🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Mẹ: "Nikki? Nikki! Sao con vẫn nằm trên giường thế này? Nếu không dậy ngay thì sẽ muộn học đấy!"
"Mẹ đã để sẵn bánh sandwich và sữa tươi trên bàn rồi. Có cả mứt dâu tây con yêu thích nữa đó! Tối nay bố sẽ đến đón con, rồi cả nhà chúng ta cùng đi ăn tối bên ngoài nhé. Thật tuyệt phải không nào?"
"Nikki...? Con ổn chứ? Lại gặp ác mộng ư? Không sao đâu, chỉ có mỗi mình mẹ thấy mà. Đừng lo gì hết... Sao con lại khóc rồi? Ôi... ngoan nào. Nhưng con xem, nước mắt dây hết ra áo mẹ rồi này!"
"Cứ như thể con trở thành một đứa trẻ vậy... Những chuyện xảy ra trong giấc mơ đó chẳng hề có thật đâu, con nhớ chưa? Thức dậy rồi quên hết mọi thứ đi nhé. Và tất nhiên rồi, bố mẹ sẽ mãi mãi bên con..."
"..."
Nikki: "Mẹ..."
Nikki mở mắt, nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả.
Momo: "Nikki! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Cậu biết mình đã hôn mê bao lâu rồi không? Tớ thật sự sợ lắm đấy!"
Nikki: "...Sao tớ lại ở đây?"
Momo: "Cậu ngất xỉu, nhưng thật bất ngờ là Dạ Tiêu cũng có mặt ở đó, nên cô ấy đưa cậu về nhà luôn."
Nikki: "Dạ Tiêu..."
Những kí ức ngày đó chợt ùa về trong tâm trí cô.
Đó không phải ác mộng... bản thảo bị lấy mất, và Joy thì bị thương rất nghiêm trọng.
Nikki: "Joy... Joy đâu rồi?"
Đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng cô ngồi bật dậy ngay lập tức khi nghĩ tới Joy.
Momo: "...Cô ấy vẫn bất tỉnh. Dạ Tiêu nói rằng có lẽ chúng ta phải làm điều gì đó đặc biệt để đánh thức Joy."
Momo dẫn Nikki tới phòng Joy. Cô ấy đang say ngủ, nhưng nụ cười nở trên môi và thỉnh thoảng khẽ cau mày.
Nikki lặng im nhìn cô, không nói một lời.
Ngoài sân, Dạ Tiêu đang rải ngô cho đàn gà ăn. Chú mèo nhỏ đùa nghịch quấn quýt quanh chân cô.
Mùa xuân đã đến nơi đây. Cây hoa mộc lan trong khoảng sân nhỏ... nở rộ những bông hoa đương độ đẹp nhất.
Làn gió trời thoảng qua, lan tỏa hương thơm ngát dịu dàng khắp nơi. Nikki cũng ngửi thấy.
Nhẹ nhàng và ấm áp.
Nikki chợt nghĩ về ngôi nhà nhỏ, về gia đình và những kí ức hạnh phúc khi xưa.
Chưa bao giờ cô lại muốn chạy trốn khỏi thế giới này và trở về nhà đến thế.
Mình chỉ là một người bình thường thôi mà. Giải cứu thế giới ư? Có đúng vậy không? Đó thật sự là những gì đang xảy ra sao?
Mình chỉ đang trên một cuộc hành trình với Momo và Joy. Mình đang đi du lịch mà. Mình lần theo những manh mối và gặp gỡ biết bao người ở khắp mọi nơi.
Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ khi mình thực sự tỉnh dậy, mình sẽ nhìn thấy bánh sandwich và sữa tươi để trên bàn, rồi cùng gia đình đi ra ngoài ăn tối.
Có lẽ khi mình tỉnh giấc, mình có thể khóc trong vòng tay ấm áp của mẹ, và quên đi những cơn ác mộng kia.
Nhưng đó không phải là sự thật.
Máu của Joy tràn ra trên khắp những cánh hoa, đôi tay cứng đờ không cử động được vì sợ hãi... mọi thứ đều quá chân thực.
Momo: "Nikki...?"
Momo lo lắng gọi cô.
Momo: "Đừng lo! Tớ chắc chắn rằng bọn mình sẽ tìm được cách khiến cô ấy tỉnh lại thôi."
Tìm cách sao? Cách gì? Ở đâu? Làm thế nào để đánh thức cậu ấy? Làm thế nào để lấy lại bản thảo giờ?
Mình không biết nữa.
Cô không thể kiểm soát nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Thân thể cô không ngừng run rẩy.
Tần Y nói đúng. Cô quá ngây thơ khờ dại khi ảo tưởng rằng giải cứu thế giới chỉ là một trò chơi mà thôi.
Không ai bị tổn thương, mọi chuyện đều tự động giải quyết, kẻ địch sẽ bị đánh bại bằng Sức Mạnh Tạo Mẫu, ác quỷ không bao giờ giành chiến thắng...
Nikki hít một hơi thật sâu.
Cô nhìn Joy đang nằm bất tỉnh trên giường, cảm thấy cổ họng bỏng rát nóng như thiêu đốt và nước mắt chực trào ra.
Momo nhảy lên cánh tay Nikki và cố gắng an ủi cô.
Nikki: "Momo..."
Mặc dù cô đã cố gắng hết sức để không khóc, những giọt nước mắt vẫn tuôn ra như suối trên hai gò má.
Mình chẳng thể làm được gì cả.
Nikki: "Tớ chẳng thể làm gì hết..."
Mặt Trời tỏa nắng rực rỡ và dịu dàng, những bông hoa mộc lan trong sân nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.
Hoa nở rộ, nhưng trái tim cô ngập tràn băng tuyết lạnh giá không tan.
------ HẾT CHƯƠNG 4 -----
P/s: Nay ad up luôn cho xong chương 4, nhân tiện vài hôm tới ad bận nên sẽ ra chap hơi chậm nha :3 Yêu mọi người ❤❤❤