🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
--------------------------
Chủ cửa hàng: "Cô gái trẻ à, cháu ổn chứ?"
Người chủ cửa hàng hỏi cô, trông có vẻ khá lo lắng.
Nikki: "Cháu không sao ạ. Chúng cháu vốn đến đây để tham quan cảnh đẹp, nhưng thật không may cây cầu lại xảy ra sự cố."
Cô xoay người lại và nhìn thấy cây cầu đã được hạ xuống, nhưng khói lửa lại bốc lên mù mịt khắp nơi. Tàu thuyền cứu hộ đang bận rộn tìm kiếm trên dòng sông.
Thế nhưng, thị trấn này vẫn sôi động như bao ngày thường. Một nhóm khách du lịch dừng phía trước cửa hàng lưu niệm.
Hướng dẫn viên: "Nào mọi người! Bên phải chúng ta là trích dẫn câu nói của ngài Thiếu tá nổi tiếng Snowhawk khi ngài ấy đặt chân đến Cầu Bóng Đêm."
"Trong suốt những khoảng thời gian khó khăn nhất của Liên bang Táo Đỏ, mọi người đều nghĩ rằng tình thế này không thể xoay chuyển, và cây cầu đã bị phá hủy. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã giành chiến thắng oanh liệt nhờ tinh thần bền bỉ và lòng dũng cảm tuyệt vời của biết bao người lính nơi đây."
Nikki: "Đài tưởng niệm chiến tranh."
Momo: "Và giáo dục về lòng yêu nước là chính."
Những cô cậu học sinh trong bộ đồng phục đang vừa nhai kẹo cao su, vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất: những vụ tai nạn, đống bài tập về nhà, mấy trò chơi...
Chủ cửa hàng: "Chắc hẳn sẽ tốt biết bao nếu được trẻ lại và không bao giờ phải trải qua những ngày tháng chiến tranh nhỉ."
Người chủ cửa hàng lẩm bẩm một mình khi nhìn vào đám học sinh.
Giọng nói ngọt ngào: "Tóc hồng! Chắc hẳn chị là Nikki rồi."
Nikki nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
Momo: "Em đến từ đâu vậy, cô bé?"
Cô bé đứng bên cạnh Nikki bỗng có chút khó chịu bởi câu nói của Momo.
Cô bé: "Em không phải cô bé! Em tên là Susan, và năm nay em 8 tuổi rồi đấy."
Nikki: "Rất vui được gặp em, Susan. Chị chắc là Momo không có ý như vậy đâu."
Susan: "Hừm, em sẽ tha thứ cho cậu ta vì cậu ta nhỏ quá mà."
Momo: "..."
Nikki: "Sao em lại tới đây thế?"
Susan: "Có anh gì đó tên là Loen bảo em tới đây để tìm chị."
Nikki: "Loen? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Susan: "Anh ấy đang ở quán cà phê đằng kia kìa, nhưng lại hết sạch tiền và họ không chịu để anh ta rời đi. Anh ấy nói là..."
Susan hít một hơi thật sâu và lấy sức hét lớn.
Susan: "NIKKI, MOMO, HAI NGƯỜI VẪN NỢ TIỀN TÔI ĐẤY! LÀM ƠN ĐẾN ĐÂY TRẢ TIỀN CÀ PHÊ CHO TÔI NGAY ĐI!"
Momo: "..."
Nikki: "..."
Nikki: "Chị tưởng anh ấy vẫn ở trong bệnh viện chứ."
Momo: "Sao anh ta đi uống cà phê làm gì vậy trời?"
Nikki: "Và tại sao anh ấy lại nhờ một cô bé như em chuyển lời nhỉ?"
Susan: "Em không phải cô bé mà! Em là một pháp sư đấy!"
Cô bé lấy cây đũa phép ra và vung vẩy nó mấy cái.
Susan: "Em đã tìm thấy chị với mái tóc hồng nhờ phép thuật đấy. Đi đến chỗ anh Loen với em thôi nào! Nếu chúng ta tới đó, anh ấy sẽ tặng em hai miếng bánh và em sẽ chia cho chị một cái!"
Momo: "Ý em là... cái bánh mà bọn tôi phải trả tiền á?"
Susan: "Có gì đâu mà keo kiệt quá vậy!"
Nikki: "Xin lỗi em, cậu ấy không có ý gì đâu. Dù sao thì hãy dẫn bọn chị đến chỗ Loen đi."
Susan: "Đ-Được. Chị mặc cho em bộ đồ nào thật ngầu được không? Em muốn cái huy chương đó!"
Susan nhón chân lên và lấy tay chọt chọt vào chiếc huy chương trên ma-nơ-canh của Thiếu tá Snowhawk bên ngoài cửa hàng lưu niệm.
Dòng chữ trên dải băng-rôn ngay cạnh đó nói rằng...
Cuộc thi Trang phục Thiếu tá Snowhawk! Phần thưởng là chiếc huy chương Thiếu tá Snowhawk!
Susan: "Em thực sự rất hâm mộ Thiếu tá Snowhawk. Trong sách giáo khoa của bọn em có hẳn một chương nói về ngài ấy đấy! Cô giáo yêu cầu chúng em phải học nó."
"Thiếu tá Snowhawk đã xoay chuyển cục diện chiến tranh và đem lại ánh sáng hi vọng cho Liên bang Táo Đỏ. Snownight Hawk là biểu tượng cho lòng trung thành..."
Momo: "Ồ..."
Susan: "Thậm chí trong sách còn có cả một bức ảnh của Snownight Hawk cơ! Khẩu súng lục trông siêu siêu ngầu luôn. Có khi nó còn chứa cả phép thuật kì diệu nữa đấy!"
Chủ cửa hàng: "Có mắt nhìn phết đấy! Tôi đã mua cái này với số tiền rất lớn. Muốn thử bắn một phát không?"
Nikki: "Chắc đây không phải là chiếc huy chương Loen đã đem đi cầm đâu... nhỉ?"
-------------------------
Susan: "Chị thắng rồi!"
Chủ cửa hàng: "Không thể tin được là cháu có thể tái tạo khẩu súng đó! Tôi đoán chiếc huy chương này sinh ra để dành riêng cho cháu rồi."
Người chủ cửa hàng gỡ chiếc huy chương xuống và đưa nó cho Nikki.
Cảm giác lạnh lẽo của khẩu súng luẩn quẩn trong lòng bàn tay, Nikki khẽ run rẩy.
Nơi nòng súng chất chứa sự tàn nhẫn khốc liệt xen lẫn nỗi niềm tuyệt vọng của chiến tranh. Và...
Tinh thần quyết tâm vĩnh viễn không lùi bước.