*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
---------------------
Cửa kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, tạo ra những chùm sáng lấp lánh. Trời xanh rải đầy mây trắng êm mịn như bông.
Cửa sổ của cửa hàng trưng bày nhiều loại đồ dùng đa dạng, đồng thời phản chiếu hình ảnh đám đông tấp nập.
Tiếng còi xe ô tô kêu vang, những cuộc trò chuyện, và âm nhạc văng vẳng bên tai như gần như xa.
Làn gió thoảng qua, hàng cây tươi tốt trên vỉa hè đung đưa xào xạc.
Một con phố bình thường.
Trước mắt Nikki, vài cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió. Chúng trông giống như cánh hoa trong tay cô vậy.
Nikki: "Mình đã trở lại thế giới thực rồi sao?"
Nikki đưa mắt nhìn quanh và cố gắng nhớ lại. Cái gì đó. Bất cứ điều gì cũng được.
Nhưng cánh cửa mà cô bước qua đã biến mất.
Nikki: "Mình vừa ở trong khách sạn cơ mà. Sao lại thành đến đây rồi?"
"Con phố này nhìn trông quen thuộc quá, nhưng đầu mình chẳng nghĩ ra cái gì cả."
Cô không quen biết ai, và Momo cũng chẳng ở bên.
Nikki: "Mình cần phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu đã."
Bỗng ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Cô xoay người lại và nhìn thấy một người đàn ông trong bộ vest.
Quản lý: "Cô vừa trình diễn xong à?"
Nikki: "Biểu diễn? Oh! Tôi..."
Nikki nhìn sang cửa sổ của cửa hàng và nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ váy tham dự tiệc lúc trước.
Quản lý: "Không có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ cô trông rất đẹp trong bộ váy đó thôi."
"Tôi là quản lý của cửa hàng này. Tôi tự hỏi liệu cô có thể trở thành người mẫu cho bộ quảng cáo tiếp theo của chúng tôi không. Chắc hẳn cô sẽ là một người mẫu tuyệt vời đấy."
Nikki: "Um, tôi sẽ thử xem sao, nhưng tôi không..."
Quản lý: "Đừng lo lắng, chúng tôi có một trong những studio chụp ảnh tốt nhất, và chắc chắn sẽ bắt được những khoảng khắc đẹp nhất của cô. Tất nhiên là cô cũng sẽ được trả tiền công nữa."
-------------------------
Quản lý: "Cô thật sự là một người mẫu chuyên nghiệp đấy. Những tấm ảnh xuất ra trông rất đẹp!"
Nikki: "Cảm ơn anh."
Quản lý: "Tôi cũng vậy. Mong là chúng ta có thể làm việc cùng nhau vào lần tới."
Nikki: "Nghe hay đấy! Nhân tiện thì đây là thành phố nào vậy?"
Quản lý: "Nơi chúng ta đang đứng là ở..."
Anh ta đột nhiên ngừng nói chuyện và trông vô cùng sửng sốt.
Anh ta giơ tay chỉ vào thứ gì đó ở đằng xa, giọng nói run rẩy trong sợ hãi.
Quản lý: "C-Cái gì thế kia?!"
Nikki ngước lên nhìn theo hướng anh ta vừa chỉ.
Thứ gì đó trông giống như sóng biển đang cuồn cuộn lan tới từ nơi giao nhau giữa thành phố và bầu trời.
Như thể một trận sóng thần xuất hiện từ đường chân trời, "cơn sóng" ấy đang tiếp cận thành phố với tốc độ rất nhanh.
Nhưng nó lại không phải sóng biển, giống như là... ánh sáng phản chiếu từ đại dương thì đúng hơn.
"Tấm màn ánh sáng" đang dần dần nuốt chửng cả bầu trời và thành phố giống như cơn sóng thần.
Ban đầu, mọi người cảm thấy tò mò về tấm màn này. Nhưng họ nhanh chóng nhìn thấy "cơn sóng" đang phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Họ bắt đầu la hét vào cái khoảnh khắc nhận ra rằng mối hiểm nguy sắp ập đến.
Người đi bộ A: "C-CHẠY ĐI!"
Người đi bộ B: "AAAAAA!"
Người đi bộ C: "NÓ LÀ CÁI GÌ THẾ?!"
Khung cảnh ồn ào hỗn loạn quá sức tưởng tượng, mọi người xô đẩy nhau để chạy trốn khỏi cái chết chắc chắn và nỗi sợ hãi về tai họa bí ẩn này.
Không ai biết được đó là cái gì, và cũng chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị cơn sóng ấy nuốt chửng.
Nhưng Nikki lại biết.
Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ này. Tấm màn đó chính là "nước" từ Đại Dương Ký Ức.
Đại Dương Ký Ức đang nuốt chửng thế giới!
Giống như cảnh tượng của 680 năm sau. Mọi thứ đều hướng tới sự hủy diệt với tốc độ không thể tin nổi.
Nikki: "Mình đã trở lại 680 năm sau rồi ư? Khoảnh khắc mà Miraland bị hủy diệt?"
Mọi người cố gắng chạy trốn khỏi tấm màn, và Nikki dường như sắp gục ngã giữa trận chen lấn xô đẩy.
Nikki: "Không... Không!"
Cô đột nhiên nhớ ra nơi mình đang ở là đâu.
Sao cô lại quên được chứ? Đây là thị trấn đầu tiên mà cô ghé thăm sau khi quay ngược thời gian. Lẽ ra cô phải biết nơi này ngay từ đầu rồi.
Flowerland. Năm 0 của Kỉ Nguyên Mới.
Nikki: "Không thể nào! Chúng ta vẫn đang ở Năm 0 cơ mà!"
Nikki choáng váng đứng ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng Đại Dương Ký Ức đang nuốt chửng Flowerland.
Nhưng... chuyện này không thể xảy ra được...
Không phải là trong 680 năm nữa sao...