Chương 18: Chắc Con Buồn Lắm Phải Không

Trong tiểu thuyết, chồng sắp cưới này chính là mối hôn ước được người lớn trong gia đình đặt ra từ khi mới lọt lòng. Mẹ nguyên chủ và mẹ Bùi Chi Hành là bạn thân, từ lâu họ đã hẹn ước với nhau rằng khi kết hôn và có con, nếu cùng giới tính sẽ là chị em, nếu khác giới thì sẽ đính hôn từ bé.

Tất nhiên, đây chỉ là thỏa thuận miệng giữa hai người mẹ, không tính.

Nhưng sau đó, vì nhiều lý do, tin Bùi Chi Hành đã có vợ sắp cưới đột nhiên lan truyền. Không biết vì lý do gì mà người trong cuộc không bao giờ phủ nhận nên mọi người đều coi là thật.

-

Trong tiểu thuyết, thím ba của Lộ Tuệ Tuệ sẽ truyền đạt cho cô ấy nhiều quan điểm, chẳng hạn như Bùi Chi Hành - người mà tất cả phụ nữ ở Lộc Thành này đều muốn kết hôn, vốn là chồng chưa cưới của cô ấy, nhưng vì cô ấy chưa được tìm về nên bị Lộ Niên Niên chiếm.

Nếu không có Lộ Niên Niên, Bùi Chi Hành đã là của cô ấy.

Lấy ví dụ khác, thím ba sẽ nhiều lần nhắc lại nỗi khổ mà cô ấy đã phải chịu, những bài báo bôi nhọ cô ấy đăng đầy trên mạng, những lời lẽ bẩn thỉu của anti fan, bà ta luôn lấy nó ra đọc cho cô ấy nghe, sau đó chọn những bình luận của fans Lộ Niên Niên để đọc, cho thấy sự hoàn toàn trái ngược với cô ấy, điều này khơi dậy sự oán giận trong nội tâm, khiến cô ấy cảm thấy thế giới này bất công.

Nói chung, bà ta muốn để Lộ Tuệ Tuệ biết rằng nếu không có Lộ Niên Niên, cô ấy sẽ không phải chịu đau đớn, cổ phần của nhà họ Lộ, vị trí vợ chưa cưới của Bùi Chi Hành, con gái quốc dân trong mắt cư dân mạng đều sẽ thuộc về cô ấy.



"Tuệ Tuệ."

Thím ba mỉm cười nắm tay cô, thân mật nói.

"Vừa mới về nhà con đã quen chưa?"



Lộ Tuệ Tuệ: "Cũng tạm."

Thím ba nhìn cô, mắt bỗng đỏ hoe: "Nhìn con gầy quá, chắc mấy năm nay con vất vả lắm."

Bà ta vỗ vỗ mu bàn tay cô, nức nở nói.

"Khi thím ba nghe tin tìm được con, thím rất vui mừng. Thím ba không biết thì ra Tuệ Tuệ lại sống cùng thành phố với chúng ta, còn là người nổi tiếng nữa."

Lúc này, bà ta ngập ngừng, nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhỏ giọng nói.

"Tuệ Tuệ, cư dân mạng mắng con, chắc con buồn lắm phải không?"

"..."

Lộ Tuệ Tuệ nghe đến đây, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ.

— Đến rồi, bà ta đến rồi, bà ta đến châm ngòi ly gián rồi.

Cô lẳng lặng nói.

"Không sao."

Thím ba sửng sốt: "Hả?"



Bà ta trợn mắt nhìn chằm chằm Lộ Tuệ.

"Tuệ Tuệ à, con đừng cố chịu đựng, nếu thấy không khó chịu thì có thể nói với thím ba, chúng ta là gia đình của con mà."

Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cong môi, cười rạng rỡ.

"Thím ba, tôi thật sự thấy không sao cả, tôi đã quen rồi."

Nghe xong, thím ba lại bắt đầu trò biểu diễn của mình.

"Đứa nhỏ này, ai mà quen bị mắng chứ. Con thật là ngốc, sau này đừng nói như vậy, thím ba thấy rất đau lòng cho con."

Bà ta nói.

"Trước đây thím đã nói chuyện với Niên Niên, con bé có rất nhiều người hâm mộ, hầu như họ đều khen ngợi con bé, thi thoảng có người mắng nó vài câu, nó sẽ khóc cả ngày. Còn con lại chỉ toàn anti fan thôi, sao có thể không buồn cho được?"

Lộ Tuệ Tuệ: "…"

Cô chớp mắt, nhìn vào đôi mắt mong chờ của thím ba, khẽ nói.

"Vì trái tim của tôi làm bằng sắt đá, không cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn."

Thím ba: "?"