🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Cô ấy đã mất trí và trở thành một con rối.
Đôi mắt trống rỗng, cử động cứng nhắc, và nụ cười trên khuôn mặt khiến người ta rùng mình.
Nikki: "Joy!"
Momo: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu đang bị điều khiển tâm trí ư?"
Nikki: "Sao lại thế được? Tớ tưởng là Vulture..."
Tần Y: "Cô vẫn chưa nhận ra à?"
Tần Y ngắt lời cô.
Nikki: "Nhận ra... cái gì cơ?"
Joy: "Cậu vẫn chưa hiểu gì hết, phải không nào? Cậu đúng là một kẻ ngốc."
Joy ngước lên và lại nở một nụ cười đáng sợ.
Nikki siết chặt nắm đấm.
Tần Y: "Cho phép tôi giải thích chút. Vulture đã đánh cắp tâm trí, còn tôi thì tặng họ những ảo ảnh đẹp đẽ."
"Thấy không? Tất cả mọi người đều say mê đắm chìm trong những giấc mộng ảo tưởng mà tôi tạo ra cho họ. Thức tỉnh trong cái thế giới này thực là một tai họa."
Nikki: "Anh đã điều khiển họ..."
Tần Y: "Đúng vậy. Trận tuyết kia chỉ là một phần của kế hoạch, và tôi thì... đóng giả vai Người giải mã câu đố mà cô đang tìm kiếm."
Nikki: "Chúng tôi đã luôn tin tưởng anh!"
Tần Y: "Tôi chưa bao giờ nói rằng mình là Người giải mã cả."
Joy: "Nhưng dù sao cô vẫn tin vào điều đó mà."
Joy tiếp lời. Lại một điệu cười làm sởn gáy.
Momo: "Sao anh dám! Anh không thể làm vậy với Joy được!"
Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra. Anh ta sai rồi. Nikki đã luôn tâm niệm rằng sự tín nhiệm sẽ mang đến lòng tin.
Nhưng cô không thể tranh cãi với Tần Y bây giờ được.
Tần Y: "Đưa cho tôi tập bản thảo đó. Bản thảo thật."
Nikki hít một hơi thật sâu để kìm nén nỗi buồn sâu sắc đang dâng trào trong lòng.
Ngay bây giờ, có một thứ quan trọng hơn đang bị đe dọa.
Bản thảo... phải được bảo vệ bằng mọi giá.
Nikki: "Anh không thể lấy nó đi. Tôi sẽ thức tỉnh Joy bằng sức mạnh của chính mình!"
Tần Y cười chế giễu. Anh giơ tay lên và Joy liền nhìn vào cô với ánh mắt trống rỗng.
Tần Y: "Vậy thử xem."
Momo: "Nikki! Mau mặc chiếc váy Giấc Mộng Mơ Hồ(1) và đánh bại anh ta đi!"
-------------------------
Nikki gần như cạn kiệt Sức Mạnh Tạo Mẫu sau những trận đấu vừa rồi. Đôi mắt của Joy vẫn trống rỗng không đổi cho dù Nikki đã đánh bại cô ấy.
Nikki: "Joy! Sao... sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?"
Joy: "Đau quá... Nikki, sao cậu lại tổn thương tớ... Đau quá..."
Nikki lao đến chỗ Joy với đôi tay nhuốm máu, cô bối rối và run rẩy trong lo sợ.
Máu đỏ rơi từng giọt loang trên quần áo, trên đôi tay cô và tràn cả ra sân khấu, tựa như những bông hoa nở rộ.
Nikki: "Joy! Tớ xin lỗi..."
Joy: "Tất cả... là lỗi của cậu!"
Joy cố gắng nâng tay lên và tát Nikki một cái.
Cơ thể Joy bỗng rung lên một cách mất kiểm soát, như thể cô ấy sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Máu tràn ra nhuộm đỏ khắp nơi.
Momo: "Nikki! Joy vẫn đang bị anh ta điều khiển đấy! Đừng tin vào bất cứ điều gì cô ấy nói!"
*Chú thích:
(1) Hazy Dream.