Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lại dễ nghe.
Nguyễn Tinh Trầm nghe mà đỏ mặt. Giờ cô mới phát hiện ra, không biết khoảng cách giữa hai người từ mỗi bên chiếm một góc sofa đổi thành chỉ cách một gang tay từ lúc nào.
Thậm chí, vì Cố Húc đang cúi đầu nên cô có thể cảm nhận được mấy sợi tóc ngắn mềm mại của anh cọ vào má cô, hơi ngứa.
Muốn duỗi tay gạt nó ra nhưng bàn tay đang đặt trên điện thoại di động không thể di chuyển được.
Chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Ngay cả hô hấp cô cũng không tự chủ được mà nín thở.
Nguyễn Tinh Trầm muốn cách xa người này ra. Dựa gần thế này làm hô hấp của cô gặp trở ngại nhưng cơ thể cô cứ như bị dính nhựa cao su vậy.
Muốn động cũng không động được, chỉ có thể giương mắt nhìn anh. Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói: “Không phải tôi, là các anh chơi giỏi nên mới thắng”
Với kỹ thuật của cô, đừng nói là giành chiến thắng, chưa gây thêm phiền là đã phải thắp nhang cảm tạ rồi.
Thấy cô đỏ mặt, Cố Húc càng cười thoải mái hơn. Anh tùy ý chống tay lên sofa, đang định nói vài câu vui đùa thì nghe thấy tiếng một trong hai đồng đội:
“Lão Cố, hai người đi đâu rồi? Có bắt đầu nữa không?”
“Haizz, đủ rồi đấy, có thể quan tâm tới cẩu độc thân một chút không?”
Nghĩ đến việc cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người rất có thể đã bị người khác nghe được, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng càng đỏ thêm, đặc biệt là sau khi nghe hai người kia nói vậy.
Cô muốn mở miệng giải thích nhưng mấp máy vài lần vẫn nói không nên lời. Cô cúi đầu không nhìn Cố Húc nữa, cắm mặt vào điện thoại.
Nhìn bộ dạng này của cô, Cố Húc không nhịn được nhớ tới buổi tối hôm đó. Cô ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, cả người ửng hồng nhưng chẳng hề biết điều đó rất nguy hiểm.
Ánh mắt anh hơi dao động.
Anh ho khan một tiếng, ngồi cách cô xa một chút. Sau đó, anh không thèm để ý tới hai người kia mà hỏi Nguyễn Tinh Trầm:
“Muốn chơi nữa không?”
Tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa dừng.
Đoán chừng một chút nữa cũng không tới lượt hai người quay.
Nguyễn Tinh Trầm vừa được thể hiện một mặt khác trong trò chơi nên trong lòng vô cùng ngứa ngáy, hơn nữa cơ hội để chơi cùng với nam thần không nhiều, cô không nỡ từ chối.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Húc, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Muốn.”
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô gái nhỏ, ý cười trong mắt Cố Húc càng rõ ràng hơn. Anh không nhiều lời, đám người chuẩn bị tốt bắt đầu vào trò chơi.
Trải qua trận chiến lần trước, lần này Nguyễn Tinh Trầm không giống người mới nữa. Thậm chí, sau khi nhặt đồ đạc xong cô còn gϊếŧ được vài người, nhưng cô đâu biết đây là người máy?
Thấy mình gϊếŧ được người, cô bất chấp thẹn thùng, giơ điện thoại ra như hiến vật quý cho Cố Húc xem, kích động nói: “Cố Húc, Cố Húc, anh nhìn này. Tôi gϊếŧ được người rồi.”
Cố Húc vừa nghe tiếng nổ súng biết ngay đó là người máy, cũng chính vì nguyên nhân này nên anh mới yên tâm để cho cô gái nhỏ đi ra ngoài một mình.
Đầu ngón tay anh tùy ý di chuyển ở trên màn hình, còn ánh mắt lại nhìn về phía cô gái nhỏ.
Khuôn mặt cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt sáng bừng. Ấy không phải là dáng vẻ thẹn thùng giống vừa rồi mà là trạng thái tinh thần vô cùng kích động. Hiếm khi được thấy cô gái nhỏ kích động, anh không vạch trần, ngược lại còn rất tốt tính cười nói:
“Cô gái nhỏ, em lợi hại quá! Có khi đánh thêm vài trận nữa là vượt qua tôi rồi.”
“Nào có, nào có lợi hại tới mức ấy…” Nguyễn Tinh Trầm đỏ mặt cúi đầu, trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Hai người bên này không coi ai ra gì, cứ “liếc mắt đưa tình” làm hai đồng đội còn lại không nhìn được nữa. Có điều, họ ngại nói thẳng với Cố Húc trong đội nên chạy tới bên wechat nhắn:
[Không cứu được lão Cố nữa rồi. Cây đại thụ ngàn năm nở hoa rồi hả? Cô gái nhỏ này mà không phải vợ cậu ta, tôi chặt đầu mình.]
