Chương 35: Con Thực Sự Không Thích A Hành?

"Chị sẽ cố gắng trở thành một người nổi tiếng rồi mới tiết lộ cho công chúng, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy chị đã cố hết sức mình."

Lộ Niên Niên nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng.

Đúng lúc này, nước ép dâu tằm của dì Dương đã xong.

Cả hai bắt đầu nếm nước ép dâu tằm, thế nên cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.



Buổi tối, Lộ Tuệ Tuệ cố ý tới tìm Lộ Cảnh Sơn để nói về vấn đề này.

Lộ Cảnh Sơn lắng nghe xong, nhíu mày.

"Có phải con đang sợ... sau khi thân phận của con bé bị tiết lộ, những thương hiệu đã hợp tác với Niên Niên trước đây sẽ không tiếp tục chọn con bé mà lại chọn con không?"

Lộ Tuệ Tuệ trả lời.

"Không chỉ vì điều này."

Một phần là vì lý do đó, mặc dù không phải tất cả các thương hiệu đều xu nịnh, nhưng cũng rất hiếm. Tất nhiên, một phần khác là Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình đã có nhiều mác xấu trên người rồi cho nên không sợ chút chuyện nhỏ tí tẹo này.

Lộ Cảnh Sơn nhìn cô.

"Nhưng nếu không công khai, con..."

"Không sao bố."

Lộ Tuệ Tuệ nhìn ông, cười nhẹ.

"Hạ Lỵ sẽ hỗ trợ giải quyết những lời ô uế trên mạng đó."

Lộ Cảnh Sơn thấy cô đã quyết định, chỉ có thể theo ý cô.

Hai bố con nói chuyện một lúc, Lộ Tuệ Tuệ bất ngờ nhớ đến một điểm quan trọng, cô đã không nhận được cuộc gọi từ bố mẹ nuôi trong vài ngày qua, cô nghi ngờ Lộ Cảnh Sơn đã can thiệp.



"Họ đang ở đâu?"

Lộ Cảnh Sơn hừ lạnh.

"Sòng bạc."

Lộ Tuệ Tuệ: "?"

Lộ Cảnh Sơn nhìn cô, bình thản nói.

"Nếu bọn họ thích đánh bạc, vậy để họ chơi cho thoải mái đi."

"..."

Lộ Tuệ Tuệ hiểu, Lộ Cảnh Sơn muốn dùng cách đó để làm họ sụp đổ.

Hiện tại là xã hội pháp luật, không thích hợp cho những chuyện bất hợp pháp. Nhưng với địa vị của Lục Cảnh Sơn, cho dù ông không làm gì phạm pháp, ông vẫn có thể ngăn cản hai người đó làm phiền Lộ Tuệ Tuệ.

Ông muốn họ nếm thử những đau khổ mà Lộ Tuệ Tuệ phải chịu gấp bội lần.

Sau khi được Lộ Cảnh Sơn trả lời, Lộ Tuệ Tuệ biết điều không hỏi tiếp.

Cô chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Lộ Cảnh Sơn gọi cô lại.

"Tuệ Tuệ."

Lộ Tuệ Tuệ: "Bố có chuyện gì ạ?"

Lộ Cảnh Sơn suy nghĩ một lúc, nhìn chăm chú vào cô và hỏi.

"Con thực sự không thích A Hành ư?"

Lộ Tuệ Tuệ: "?"

Lại là câu hỏi gì đây.



Lộ Cảnh Sơn thở dài.

"Con có muốn thử ở chung với thằng bé không? Bố nghĩ thằng bé là một lựa chọn tốt để kết hôn. Tất nhiên, nếu con đã thử và không thích, bố sẽ không ép con đâu."

Lộ Tuệ Tuệ: "..."

Cô dở khóc dở cười.

"Bố ơi, tạm thời con… chưa nghĩ đến tình yêu."

Lộ Cảnh Sơn chưa từ bỏ ý định.

"Một tẹo cũng không nghĩ sao?"

Lộ Tuệ Tuệ nhìn ánh mắt mong đợi Lộ Cảnh Sơn, thật sự không nhẫn tâm nói gắt quá, cô suy nghĩ một hồi mới nói.

"Bố ơi, bố cứ để chúng con thuận theo tự nhiên đi."

Nghe xong, mắt Lộ Cảnh Sơn sáng lên.

"Được, được, thuận theo tự nhiên tốt, nếu con quen với A Hành mà vẫn không thích thằng bé, bố sẽ tìm cho con một chàng trai trẻ tài giỏi khác."

Lộ Tuệ Tuệ: "... Vâng."

---

Rời khỏi thư phòng của Lộ Cảnh Sơn, Lộ Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Thở ra chưa được hai phút sau, cô nhận được một cuộc gọi từ Bùi Chi Hành.

Nhìn tên người gọi đến, mí mắt Lộ Tuệ Tuệ co giật.

"Alo."

"Tôi là Bùi Chi Hành." Giọng nói nam tính và quyến rũ của người đàn ông ở đầu dây bên kia truyền đến.