉ cắn chặt răng, thở dồn dập, đôi tay siết chặt đến mức xương cốt phát ra tiếng răng rắc.

Anh cố gắng chống người trở mình qua, đem cô ôm vào trong lòng, anh đau đến mức toàn thân run lẩy bẩy, nhưng lại dùng toàn bộ sức lực ôm lấy cô: “Nam Nam, em đừng khóc.”

Nam Nhứ gắt gao ôm chặt anh, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi của anh, thấm ướt đêm tối ngày đông, “Trạm Bắc, đừng rời xa em mà, xin anh đấy, đừng rời xa em.”

“Sẽ không, vĩnh viễn không bao giờ.” Anh hứa với cô, cho cô cái ôm siết chặt hơn nữa..