*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
------------------------
Nikki: "Không biết khi nào thì hoa ở Đỉnh Mây mới nở nhỉ?"
Nikki nhìn ra khoảng sân ngập tuyết và hỏi Dạ Tiêu.
Dưới ánh trăng dịu dàng, sắc trắng của tuyết như thêm phần thanh tao trong trẻo, không vướng chút bụi trần.
Dạ Tiêu: "Hoa sớm đã nở hết rồi..."
Dạ Tiêu khẽ lầm bầm, rồi xoay người ngủ thϊếp đi.
Nikki: "Dạ Tiêu lúc nào cũng bí ẩn nhỉ. Mà chúng ta phải làm thế nào để tìm ra Người giải mã câu đố đây?"
Nikki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù vẫn còn vô số vấn đề quẩn quanh trong tâm trí cô.
Một đống tuyết rơi từ trên cành cây xuống, nhưng nhìn từ xa lại ngỡ như tuyết vẫn phủ dày không đổi.
-------------------------
Ngày hôm sau, họ trở lại thành phố để tìm kiếm manh mối về Người giải mã câu đố.
Momo: "Hay chúng ta tới khu chợ lần trước đi? Chắc ở đó sẽ có nhiều thông tin lắm đấy."
Joy: "Cậu chỉ muốn ăn há cảo nhân thịt nướng thôi chứ gì?"
Nikki: "Bọn mình thử tìm hoa mộc lan trước xem sao?"
Giọng nói quen thuộc: "... Các em lại đang đi tìm hoa gì vậy?"
Nikki xoay người và nhìn thấy Tần Y đang đứng ngay gần bọn họ, dù chẳng ai nhận ra anh ấy đã ở đó từ khi nào.
Tần Y: "Thực ra tôi không có ý nghe lén cuộc trò chuyện của mọi người đâu, tôi chỉ... tình cờ đến đây thôi."
Momo: "Chỉ là tình cờ đến chỗ này thôi mà, nhở?"
Tần Y tỏ vẻ xin lỗi.
Tần Y: "Tôi đang trên đường tới thăm một người bạn ở vùng ngoại ô thì đột nhiên thấy mọi người, nên liền qua đây chào hỏi một tiếng."
Nikki: "Một người bạn ở vùng ngoại ô? Có phải là Dạ Tiêu không ạ?"
Tần Y: "Em biết cô ấy sao?"
Joy: "Bọn em đã nghỉ nhờ qua đêm ở nhà cô ấy hôm qua đấy!"
Tần Y: "Ồ, tôi cho rằng đó hẳn là định mệnh sắp đặt rồi."
Nikki: "Anh biết nơi nào có hoa mộc lan không, Tần Y? Giờ bọn em đang cần tìm nó."
Tần Y: "Hoa mộc lan?"
Tần Y dường như có chút ngạc nhiên. Anh suy nghĩ trong chốc lát, nhưng khuôn mặt lại thoáng vẻ do dự.
Nikki: "Anh có biết gì về nó không?"
Tần Y nhìn Nikki với ánh mắt kiên quyết và đầy ân cần.
Anh đi tới gần cây hoa mộc lan, bẻ một cành cây và phủi sạch tuyết. Ngay sau đó, búp hoa nhanh chóng nảy mầm và nở rộ thành bông hoa mộc lan trắng muốt.
Joy: "Đây là... phép thuật sao?"
Nikki: "Có phải anh...?"
Tần Y đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng và nháy mắt với Nikki.
Tần Y: "Suỵt..."
Ngay khi anh đưa nhánh cây cho Nikki, bông hoa liền tan biến không chút dấu vết.
Tần Y: "Tôi không biết em đang tìm kiếm thứ gì, Nikki à, nhưng tôi tin rằng chúng ta không phải kẻ thù."
Tần Y hoàn toàn nghiêm túc.
Nikki: "...Hm."
Biểu cảm của Tần Y đột nhiên thay đổi.
Tần Y: "Ai đó đang theo dõi chúng ta."
Nikki: "!!!"
Tần Y: "Nếu các em thích nhà hát này đến vậy thì hôm nay tôi sẽ dẫn đi tham quan một chuyến nhé."
Joy: "Tuyệt quá! Em thực sự rất muốn biết người ta thay trang phục như thế nào trong suốt vở diễn đó!"
Momo: "Tụi mình có nói là hứng thú với nhà hát từ bao giờ thế?"
Nikki: "Tớ cũng rất tò mò nữa."
Momo: "Sao lại có cả Nikki luôn vậy?"
Tần Y: "Thay bộ đồ dễ vận động đi, hậu trường không thoải mái như các em nghĩ đâu."
-------------------------
Ngày hôm nay không có chương trình nào diễn ra, nên chỉ có một vài nhân viên ở đây.
Tàn Y dẫn họ đi tham quan, địa điểm đầu tiên là phòng thay trang phục.
Tần Y: "Đây là phòng thay trang phục, còn đây là phòng nghỉ của diễn viên."
"Diễn viên sẽ đi lên sân khấu qua lối này. Những sân khấu lớn hơn lại có lối đi khác, và vị trí của chúng được đánh dấu bằng những con số trên sân khấu."
Joy: "Thì ra là vậy..."
Nikki: "Họ di chuyển như thế nào vậy?"
Tần Y: "Bằng..."
Tất cả đèn đột nhiên vụt tắt!
Momo: "Gì thế? Nikki? Joy?"
Lát sau, một chiếc đèn sáng lên.
Nhưng Nikki đã biến mất.
Vulture xuất hiện phía bên kia sân khấu... với con dao sắc lẹm kề sát Nikki.
P/s: Mấy hôm nay bận quá nên giờ mới đăng được nè :3