[Đồng ý, này hoàn toàn là mang theo vợ tới chơi. Đã quen lão Cố nhiều năm, tôi chưa thấy tính tình cậu ta tốt thế này bao giờ. Cô gái này là thần thánh phương nào vậy?]
[Có khi chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ nhận được thiệp cưới của lão Cố.]
[Trang Chu:…Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người đừng nói lời vô nghĩa nữa, một người mau thoát ra cho tôi vào xem đi.]
[Không bao giờ.]
[Cút đi]
[Trang Chu: …]
Cố Húc nhìn thoáng qua nội dung trên wechat rồi nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, tiếp tục mang theo cô gái nhỏ giành chiến thắng.
Chơi ba ván, cả ba ván đều thắng lợi.b
Kỹ thuật của Nguyễn Tinh Trầm được nâng cao hơn rất nhiều so với lúc đầu nhưng không so được với ba người Cố Húc. Dù vậy, cô vẫn thấy vui vẻ trong lòng. Ít nhất là sau đó cô đã thành công không làm lộ vị trí của đồng đội, gϊếŧ được vài người.
Trong lúc vào trận thứ tư, Lâm Hạ đi tới, sửng sốt khi thấy hai người đang cùng nhau chơi game.
“Sao thế?” Nguyễn Tinh Trầm bỏ ra vài giây ngước mắt lên hỏi.
“Hả?”
Nghe vậy, Lâm Hạ lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: “Chị Tinh, Maggie gọi điện thoại tới, chị…”
Đã một thời gian Maggie không gọi điện thoại cho cô rồi. Lần này, chắc là trên phương diện công tác đã xảy ra chuyện. Nguyễn Tinh Trầm gật đầu, đáp:
“Chị biết rồi.”
Nhưng nhìn sang giao diện điện thoại, trò chơi chưa kết thúc mà…
Cố Húc thấy cô khó xử, cười nói: “Đi đi, tôi nhìn giúp em.”
“Thế, cảm ơn anh nhé thầy Cố.”
Nguyễn Tinh Trầm nhỏ giọng nói một câu, sau đó cô đặt điện thoại xuống sofa, đi theo Lâm Hạ ra ngoài.
Cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người tuy nhỏ nhưng vì đang mở mic nên hai người đồng đội khác cũng nghe thấy. Đến giờ, bọn họ cũng không quá nghi ngờ việc Cố Húc ra bên ngoài “lêu lổng”. Người anh em có tài khoản là “mỹ nhân ngư” tên thật là Chu Đông.
Bên kia mic không còn nghe thấy giọng của Nguyễn Tinh Trầm, biết người đã tạm thời rời đi, hắn hỏi luôn trong trò chơi:
“Lão Cố, không lẽ đó là nữ chính trong đoàn làm phim của cậu? Tên Nguyễn Tinh Trầm đúng không?”
“Ừm.”
Tuy hai người đoán ra được nhưng khi nghe chính miệng Cố Húc thừa nhận, họ vẫn đồng thời im lặng. Một lát sau, Chu Đông mới thấp giọng hỏi:
“Không phải trước kia cậu nói mình không thích người trong giới giải trí sao?”
Một mình Cố Húc thao tác ở hai cái điện thoại cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, anh thuận miệng trả lời:
“Chỉ là một cô gái nhỏ thôi, không phức tạp như hai người nghĩ đâu.”
Hai người họ nghĩ quá lên?
Biểu hiện vừa rồi của Cố Húc, là ai cũng sẽ nghĩ quá lên đấy.
Bọn họ đã quen nhau hơn chục năm, nhưng trước đó bọn họ chưa từng thấy Cố Húc kiên nhẫn với ai như vậy.
“Cậu…”
Chu Đông đang định nói tiếp thì bị Quý Siêu cắt ngang: “Được rồi. Đông Tử, đây là chuyện riêng của lão Cố, chúng ta đừng xen vào.”
Hai người bên kia không nói nữa.
Cố Húc suy nghĩ tới thất thần. Anh biết tình cảm mình dành cho cô gái nhỏ không giống với người khác. Đã nhiều năm qua, anh chưa bao giờ đối xử với ai quá tốt, chứ đừng nói tới việc dạy người khác đóng phim rồi an ủi. Bây giờ còn kéo cả người ta vào cuộc sống của mình nữa. Trước đây anh chưa từng làm thế.
Chỉ đơn giản là yêu thích thôi sao?
Vừa nghĩ tới đây, màn hình điện thoại nhảy ra thông báo từ weibo, có người nhắc tới bạn.
