🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Momo: "Nikki! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!"
Nikki: "Tớ vẫn đang... ở trong nhà máy sao?"
Momo: "Đúng thế! Người máy kia đột nhiên phát sáng và cậu thì cũng bất tỉnh luôn."
"Tớ đã lo lắng lắm đấy! Cậu chẳng hề tỉnh lại cho dù tớ gọi tên cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa."
Nikki: "Tớ xin lỗi."
Nikki mỉm cười với Momo.
Momo: "Cậu trở lại rồi... Cậu thật sự đã trở lại..."
Nikki: "Được rồi, tớ không sao đâu mà, thật đấy."
Bỗng họ lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo lúc trước. Âm thanh càng ngày càng gần hơn, đến mức cuối cùng thì Nikki cũng nhìn thấy được "người" đang nói là ai.
Kẻ lập dị trong lời đồn. Nửa người, nửa máy. Caprico, kĩ sư sống dưới lòng đất.
Bóng dáng anh ta xuất hiện, và giọng nói trống rỗng cảm xúc vang dội giữa khoảng không tĩnh lặng.
Caprico: "Đây là sức mạnh mà cô đang tìm kiếm?"
Nikki lần nữa đứng dậy.
Nikki: "Đúng vậy, có một số chuyện tôi cần phải làm."
Caprico di chuyển đến gần họ hơn. Nikki cuối cùng cũng nhìn thấy ống chân máy móc của anh ta.
Làm bằng kim loại, màu đen.
Tiếng "thịch" nặng nề vang lên khi cái chân giả ấy tiếp xúc với mặt đất, gần giống như một con quái vật vậy.
Caprico: "Cô phải trả giá tương xứng để đạt được những gì mình muốn. Nếu đấy là sức mạnh mà cô đang tìm kiếm... vậy cô cần hi sinh thứ gì đó."
"Nếu cô muốn sự hoàn hảo và sắc bén của máy móc, thì cô phải chấp nhận từ bỏ những cảm xúc con người và sự yếu đuối."
Giọng nói anh ta không chút dao động, với khuôn mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ đáng sợ. Người ta tự hỏi liệu anh ta có còn là con người nữa hay không.
Caprico: "Ta lần đầu cảm nhận được sự kết hợp chặt chẽ giữa con người và máy móc ở vùng Phế Tích. Đó cũng là khoảnh khắc ta nhận ra sức mạnh lý tưởng hoàn hảo trong cả thiết kế và cuộc sống này."
Nikki: "Sự hoàn mỹ đến từ việc hợp thể... với máy móc."
Nikki dường như vừa bắt được thứ gì đó, nhưng nó đã nhanh chóng tan biến vào bóng tối.
Caprico: "Khi quyết định theo đuổi dạng thức sinh vật sống hoàn hảo nhất ấy, ta đã từ bỏ những thứ vô vị thuộc về con người. Chúng chỉ khiến cô yếu đuối hơn thôi, vậy nên cô mới chìm đắm trong những ảo ảnh kia."
Nikki: "Ảo tưởng của tôi..."
Nikki vô thức lặp lại những lời của Caprico và bật cười cay đắng.
Nikki: "Có lẽ... Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ những thứ này được. Tôi sẽ chẳng còn là chính mình nữa nếu thật sự làm vậy."
Sự quyết tâm của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi nói những lời này.
Nikki: "Và đó là lý do tại sao tôi nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Theo cách của riêng tôi."
Caprico: "Ồ, thế à? Sao chúng ta không giải quyết chuyện này ở đây, ngay bây giờ luôn?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Caprico không mang chút cảm xúc của con người mà chỉ chất chứa sự kiêu ngạo.
Caprico: "Nếu cô có thể đánh bại ta, ta sẽ công nhận cô. Còn ngược lại... cô không bao giờ được đặt chân vào đây nữa."
Nikki: "Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh hoàn hảo của máy móc, bằng cách của chính tôi!"
-------------------------
Momo: "Nikki! Cậu đánh bại được Caprico rồi!"
Caprico trông hoàn toàn bối rối và hụt hẫng. Anh ta không hề nghĩ rằng mình sẽ thua thế này.
Nikki: "Con người có thể không được hoàn mỹ như máy móc, nhưng chính sự không hoàn hảo đó sẽ trở thành động lực khiến họ thay đổi từng ngày."
"Bây giờ anh đã công nhận tôi chưa?"
Caprico: "Kể cả thế, ta cũng sẽ không thừa nhận rằng loài người mạnh mẽ hơn máy móc đâu. Ta thua cuộc bởi vì chưa đạt đến trình độ hoàn hảo thôi."
Caprico ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
Caprico: "Nhưng ta sẽ thừa nhận rằng cô thắng rồi. Vậy nên..."
Nikki căng thẳng nín thở, chờ đợi những lời Caprico sắp nói ra.
Caprico: "Ta sẽ đưa cô đến chỗ Zoey."