🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
--------------------------
3-1: Tấm Ảnh
Momo: "Loen! Chúng! Ta! Đang! Đi! Đâu! Vậy!"
Nikki: "Đừng! Nói! Nữa! Tớ! Chẳng! Nghe được! Gì! Cả!"
Loen: "Gần! Đến rồi! Để tôi! Phóng! Nhanh hơn! Nhé!"
Momo: "Không! Ôi mẹ ơi!"
Nikki: "Cứuuuuu!"
Loen: "Tôi! Lái! Lụa! Mà! Nhỉ? Tôi! Lái! Xe! Hay! Cưỡi ngựa! Đều! Được! Hết!"
Momo: "Meo? Í, hết dốc rồi này!"
Nikki: "Những con đường của nơi này thật đẹp quá ha! Chắc hẳn ai đó đã chăm sóc chúng cẩn thận lắm."
"Nhìn kìa! Một ngôi nhà!"
Momo: "Loen! Đừng có tông vào nó đấy!"
Loen: "Yên tâm đi!"
Anh ta quay chiếc xe một cách thiện nghệ gọn gàng vào đúng chỗ đậu bên ngoài căn nhà.
Momo: "Cái này...đỉnh thật đấy. Chúng ta đang ở đâu đây?"
Loen: "Nhà của Thị trưởng Rodel. Ta vào trong thôi."
Loen trông vẫn tươi tỉnh trong khi Nikki và Momo phải cố gắng lấy lại nhịp thở.
Nikki: "Thị trưởng? Rodel? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
Loen: "Ông ấy sẵn sàng chi một số tiền hậu hĩ để mua cái con mèo biết nói nào đó đấy."
Momo: "Gì cơ?!"
Nikki: "Loen, này là của anh đúng không?"
Loen: "Hm?"
Nikki nhặt tấm ảnh lên từ chỗ ghế ngồi.
Momo: "Xem nào...có phải nó rơi ra khỏi ví anh khi đang quay xe lạng lách lúc nãy không nhỉ?"
Nikki: "Người con trai trong bộ đồng phục này thực sự nhìn rất giống Loen."
Cậu trai trong bức ảnh cũ trông tầm 16, 17 tuổi.
Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Loen. Người đàn ông điển trai bên cạnh có vẻ là bạn học của anh. Một cậu nhóc đứng giữa hai người.
Momo: "Không đời nào đây là Loen cả! Chẳng có chút gì giống với anh ta ở hiện tại. Có thể là anh ta có anh em sinh đôi thì sao?"
Loen mở cửa nhìn vào trong.
Loen: "Tôi là anh lớn. Có ý kiến gì hả?"
Momo: "!"
Nikki: "Thật ư?"
Loen: "Không, nói vậy mà cũng tin! Ha!"
Momo: "..."
Nikki: "..."
Momo: "Vậy là cái người trong ảnh chắc chắn không phải anh rồi. Người ta nhìn rõ là tử tế hào phóng, còn đẹp trai nữa, mà anh thì... Anh có thể là kẻ thù của chúng tôi lắm chứ!"
Loen: "Vậy mà cậu vẫn đồng ý đến cái nơi hoang vu hẻo lánh này với tôi đấy thôi."
Momo: "Đó là bởi vì Nikki là một nhà tạo mẫu xuất chúng! Chúng tôi cóc sợ anh nhé!"
Loen: "Vậy thì tốt. Mau đi gặp Rodel, chủ nhân mới của cậu thôi nào."
Momo: "Không!"
Nikki: Chắc anh ấy chỉ đùa thôi mà. Đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ cậu nếu có gì bất trắc xảy ra."
Loen nhanh chóng tiến lên nhấn chuông cửa.
Nikki: "Loen, đợi đã! Bức ảnh..."
Nhưng Loen đã đi xa tít đằng trước rồi nên Nikki đành tạm giữ tấm ảnh.
Ngay khi bước khỏi xe, Nikki đột nhiên nhìn thấy một cây cầu với thiết kế đồ sộ ẩn mình giữa những dãy núi và làn sương mờ ảo, đẹp như một kiệt tác của tạo hóa.
Nikki chăm chú nhìn tấm ảnh cầm trên tay. Chính là cây cầu này.
Cô gần như có thể nhìn thấy bóng dáng chàng trai trong bộ đồng phục đang đứng dưới cầu. Nhưng đột nhiên mọi thứ bị bao trùm bởi một làm khói dày đặc.
Nikki không thể thấy gì ngoại trừ chiếc mũ và khẩu súng đen trong tay cậu ta.
Chàng trai nghiêng đầu, siết chặt khẩu súng trong tay rồi biến mất hút vào trong trận chiến.
Nikki: "Kia là..."
Momo: "Cậu sao vậy?"
Giọng nói của Momo kéo Nikki về thực tại. Làn khói đã tan biến, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn hiển hiện trong tâm trí cô.
Momo: "Cậu không muốn vào à? Tớ cũng không muốn..."
Nikki: "Đừng lo! Nếu anh ta định mua cậu thật, chúng ta...chúng ta sẽ đấm vào mặt anh ta rồi chạy lẹ luôn! Tớ sẽ làm tất cả những gì có thể!"
Momo: "Tớ biết tớ có thể dựa vào cậu mà."
Nikki: Cứ coi đó là một trò đùa tệ hại của Loen đi. Dù sao thì, chúng ta cũng nên ăn mặc đẹp đẽ chút để gặp ông Thị trưởng. Hay chọn bộ nào đó đơn giản và tươi mát xíu nhỉ?"