Cố Húc thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua. Là thông báo trên điện thoại của Nguyễn Tinh Trầm. Người @ weibo này có tên tài khoản là [Tôi là cô gái Nhật Tân].
Tuy anh rất ít khi lên weibo nhưng cũng biết tới nhóm fan tên là [Cô gái Nhật Tân]
Lúc họ mới xuất hiện, Trang Kỳ đã thông báo cho anh.
Còn hỏi anh xem có muốn xử lý không.
Lúc ấy anh nói “không cần”, thế là người của phòng làm việc không quản nữa.
Không lẽ cô gái nhỏ cũng lén chú ý tới cái này? Anh thầm nghĩ. Vốn anh định lướt tắt thông báo weibo đi nhưng ấn nhầm thành mở ra. Lúc đầu nhìn tên tài khoản weibo, anh còn tưởng là có người muốn bày tỏ tình yêu với thần tượng nhưng không ngờ lại nhìn thấy được một đoạn weibo khác dài hơn. Phần đầu của nó là:
[Mọi người đều biết chúng ta mở vùng đất này ra là cắm cờ tự chơi với nhau trong sân, đã mấy tháng nay, chúng ta chưa từng can thiệp vào chuyện người khác yêu thích thế nào, chị em chúng ta đều tự chơi trong sân của mình…]
[Nhưng gần đây luôn có một tài khoản nhỏ quấy rầy chúng ta.]
[Tuy chị trưởng đã bảo là chúng ta không cần lo. Nhưng thân là cô gái Nhật Tân, người hâm mộ trung thành của chị Tinh Tinh, tôi thật sự không nhìn được nữa. Tôi xin mạn phép được hỏi em gái này một chút, em có chuyện gì thế? Chúng tôi thích ai liên quan quái gì tới cô? Cô không thích cp này thì đừng chú ý tới nữa có phải là được rồi không?]
[Còn nữa!!!]
[Tinh Tinh của chúng ta rất đẹp rất hoàn mỹ, cô ấy là người tốt nhất trên thế giới này. Cô không biết gì thì đừng có nói. Lần này tôi chỉ nhắc nhở cô trên weibo thôi đấy, còn có lần sau, tôi sẽ áp dụng cách thức khác.]
Vốn Cố Húc định tắt đi nhưng nhìn tới đây anh lại không biết phải phản ứng thế nào nữa. Tất cả những [Cô gái Nhật Tân] bình luận ở đây đều là vì tài khoản nhỏ trên weibo này.
Tuy chỉ có mỗi một bình luận nhưng không có ý nào khác ngoài việc ngăn cản nhóm [Cô gái Nhật Tân] tiếp tục mở sân chơi.
Anh ấn thu gọn đoạn weibo đó, mở thêm bình luận.
Phía dưới cũng toàn là các [Cô gái Nhật Tân] mắng chửi tài khoản nhỏ.
[Mẹ nó! Rốt cuộc cũng có chị em ra tay với tài khoản nhỏ này. Tức chết mị mà! Người này cực kỳ phiền phức. Từ lúc chúng ta sáng lập cp này ra cho tới nay, ngày nào cô ta cũng nhìn chằm chằm chúng ta, muốn chúng ta giải tán cp. Cô ta bảo chúng ta không cần thích bọn họ, hai người đó không xứng đôi. Người này trốn từ bệnh viện tâm thần ra à?]
[Đúng đúng đúng! Trước đó tôi có cùng mấy người bạn mắng chửi, bị chọc tức tới phì cười luôn. Chúng ta thích ai liên quan cái đếch gì tới cô ta?]
[Nhưng các cô có thấy người này cực kỳ khôi hài không? Không mắng chửi ai, chỉ nói mấy câu đó thôi mà không thấy nhàm chán sao? Mỗi lần nhận được câu trả lời của cô ta, tôi vừa tức vừa buồn cười.]
[Vừa tức vừa buồn cười +1]
[Tuy tôi không phải Cô gái Nhật Tân nhưng người này dám nói Tinh Tinh của chúng ta như thế á? Đúng là thím nhịn được chứ chú không nhịn được nữa rồi. Ôi hoang mang, Tinh Tinh xinh đẹp tốt bụng của chúng tôi dễ bắt nạt như thế chắc?]
Cố Húc lướt xem bình luận. Không cần hỏi anh cũng tự biết chủ nhân của tài khoản nhỏ kia là ai.
Đây là lần đầu anh được thể nghiệm cảm giác thế nào là vừa tức vừa buồn cười. Chả trách mấy tháng nay, ngày nào anh cũng thấy cô gái nhỏ có quầng thâm ở mắt, hơn nữa còn ngày một nặng hơn.
Hóa ra đây là nguyên nhân.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên màn hình.
Bé con muốn cắt đứt quan hệ với anh sao?
Được lắm! Rất tốt!