🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
------------------------
Nikki ấn vào cái nút giữa màn hình và nhập một mệnh lệnh.
Câu lệnh nhập vào: "Tôi có lời giải cho bản thảo của Leonid."
Nikki: "Chắc chắn Caprico muốn cái này."
Đúng như dự đoán, cánh cửa mở ra chỉ sau vài giây. Thế giới trong đó sẽ như thế nào đây?
Momo: "Nikki, bọn mình sẽ đi vào đấy thật à? Nhỡ nó nguy hiểm thì sao?"
Nikki: "Cậu sợ à? Nếu thế thì cứ chờ tớ ở đây nhé."
Momo: "Tớ không thể để cậu đi một mình được! Với lại tớ... Tớ không sợ đâu!"
Momo cố gắng nói to hơn để động viên bản thân, nhưng giọng cậu lạc hẳn đi.
Nikki: "Vậy thì đi theo tớ nhé. Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Momo: "Đừng lo, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu."
Momo tiến lên phía trước và đi ngay cạnh Nikki. Cô thực sự bị cậu làm cho cảm động.
Nikki: "Chúng ta cùng đi nào."
Họ chỉ có thể trông cậy lẫn nhau.
Cánh cửa đóng sầm lại sau khi họ tiến vào nhà máy, và bóng tối bao trùm tất cả.
Cầu thang dẫn xuống dưới dường như kéo dài đến vô tận.
Cảm tưởng như cả thế giới đều biến mất trong bóng tối lạnh lẽo này.
Và rồi Nikki nghĩ rằng mình đã lờ mờ nghe thấy tiếng bánh răng đang chuyển động. Khi âm thanh phát ra lớn hơn, cô nhìn thấy chút ánh sáng le lói.
Ánh sáng chậm rãi di chuyển theo một đường, giống như... con chíp điện tử đang hoạt động vậy.
Trong khi cô cố đưa tay ra để bắt lấy thứ ánh sáng đó, một giọng nói đột nhiên vang vọng trong tâm trí cô.
???: "Mật danh của cô là Mach-219. Hãy chắc chắn rằng cô nhớ cái tên này."
Nikki: "Mật danh?"
Khi âm thanh mờ dần thì ánh sáng cũng tan biến. Họ lần nữa trở lại trong bóng tối mịt mù.
Nikki: "Đó phải chăng là... Phản Chiếu Thiết Kế Sư mới? 219 rốt cuộc là loại mật danh gì?"
Nikki không có thời gian để suy nghĩ nữa, bởi cô nghe thấy tiếng cười lạ lùng vang vọng trong bóng tối.
Giọng nói lạnh lẽo: "Những kẻ dám lừa dối Đội Quân Công Lý sẽ không thể nhìn thấy mặt trời lần nào nữa."
Nikki: "Tôi sẽ không lừa dối Đội Quân Công Lý bởi tôi cần sức mạnh của các người."
Bóng tối vô tận một lần nữa bao trùm Nikki và Momo. Nỗi lo lắng và bất an trào dâng điên cuồng trong tâm trí họ.
Giọng nói lạnh lẽo: "Chỉ những kẻ yếu đuối mới cần đến người khác. Mà tại sao ta phải giúp đỡ bọn yếu kém đó?"
Đôi môi của Nikki khẽ run rẩy khi nghe thấy từ "yếu đuối". Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.
Nikki: "Tôi có thứ mà anh đang cần, và anh vẫn chưa sở hữu được nó."
Lại một tràng cười vang lên từ bóng tối.
Giọng nói lạnh lẽo: "Theo như ta biết thì Bản thảo của Leonid đã sớm không còn thuộc sở hữu của ngươi rồi."
Momo: "Sao anh ta biết?"
Giọng nói lạnh lẽo: "Tất nhiên là ta biết. Lời mới đến buổi đấu giá ở Khách sạn Lodden đã được gửi tới những ai hứng thú với bản thảo đó."
Nikki: "Buổi đấu giá sao?!"
Giọng nói lạnh lẽo: "Hình như một báu vật quý hiếm sẽ xuất hiện vào thời điểm cuối buổi đấu giá, và được mang đến bởi Tần Y. Chắc ngươi cũng hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"
Momo: "Không thể nào! Tần Y sẽ bán đấu giá bản thảo ngay sau khi giành được nó ư?"
Giọng nói lạnh lẽo: "Chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là các ngươi chẳng còn thứ gì để thương lượng với ta nữa."
Nikki hít một hơi thật sâu và cố gắng ép bản thân bình tĩnh.
Nikki: "Nếu không có Người giải mã Câu đố, nó chỉ là một mảnh giấy vô dụng mà thôi. Manh mối dẫn đến Người giải mã chính là thứ mà tôi muốn đem ra trao đổi."
Giọng nói lạnh lẽo: "Ta hiểu rồi. Vậy thì... hãy cùng xem liệu ngươi có thứ nào để thương lượng với bọn ta không."
Nikki cảm tưởng rằng nguy hiểm sắp cận kề, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra sau khi giọng nói kia mờ dần. Nhà máy rơi vào trạng thái yên tĩnh đáng sợ.
Sự tĩnh lặng kì quái đến giày vò.
Momo: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nikki: "Không sao đâu, Momo, đừng sợ."
Những lời động viên này cũng là dành cho chính cô.
Và rồi Nikki nghe thấy nhiều tiếng động hơn, nhưng dường như là theo khuôn mẫu nào đó.
Một lần nữa, âm thanh đó giống như... tiếng bánh răng đang chuyển động.
Trước khi cô có thể nhận ra thứ âm thanh đó phát ra từ đâu, tất cả bánh răng trong nhà máy bắt đầu quay liên tục và rít gào.
Một đôi mắt màu đỏ xuất hiện trong bóng tối, tia sáng lóe lên khóa chặt trên người Nikki.
Đó là... một người máy được chế tạo bởi Caprico!
Momo: "Cẩn thận!"
Ngay khi người máy lao tới tấn công Nikki, cô chợt nghe thấy giọng nói của Aeon.
Aeon: "Sức Mạnh Tạo Mẫu!"