🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-------------------------
Tại Rosset...
Trời vẫn chưa tối, vậy nên thành phố máy móc vẫn đang ẩn giấu dưới lòng đất. Rosset lúc này chỉ trông giống như một thành phố công nghiệp bình thường.
Người cai trị thực sự của nơi này đang yên vị tại điểm cao nhất, đưa mắt nhìn xuống dưới kia.
Corleone: "Thưa Thủ lĩnh, cô ta đã tiến vào khách sạn Lodden rồi. Còn về phần Tổng giám đốc của Tập đoàn Mercury thì..."
Zoey: "Chính ta đã đưa bé thỏ con mà Mercury đang chú ý đến Lodden. Anh ta nên cảm ơn ta đấy."
"Thu xếp ổn thỏa ở khách sạn chưa?"
Corleone: "Mọi chuyện thực ra khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta."
Zoey không mảy may cau mày tức giận khi nghe báo cáo. Cô ta còn mỉm cười nữa là đằng khác.
Zoey: "Mười năm trước, khi cả thành phố này chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất khách sạn Lodden bừng sáng. Thời điểm đó cũng chính là lúc kế hoạch của Mercury bắt đầu, bởi vậy nên việc sắp xếp người khác trà trộn vào trong là rất khó khăn."
Màn đêm buông xuống từng chút một, ánh sáng dần bị thay thế bởi bóng tối tràn ngập.
Zoey: "Nhưng không cần lo lắng. Chúng ta hãy cùng xem bé thỏ con sẽ đảo ngược tình thế ra sao."
Corleone: "Thủ lĩnh, cô ta chỉ trông giống như một cô gái bình thường với chút Sức Mạnh Tạo Mẫu khá hơn mà thôi. Liệu cô ta có... ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?"
Zoey: "Corleone, ngươi đã nhìn thấy gì trong suốt trận đấu hôm đó?"
Zoey xoay người, màn đêm buông xuống sau lưng cô.
Zoey: "Ta đã nhìn thấy một thứ... rất thú vị."
Thời gian đã điểm.
Khu vực giữa đại lộ mở ra, để lộ thành phố máy móc dưới lòng đất, giống như buổi đêm đáng sợ lần đó...
Khi thành phố máy móc khiến người ta kinh hãi ấy hiện ra, chiếc l*иg giam chứa Nikki liền trượt xuống.
Momo: "Chuyện gì xảy ra thế này?"
Nikki không trả lời, bởi lẽ cô nhận ra rằng kẻ thù trước mặt thậm chí còn hơn cả đáng sợ.
Zoey, Thủ lĩnh của Đội Quân Công Lý.
Nếu Tần Y thuộc kiểu người sẽ ẩn giấu mọi thứ về bản thân, thì Zoey chính là kẻ luôn phô bày sức mạnh của mình cho tất cả mọi người thấy.
Vậy nên bạn sẽ nhận ra cô ta kinh khủng đến mức nào.
Và Zoey đang đưa mắt nhìn trả lại Nikki.
Ánh nhìn lãnh đạm thờ ơ, như thể đang quan sát một chú thỏ con đã được định trước sẽ mắc bẫy.
Nikki: "Cô là... Zoey."
Zoey: "Hãy nói cho ta biết tại sao cô lại đến đây, bé thỏ con à."
Con chim đại bàng máy đầy vẻ hăm dọa đậu trên người Zoey đang chăm chú quan sát Nikki. Chỉ cần Zoey ra lệnh, nó sẵn sàng xé xác tất cả kẻ thù của cô ta thành từng mảnh vụn.
Nikki cũng biết rằng cô không thể che giấu bất kỳ suy nghĩ nào về việc chạy trốn khỏi Zoey nữa.
Nikki: "Tôi muốn gia nhập Đội Quân Công Lý."
Zoey: "Cô có biết luật lệ của bọn ta là gì không?"
Nikki: "Sức mạnh chính là công lý."
Zoey: "Caprico đã nói với cô điều đó à? Chỉ những ai chiến thắng mới có thể trở thành Người Phán Quyết. Kẻ thua cuộc sẽ phải chịu số phận bị xét xử và đánh mất tất cả."
Cánh cửa l*иg giam mở ra.
Zoey đang chờ đợi câu trả lời từ Nikki.
Nikki hít một hơi thật sâu và bước lên phía trước.
Momo: "Nikki..."
Cô chôn vùi tất cả nỗi sợ hãi và yếu đuối xuống đáy lòng, sự thay đổi này cũng là điều tất yếu mà thôi.
Zoey: "Tốt."
Zoey nâng tay. Con chim đại bàng máy rít lên chói tai và xông đến tấn công Nikki!
Momo: "Nikki! Cẩn thận!"
-------------------------
Con chim đại bàng đã bị kiểm soát bởi Sức Mạnh Tạo Mẫu của Nikki, và giờ đây đang ngoan ngoãn đậu bên người cô.
Zoey không chút bất ngờ hay thất vọng, chỉ trầm tư suy nghĩ nhìn chăm chú vào Nikki.
Dường như cô ta đã phát hiện ra điều gì đó thú vị và mỉm cười.
Nikki: "Giờ thì, tôi đã có đủ điều kiện để gia nhập Đội Quân Công Lý rồi chứ?"