Chương 1-7: Sự Lãng Quên Định Mệnh

Trans + Beta: LarissSun, Duo.

Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

-----------------------------

Trong một quán rượu ở Flowerland.

Chàng trai tóc vàng nhớ lại vùng biển sao vô tận mà anh đã nhìn thấy trong suốt trận đấu.

Chàng trai tóc vàng: "Tôi đã đúng."

Momo: "Nikki? Cậu ổn chứ? Loen! Anh đã làm gì với cô ấy?"

Đôi mắt của Nikki nhắm nghiền lại và cô chìm vào giấc ngủ.

Loen: "Trước tiên, tôi không hề làm vậy."

Momo: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chính anh đã hạ gục tất cả bọn xấu kia cơ mà! Phải có việc gì đó anh có thể làm được chứ."

Loen: "Cô ấy phải tự mình thoát ra khỏi đó thôi."

Loen đưa Nikki vào một khách sạn bên cạnh quán rượu.

Trông cô như đang gặp ác mộng với đôi mày nhíu lại.

Loen: "Tôi phải đưa bọn xấu đó tới đồn cảnh sát đây, thế nhé."

Momo: "Chờ đã, cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?"

Loen: "Nếu không thể tỉnh lại thì cô ấy đã không ở đây rồi. Tôi nói có đúng không?"

Momo: "Nghĩa là sao?"

Loen: "Tôi nghĩ rằng cô ấy, người được Leonid lựa chọn, sẽ không yếu ớt vậy đâu."

Khi Loen chuẩn bị rời đi thì anh quay lại, bất chợt nhắc nhở Momo:

Loen: "Nhân tiện, họ đang theo dõi các cậu đấy. Vậy nên hãy cẩn thận."

-------------------------

Trong thế giới giấc mơ, đài quan sát trăng sao trôi lênh đênh trên biển. Thời gian không hề chuyển động, nhưng những vì sao vẫn tỏa sáng.

Leonid đang quan sát điều gì đó. Anh ta viết nguệch ngoạc bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ lên những tờ giấy ghi chú và cả trên nền đất.

Nikki ngồi bên cạnh anh ta, nhìn lên bầu trời bao la.

Tuy nhiên, đối với cô, thời gian dường như đang trôi qua thật nhanh. Mọi thứ có vẻ như yên tĩnh và ổn định, nhưng lại có những bí mật đằng sau vẻ ngoài đó.

Leonid: "Đây là ký ức của ta. Từ đài quan sát này, ta bay về phía ranh giới của vũ trụ."

Nikki: "Nhưng chẳng có ranh giới nào cả. Nếu anh cứ tiếp tục đi theo hướng duy nhất, kết quả cuối cùng sẽ chính là nơi anh bắt đầu."

Leonid: "Đối với hầu hết mọi người, điều này đúng."

Leonid thản nhiên giơ tay lên và di chuyển các ngôi sao theo ý muốn.

Leonid: "Và bây giờ ... đây chính là rìa của thế giới."

Khi anh ta viết xong, mực trên các ghi chú phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.

Leonid: "Dù cho vũ trụ phức tạp đến đâu và có bao nhiêu nền văn minh đi chăng nữa, tất cả đều hướng đến một công thức đơn giản."

Những vì sao tỏa sáng cho sự ra đời của các vị thần. Vũ trụ đang hát lên một bài ca huy hoàng.

Nikki chỉ nhìn thấy những ngôi sao. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy ... nhỏ bé như thế này, tựa như một hạt bụi.

Leonid: "Khi ta nhìn thấy rìa của thế giới, ta cũng thấy được sự hủy diệt không thể tránh khỏi."

Leonid: "Sự hủy diệt của Miraland, và tất cả nền văn minh."

Nikki: "Tất cả nền văn minh ư?"

Leonid: "Ngạc nhiên sao? Ngay cả vũ trụ cũng sẽ tàn lụi vào một ngày nào đó. Nếu mọi thứ thật sự sẽ chết đi, có lẽ ta nên làm cho sự tàn lụi này diễn ra nhanh hơn và tạo ra một vũ trụ mới."

Leonid: "Ark sẽ là nơi cất giữ những ký ức của mọi nền văn minh và du hành đến ánh sáng của sự trường tồn bất diệt."

Khi anh ta nói, cả vùng biển rực sáng và phần trung tâm chuyển động, tạo ra một vòng xoáy. Hai chùm xoắn ốc hướng thẳng lên bầu trời và dựng nên Ark.

Nikki bị sốc bởi những gì cô nhìn thấy. Cô không thể tìm ra từ nào thích hợp để nói nữa.

Leonid: "Sở dĩ cô chống lại ta là bởi cô quá nhỏ bé và khờ dại. Cô không thể nhìn thấy được sự thật mà biển sao đang cố gắng nói với cô."

Nikki: "...Nhưng đó là sự thật của anh, không phải tôi."

Nikki nhìn thẳng vào mắt Leonid, mái tóc dài màu hồng của cô bay trong gió. Với đôi tay này, cô ấy nắm giữ sức mạnh của chính mình.

Một sức mạnh đủ lớn để chống lại sự thật!