Chương 10: Chị Ấy Vẫn Chưa Follow Lại Em

Sau khi bài viết này được đăng, các fans điên cuồng.

"Không phải lỡ tay???"

"Vậy có nghĩa là vợ của bọn này cố ý tìm để follow à? Why?"

"Vợ tôi có quyền kết bạn, follow một người thì sao chứ?"

"Ah ah ah, vợ hãy tránh xa Lộ Tuệ Tuệ đi, cô ta là một quả bom nổ chậm. Cô ta sẽ nổ làm vợ tanh bành đó."

"Câu của lầu trên hơi sai sai rồi không?"

"Vợ chạy mau!"

"Vợ yêu, nếu vợ bị bắt cóc, hãy chớp mắt cho bọn này biết, chắc chắn bọn này sẽ giải cứu em."

...

Dưới bài đăng của studio Lộ Niên Niên có nhiều bình luận đa dạng từ các fan.

Nhưng lúc này, đương sự không những không muốn chạy mà còn muốn gõ cánh cửa đóng kín đối diện.

"Chị Trân ơi."

Lộ Niên Niên nhìn chằm chằm Weibo hồi lâu, Lộ Tuệ Tuệ vẫn chưa follow lại cô ấy. Cô ấy nhụt chí gọi điện cho người quản lý của mình.

"Chị ấy vẫn chưa follow lại em. Chị nói xem, có phải chị ấy vẫn chưa thấy không?"

Uông Trân là người đầu tiên biết về thân phận thực sự của Lộ Tuệ Tuệ, chị ấy là người đại diện được Lộ Cảnh Sơn sắp xếp cho Lộ Niên Niên, chị ấy cũng được biết một số chuyện của nhà họ Lộ.

Nghe Lộ Niên Niên phàn nàn, chị ấy dở khóc dở cười, nói.



"Em rất thích Lộ Tuệ Tuệ à?"

Lộ Niên Niên: "Vâng, chị ấy không giống như những gì ở trên mạng nói."

Buổi tối ở cùng với nhau vài tiếng đồng hồ, Lộ Niên Niên cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ tốt tính hơn đại đa số người trong giới. Chị ấy không phải là kiểu người hay nổi nóng và thiếu lý lẽ.

Hơn nữa, chị ấy rất trầm lặng, đó là điều mà Lộ Niên Niên ngưỡng mộ, bởi vì mọi người xung quanh cô ấy đều nói cô ấy ồn ào.

Uông Trân bất ngờ.

"Em cảm nhận được à?"

"Vâng chị."

Lộ Niên Niên tự tin nói: "Trực giác của em rất chuẩn á nha."

Uông Trân cười cười, suy nghĩ một lát rồi nói.

"Chị biết một số thông tin về cô ấy, có những việc có lẽ không phải cô ấy tự nguyện làm."

Lộ Niên Niên: "Vâng, em cũng nghĩ vậy."

Cô ấy thở dài, làm nũng.

"Chị Trân ơi, tại sao chị ấy vẫn chưa follow lại em? Có phải chị ấy không thích em không?"

"..."

Uông Trân khựng lại, nghĩ về tâm hồn nhạy cảm cô nghệ sĩ của mình, an ủi.

"Không đâu, chị đoán là có thể cô ấy đã ngủ quên mất nên chưa xem điện thoại, ngày mai thức dậy cô ấy sẽ follow lại em thôi."

Nghe lời, Lộ Niên Niên hưng phấn.



"Thật không chị?"

"Thật đấy."

Uông Trân bất đắc dĩ.

"Bà cô của chị ơi, đi ngủ trước đi. Ngày mai còn một buổi biểu diễn thương mại, nếu em xuất hiện với bọng mắt gấu trúc đó thì chị sẽ xoá trò chơi của em đấy."

Lộ Niên Niên bĩu môi, miễn cưỡng.

"Vâng ạ."

Cô ấy nhắc nhở: "Nếu chị gái của em có ấn follow em thì chị phải thông báo cho em ngay nha."

"Được rồi."



Hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ ra khỏi nhà rất sớm. Cô cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được.

Xe lạ không thể vào khu biệt thự của nhà họ Lộ, vì vậy cô đã nhờ tài xế đưa cô đến ngã tư để chờ Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc đến, khi thấy cô ấy lên xe, ngạc nhiên hỏi.

"Chị Tuệ Tuệ, mới sáng sớm sao chị lại ở đây?"

Nhận được tin Lộ Tuệ Tuệ nhắn nói đến đón cô ở đây, Nhạc Nhạc còn sốc một lúc, đây không phải là khu người giàu à?

Lộ Tuệ Tuệ chỉ cười và nói: "Vì bố ruột của chị đã tìm thấy chị, nên tối qua chị ở đây."

"Hả?"