🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
----------------------
Phòng 1707, khách sạn Lodden.
Ánh dương hoàng hôn đã bị tấm rèm của khách sạn che khuất hoàn toàn.
Quyển sổ trình bày chi tiết tất cả vật phẩm đấu giá kia được để trên bàn, hình ảnh bộ trang phục "Từ Phượng Khuyết" và chiếc hộp đựng mũ miện in ngay trên bìa.
Hai con cá vàng sống động như thật được chạm khắc bên ngoài hộp. Trông chúng hệt như đang tung tăng bơi lội vậy.
Nikki mê mẩn đắm chìm vào hai chú cá vàng mãi cho tới khi Momo gọi tên cô.
Momo: "Cậu đã đóng giả thành công với danh tính mà Zoey cung cấp rồi, nhưng giờ thì sao nữa?"
Nikki: "Chúng ta sẽ lấy lại bản thảo mà Tần Y cướp mất. Đây là điều kiện để được hợp tác với Zoey, và là sai lầm tai hại mà tớ nhất định phải sửa chữa."
Momo: "Bọn mình thật sự sẽ hợp tác với Zoey sao? Cô ta trông chẳng tốt đẹp gì hết!"
Nikki: "Nếu không hợp tác với cô ta thì bọn mình cũng chẳng có cơ hội nào để thành công đâu. Và tớ sẽ chứng minh cho cô ta thấy mình là đồng minh quan trọng đáng tin cậy, chứ không phải một cô gái yếu đuối cần sự bảo vệ của bất kì ai."
Những lời này thật khác xa so với Nikki của ngày trước.
Momo: "Tất nhiên rồi! Đã đến lúc cho bọn họ thấy khả năng thực sự của chúng ta!"
Vẻ mặt Nikki đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Nikki: "Buổi đấu giá này nhất định sẽ rất nguy hiểm. Khả năng sẽ có những kẻ giả danh như chúng ta, và... có lẽ bọn mình cũng phải chạm mặt Tần Y."
"Hắn ta đang dùng Bản thảo của Leonid làm mồi nhử, vậy nên có lẽ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Để che giấu danh tính thật sự của tớ, cậu hãy ngồi yên chờ tớ trong phòng nhé."
Momo: "Không đời nào! Cậu đi một mình như thế quá nguy hiểm! Tớ không để yên đâu! Tớ sẽ chỉ cần cải trang sao cho giống một chú mèo bình thường rồi theo chân cậu thôi mà!"
Nikki: "Momo."
Nikki ngắt lời, không để cho Momo nói thêm nữa.
Nikki: "Cậu tin tưởng tớ chứ?"
Nikki của ngày trước có lẽ sẽ thay đổi ý định nếu Momo cứ cằn nhằn như thế này.
Nhưng Nikki hiện tại... Momo có thể cảm nhận được sự quyết tâm. Cô ấy thực sự đã quyết định rồi.
Momo: "...Được rồi. Tớ tin cậu. Tớ sẽ ngồi đây chờ vậy."
Momo buồn bã cúi đầu, trong lòng lại lo lắng cho Nikki.
Cô ôm lấy cậu và dịu dàng xoa đầu.
Nikki: "Không sao đâu, tớ có thể tự bảo vệ bản thân mà."
(Cộc cộc)
Ai đó đột nhiên gõ cửa. Nikki liền ra hiệu cho Momo im lặng.
Nikki: "Ai đấy?"
Benjamin: "Xin lỗi vì đã làm phiền, Tiểu thư Anya. Chúng tôi có lời nhắc nhở rằng bữa tối sẽ diễn ra tại sảnh tiệc trên tầng ba vào lúc 6 rưỡi."
Nikki: "Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều."
Benjamin: "Tôi thật mong chờ sự góp mặt của tiểu thư đây."
Nikki thở phào nhẹ nhõm khi Benjamin rời đi.
Momo: "Cậu cần diện một bộ váy thanh lịch tao nhã cho bữa tiệc. Nhưng cũng phải giống một nhà sưu tầm Bồ Câu nữa... Còn thiếu gì không ta?"
"Tớ chỉ có thể giúp cậu ngần này thôi."
Nikki: "Cậu đã làm được rất nhiều việc rồi. Cảm ơn nhé, Momo."
-------------------------
Nikki thay bộ váy của mình và rời khỏi phòng để đến dự bữa tiệc.
Bỗng cô nhìn thấy một chú mèo đen giữa hành lang.
Con mèo đi về phía Nikki với bông hoa hồng ngậm trong miệng. Nó lặng yên bước chân nhẹ nhàng trên thảm, không để lại bất kỳ dấu vết nào phía sau.
Nikki: "Con mèo này của ai thế nhỉ?"
Con mèo nhìn vào Nikki với đôi mắt vàng long lanh đẹp đến kỳ ảo.
Nikki quỳ xuống, mở lòng bàn tay ra. Con mèo liền thả bông hồng xuống tay cô.
Nikki: "Đây là..."
Khi cô thoát ra khỏi ý tưởng thiết kế mới trong đầu, chú mèo bí ẩn đã rời đi từ lâu.