*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-------------------------
Momo: "Anh Rodel lái xe êm gấp tỉ lần Loen ấy chứ!"
Rodel: "Cậu ta còn trẻ và đam mê tốc độ lắm. Nhìn kìa, là Cầu Bóng Đêm đó."
Dòng sông uốn lượn quanh co dọc theo con đường, phản chiếu ánh mặt trời ban mai.
Chỉ cần rẽ sang là đã có thể thấy cây cầu hùng vĩ hiện hữu rõ ràng trước mắt!
Nikki: "Đây... là..."
Nikki phải ngước mắt lên cao mới có thể nhìn được toàn bộ kiến trúc cây cầu.
Nikki: "Tôi đã thấy cây cầu lúc ghé nhà anh hôm qua, nhưng không ngờ nó lại đồ sộ đến như vậy!"
Rodel: "Ha! Đương nhiên rồi! Không phải tự nhiên mà nó được gọi là Cánh cổng của Kỉ nguyên đâu."
"Người ta dự định sẽ tu bổ nó, cũng sớm thôi. Cầu Bóng Đêm là bằng chứng cho thấy Liên bang Táo Đỏ là một cường quốc công nghiệp!"
Momo: "Ngài thật ra dáng Thị trưởng khi nói về những việc này đấy."
Rodel: "Hahaha!"
Chiếc xe leo lên dốc trong tiếng cười sảng khoái của Rodel.
Loen: "Khi nào thì họ tiếp tục nâng cây cầu vậy?"
Rodel: "Bây giờ đã là chín giờ hai sáu phút rồi, lần tới chắc họ sẽ nâng cầu lúc tầm mười giờ."
Momo: "Anh hỏi làm gì?"
Loen: "Chỉ hơi thắc mắc không biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta chưa thôi."
Nikki: "Ý anh là sao? Họ nào?"
Loen không trả lời. Thay vào đó, anh ngoái lại nhìn phòng điều khiển của cây cầu.
Ai đó đang ở bên trong.
Đột nhiên chiếc cầu rung lắc dữ dội hệt như hồi chuông cảnh báo.
Chuông báo động: "Chú ý! Cây cầu đang được nâng lên!"
Nikki: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Rodel: "Chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi. Giữ chắc nhé."
Ô tô phóng hết tốc lực dọc theo chiếc cầu đang được nâng lên...
Nikki: "Chúng ta thực sự sẽ bay qua nó sao?"
Rodel đột nhiên buông tay lái, hai tay lơ lửng trong không trung một cách kì dị, như thể bị ai đó kéo từ trên cao xuống.
Nikki: "Anh Rodel!?"
Loen chộp lấy vô lăng rồi trườn ra phía ghế lái.
Loen: "Bám chắc vào!"
Chiếc xe lao qua khoảng trống và đáp xuống bên kia chân cầu.
Một bên lốp xe bị nổ to đến chói tai.
Nikki: "Chúng ta gần đến thành phố rồi! Đi chậm lại đi!"
Loen: "Tôi biết rồi!"
Loen cố gắng lái chiếc xe tàn phế chỉ còn ba bánh luồn lách qua những con phố rồi đỗ lại phía sau một cửa hàng đồ lưu niệm.
Nikki: "Phù, thót cả tim. Anh Rodel bị sao vậy?"
Loen: "Tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện xem họ có phát hiện ra được điều gì không. Hai người ở yên đây đợi tôi. Đừng có chạy linh tinh đấy."
Nikki: "Được rồi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi."
Loen: "Nhớ ở yên đây đợi tôi đấy! Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu có mấy chuyện trời ơi đất hỡi nào đó xảy ra đâu."
Loen rời đi cùng với Rodel đã bất tỉnh.
Momo: "Ít nhất thì chúng ta cũng nên ra khỏi xe đã chứ. Ai mà biết được rồi nó có bị trục trặc cái gì không?"
Nikki: "Đây hình như là khu du lịch thì phải. Chúng ta sẽ không gây sự chú ý nếu ăn mặc như những khách tham quan kia."