*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
------------------------
Momo: "Meo! Tớ no căng bụng rồi! Những người sống ở đây may mắn thật đấy."
Joy: "Phải không? Ý tớ là, họ có thể nhìn ngắm Tần Y mỗi ngày luôn! Anh ấy là thần tượng của tớ đó!"
Momo: "Cậu mê mẩn đắm đuối anh ta quá rồi chứ gì?"
Nikki: "Dù sao thì bọn mình cũng nên đi thu thập thêm thông tin chứ nhỉ?"
Momo: "Hoàn toàn sẵn sàng, bụng tớ đã no căng rồi."
Joy: "Đi thôi nào!"
Nikki chợt nhìn thấy một người đàn ông kì lạ ở phía trước, đầu anh ta cúi xuống và tay buông thõng một cách mất tự nhiên, như thể đang được kéo bởi sợi dây vậy.
Nikki: "Momo, nhìn kìa. Người đàn ông đó... chẳng phải anh ta trông rất giống những người bị điều khiển tâm trí ở Shadowflow sao?"
Momo: "Cậu nói tớ mới nhớ, đúng là giống thật!"
Nikki: "Liệu có khả năng Vulture cũng đang ở Đỉnh Mây không?"
Phải chăng Vulture đã phát hiện ra tập bản thảo đó là giả? Hay tệ hơn, hắn ta đã làm theo hướng dẫn nào đó để tìm thấy người có thể giải mã bản thảo?
Trong lòng Nikki tràn đầy nghi hoặc và thắc mắc.
Nikki: "Hay chúng ta theo dõi anh ta xem sao?"
Họ đi theo người đàn ông tới một tòa nhà nằm giữa hàng cây.
Momo: "Anh ta đi đâu mất rồi? Vừa nãy tớ mới thấy ở ngay phía trước mà."
Joy: "Bên trái! Cẩn thận, anh ta ở bên trái chúng ta!"
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trở lại với cây dao găm trong tay và biểu cảm vô cùng kì lạ trên khuôn mặt - vui sướиɠ pha lẫn thỏa mãn.
Nikki nhận thấy những người ở Shadowflow không hề trông giống như thế này, nhưng cô chẳng có thời gian để suy nghĩ về nó nữa rồi.
Momo: "Thức tỉnh anh ta bằng Sức Mạnh Tạo Mẫu của cậu đi!"
Nikki: "Được rồi!"
-------------------------
Cách này dường như đã có hiệu quả. Người đàn ông đứng khựng lại, nhưng chẳng hề thức tỉnh hoàn toàn như mong đợi.
Anh ta bắt đầu co rúm và ngã gục trên nền đất, hai tay ôm ghì lấy đầu. Miệng anh ta mấp máy như thể muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại nghe như tiếng thì thầm yếu ớt.
Momo: "Cái này có vẻ không đúng lắm, Nikki à."
Nikki: "Hình như anh ta đang phải chịu cơn đau đớn tột độ."
Người đàn ông gần như không thể đứng thẳng được nữa, anh ta loạng choạng đi về phía Nikki.
Người bị điều khiển: "Ugh... Cứu tôi... Cứu tôi với!"
Joy: "Anh ta đang cầu mong sự giúp đỡ của bọn mình kìa."
Nikki: "Lùi lại ngay, Joy!"
Joy đã tiến đến cạnh người đàn ông gần như không còn tỉnh táo ngay trước khi Nikki kịp ngăn cản, nhưng cô ấy lại chẳng để ý tới con dao sắc lẹm trong lòng bàn tay anh ta.
Nikki: "Cẩn thận!"
Cánh tay anh ta đột nhiên co giật ngay khi rút con dao ra và cố gắng đâm về phía Joy.
"Soạt!"
Ngay giữa thời khắc sinh tử, Nikki chợt nghe thấy âm thanh ai đó mở quạt.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện che chắn trước Joy, bảo vệ cô ấy và ngăn chặn sự tấn công của người đàn ông kia bằng chiếc quạt trên tay.
???: "Cẩn thận."
Người đàn ông bị điều khiển đánh rơi con dao và ngã gục xuống nền đất trước khi Nikki kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Joy: "Ahh! Anh... Anh là..."
Joy ngước mắt nhìn trân trân vào người đàn ông đã cứu cô, choáng váng không thốt nên lời.
Nikki nhận ra anh ta, đặc biệt là đôi mắt và...
Vết bớt hình hồ điệp dưới mắt!
Nikki: "Có phải anh là..."
Joy: "Tần Y!"
???: "Chính là tôi."
Tần Y: "Mọi người vẫn ổn chứ? Có bị thương hay gì không?"