Chương 4: Tôi không có say

Đêm nay chính là được Liễu Khánh Nam bao, GM muốn mời Tống Giản làm đại sứ hình ảnh cho thương hiệu quần áo nam của tập đoàn bọn họ nên đã mời cậu đến nói chuyện này.

Trước khi đến, người đại diện còn luôn cảnh báo rằng Liễu Khánh Nam là người cao ngạo, tính tình nóng nảy, muốn Tống Giản phải kiên nhẫn chịu đựng tính tình của gã ta, cho dù gã có nói cái gì khó nghe nói đều đừng tỏ ra khó chịu.

Nam nghệ sĩ không có địa vị cao là sẽ bị đào thải, trước mắt cứ cố gắng hết sức để có được đại sứ thương hiệu đã.

Nhưng không nghĩ tới Liễu Khánh Nam lại lấy ích lợi để uy h·iếp, liên tiếp gây khó dễ cho Tống Giản, ép cậu uống rượu rồi hứa hẹn sẽ cho cậu riêng một đại ngôn, sau lại lái sang nói sẽ cho khu Châu Á Thái Bình Dương.

Cũng khó trách Giản ca sẽ không cao hứng.

Tiểu trợ lý bất đắc dĩ than một tiếng, “Giản ca anh quả thật nhịn gã đủ lâu rồi, là gã khinh người quá đáng.”

“Nhóc con, tôi đi lên sân thượng hóng gió một lát.” Tống Giản tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy cậu ta nói hết, cứ như vậy mà bước chân.

Tiểu trợ lý không yên tâm cậu đi một mình, lo lắng cậu uống nhiều quá lại không may gặp rắc rối.

Nhưng ngay lúc cậu ta chuẩn bị đi theo, Tống Giản đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp quét về phía cậu ta.

“Tôi không có say.”

Cậu chỉ ném xuống ba chữ này, trong chớp mắt liền biến mất ở hành lang.

Bị ánh mắt tàn nhẫn kia dọa cho, tiểu trợ lý phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vào trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của mình.

Tối nay Giản ca có chuyện gì vậy? Mới vừa đối đầu với Liễu Khánh Nam xong, lại lộ ra b·iểu t·ình hung ác như vậy.

Sợ wá đi.

Lặng lẽ đi theo sau, tiểu trợ lý cùng Tống Giản bảo trì khoảng cách 5 mét trở lên.

Cậu ta đi từ phía sau nhìn, phát hiện Tống Giản thoạt nhìn cũng không có say, lòng bàn chân nhanh nhẹn, thân thể vững như cây tùng.

Vẫn là nên giải quyết vấn đề phải xin lỗi chuyện này như thế nào trước đã.

Trốn vào một góc, tiểu trợ lý đã gọi điện thoại cho người đại diện để báo cáo sự việc bất ngờ tối nay, dù sao ảnh mới là người có thể đưa ra quyết định.

Lúc này, Tống Giản đã đi gần đến sân thượng.

Nơi này triển khai hệ thống hội viên cao cấp, người không có thẻ không thể vào, được coi “Hang bán vàng” ở Trùng Khánh, dù có tiêu tiền quá bảy chữ số cả đêm đều không tính là thái quá. Minh tinh hay doanh nhân đều rất thích nơi này vì nó đủ riêng tư, không cần lo lắng bị chụp lén.

Nhìn đâu cũng là khung cảnh gợi cảm, trên hành lang cũng có một cặp đang ôm hôn nhau.

Hai nam, thân cao kém hết sức rõ ràng, người bị áp trên tường kia chắc chắn là nam người mẫu trong câu lạc bộ, mặc vest đen sơ mi trắng, tầm mắt loé lên, trong mắt lộ ra tia tình d.ụ.c vô hạn.